ꜰᴀɴ ʏᴏᴜʀ ꜰʟᴀᴍᴇꜱ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến giờ vẫn chưa ai biết lửa thực chất là gì.

vì lửa không phải một loại vật chất hay có hình dạng cụ thể gì.

chỉ biết lửa rất ấm, rất nóng.

không như lửa, tình yêu có hàng trăm triệu cách định nghĩa. nhưng cũng giống như lửa, người ta không biết bản chất tình yêu là gì.

không như lửa được truyền dạy từ thần prometheus, tình yêu là bản năng của loài người.

nhưng cũng giống như lửa, tình yêu có muôn màu muôn vẻ và nhiều mức nhiệt khác nhau.

cũng giống như lửa, tình yêu vừa là phần thưởng, vừa là sự trừng phạt.

đủ ấm để sưởi ấm sự giá rét qua đêm đông. đủ đày đọa để giết chết mạng người.

trong một lần chạm tay vào đốm lửa nhỏ, thuỳ trang chợt muốn tình yêu của mình nồng nàn và bùng cháy như lửa.

nếu thuỳ trang trao lan ngọc cái thứ nóng bỏng đang thiêu đốt lòng nàng, em sẽ làm gì để giữ cho ngọn lửa này cháy mãi?

nàng tự hỏi, em sẽ lợi dụng đối lưu cho lửa lan rộng ra như thế nào?

hoặc là, em có rút cạn oxy rồi nhìn nó lụi tàn không?

thuỳ trang rất sợ.

nàng luôn tưởng tượng ra viễn cảnh lan ngọc cướp đi thứ rực rỡ nhất của nàng và rồi nàng chẳng còn lại gì cả.

thuỳ trang tự hỏi, đến giây phút cuối cùng khi vươn tay ra để đón từng ánh sáng lập loè, nàng có rụt về vì sự lạnh lẽo hay không.

thuỳ trang không phải lính cứu hoả. cũng không phải đầu bếp, thợ điện, nhân viên trạm xăng, nhà hoá học hay vật lí gì cả.

cuộc sống của thuỳ trang không liên quan gì đến lửa.

nhà nàng không có lò sưởi. nàng không thích nến thơm, cũng chẳng rành chuyện nấu ăn bếp núc. nàng không ăn bê thui, không ăn cơm tấm sườn, cũng không thích mùi cà tím nướng mỡ hành.

điều duy nhất nàng biết là thắp hương cầu phúc vào dịp tết nguyên đán và đi chùa ngày rằm.

nên đáng lẽ ra, thuỳ trang không nên biết gì về lửa.

nhưng vì đã gặp lan ngọc đang vun vén từng đốm li ti vào đầu thuốc lá trên ban công, thuỳ trang đã ngất ngây một lúc lâu.

trong mùi khói thuốc hôi hám nồng nàn.

trong đôi mắt lấp lánh màu cam nhạt nhoà.

và trong vọng tưởng lan ngọc sẽ thổi bùng hàng ngàn ngọn lửa đủ để thiêu rụi trái tim vốn đã héo hon từ lâu của nàng.

nhưng hơi ấm đừng lan tỏa ra hướng khác. đừng đi lệch khỏi thuỳ trang.

tất cả chỉ có thể gói gọn trong bàn tay của nàng.

của thuỳ trang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro