𝘀𝗲𝘁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuỳ trang nhìn ra cửa sổ.

thì ra, góc nhìn của nàng lúc nào cũng là một hình vuông được gói gọn trong những vì sao sáng đang lơ lửng trên bầu trời đêm.

một tiếng thở dài nặng nhọc vừa rời khỏi đôi môi nàng, tạo thành hơi ấm mỏng trên chóp mũi. nàng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt cốc trà nóng như muốn đếm từng lá trà khô trong túi lọc kia.

những ngôi sao sáng trưng đang điểm xuyết cho bầu trời đen kịt trong im lặng.

đã ba đêm liền thuỳ trang không thể ngủ.

không có điều gì cụ thể khiến nàng không ngủ được. không căng thẳng, không lắng lo. không đơn phương cũng chẳng yêu lấy một ai. chỉ là mỗi khi cố gắng nằm trên chiếc gối và nhắm mắt lại, nàng vẫn chưa thể chìm vào một giấc ngủ sâu.

nàng cho rằng là những đêm rét căm của mùa thu đã làm mình tỉnh giấc. nhiệt độ sài gòn hiếm khi giảm xuống dưới hai mươi độ, nên thuỳ trang không thích cảm giác lạnh lẽo này.

nàng tự nhủ, thế thì khác nào mùa thu hà nội đâu chứ? thuỳ trang thầm cáu gắt vì chỉ có kẻ điên mới mặc áo nỉ giữa sài gòn. thuỳ trang không điên, chỉ hơi ngốc nghếch chút thôi.

nàng đứng dậy khỏi sofa rồi bước thật nhanh ra ban công. cái lạnh của mùa thu khiến việc mở cửa ra có chút phiền toái. những tiếng rít khó chịu vang vọng trong căn hộ yên tĩnh.

đây là lần đầu tiên thuỳ trang ra ngoài ban công. những đêm ngủ thật sâu khiến nàng chẳng màng tới vẻ đẹp của bầu trời đêm ngoài kia. cảm nhận được sự buốt giá đang xuyên qua đôi má đang ửng đỏ đôi chút, thuỳ trang một lần nữa khẳng định nàng không thích cảm giác lạnh lẽo này.

nàng đứng đó để cho ánh nhìn chu du khắp quang cảnh thành phố không ngủ. những tòa nhà cao ngất ngưởng được bao phủ trong đèn trang trí giáng sinh.

một ngụm trà nóng gửi đôi môi thuỳ trang một chút ấm áp dễ chịu, và nàng nhắm mắt lại để cảm nhận sự hòa quyện trong ranh giới giữa nóng và lạnh đang bao quanh mình.

mùa thu năm sau phải về hà nội thôi.

;

những tiếng hít hà nhè nhẹ buộc thuỳ trang phải thoát khỏi tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

một cô gái mảnh mai với mái tóc hơi ánh nâu đang ngồi trên ban công bên cạnh căn hộ của thuỳ trang. đôi tay ấy che một nửa gương mặt khi có một ánh lửa chợt lóe lên. hơi thở rời rạc của em dễ dàng thấy được xen kẽ từng giây.

thuỳ trang nhướng mày, không biết nên chào hỏi hay cứ làm ngơ như nàng không hề thấy gì.

nàng nhận ra ấy là hàng xóm. chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nhìn thoáng qua nhau, cũng chưa hề nói chuyện.

thuỳ trang bặm môi, rồi lưỡng lự đặt cái cốc ấm xuống chiếc ghế nhỏ. nàng không thích cảm giác lạnh lẽo này.

- dà bai.

ôi không. hỏng rồi. có một ánh lửa nhỏ giúp thuỳ trang đã nhìn rõ ràng cái nhan sắc đó rồi. nàng tự rủa mình vì không kịp kiềm chế trước đôi mắt sắc lẹm đó mà đã quăng cho em một câu cảm thán. nghe mới thật ngớ ngẩn làm sao.

cô gái bỗng dưng hạ điếu thuốc xuống, liếc nàng một cái thật dài rồi lại lắc đầu nguầy nguậy như muốn trả lời thuỳ trang.

- chưa biết tuổi đã chê tôi già. chưa kịp say hi mà đã bye rồi?

thuỳ trang tựa người vào thanh kim loại ngăn cách giữa hai cái ban công. nàng khẽ ho khan vài cái rồi vuốt lại những sợi tóc mai nằm rải rác bên má.

- không, không. ý tôi là đang khen ấy xinh quá. câu cửa miệng tiếng nhật í mà.

thuỳ trang nở một nụ cười thân thiện. nàng cũng bị bất ngờ bởi chính mình bỗng dưng cười nói với người lạ vào cái giờ này ban đêm.

mái tóc ánh nâu bỗng hướng về nàng ngay khi nghe thấy giọng nói vui tươi kia. em để ý bọng mắt nàng thâm thành quầng còn nhàn nhạt, còn tóc nàng thì rối tung vì gió.

- tức là không chê tôi già?

- không dám ạ.

dường như nhận được câu trả lời vừa ý khiến ấy rất hài lòng nên híp mắt lại. đầu điếu thuốc lại hơi sáng lên vì em vừa rít một hơi sâu.

khoảnh khắc ấy, thuỳ trang nhận ra đôi mắt màu hạt dẻ của em đã thu hút và quyến rũ nàng như thế nào. vì một đốm lửa còn chẳng cháy được bao nhiêu mà nàng thật sự muốn biết mọi thứ về cô gái xa lạ đang cách nàng hai sải tay.

- hút không?

em nhẹ nhàng rút một điếu ra đặt lên lan can mà không cần biết nàng đáp lại lời mời của mình ra sao. ngón tay thon dài của em khẽ búng vào thành kim loại như để âm thanh sắc lẹm ấy phá bỏ sự ngượng ngùng cho thuỳ trang.

- không ạ.

thuỳ trang lí nhí. mắt nàng chăm chú vào đôi vai của em. trông cũng không hẳn vai u thịt bắp mà sao lại mời mình thuốc như anh em xã hội nhỉ?

em nhả ra một hơi khói dài khi thấy nàng nhìn mình rón rén hơn ban nãy. bao nhiêu sự táo bạo của câu chê em già hay là khen em đẹp hơi thái quá (như nàng nói) đều bị một điếu thuốc xã giao lấy đi mất.

trái tim thuỳ trang đang chạy đua với nhịp điệu ghê gớm trong lồng ngực. có lẽ là cơ tim đang phản ứng mạnh với mùi khói thuốc nồng nàn.

hai người xa lạ nhìn vào mắt nhau, dường như là vô tận đến vĩnh cửu, cho đến khi mái tóc nâu kia cất tiếng.

- chị tên gì?

- nguyễn thuỳ trang.

một nụ cười xấc xược thoáng lướt qua khuôn mặt của em. không có ý gì cả.

- còn ấy?

- ninh dương lan ngọc. ninh trong an ninh. dương trong cây bạch dương. lan ngọc trong hoa ngọc lan.

giọng em nghe thật êm dịu, thật đằm. thuỳ trang tự hỏi sự mê hoặc của chất giọng trầm khàn ấy đến từ đâu. và nàng cũng muốn biết thuốc lá có vị gì mà khiến em mê mẩn vậy.

nàng nghĩ, thật ra giọng lan ngọc không khàn đến vậy. chỉ là khói thuốc và hắc ín đã át đi sự trong trẻo vốn có của em.

hai người xa lạ cùng nhau thâm nhập sâu vào một màn đêm rét căm.

và kể từ đêm đó, thuỳ trang tự nhủ, nhiệt độ sài gòn hiếm khi giảm xuống dưới hai mươi độ, nên nàng phải tranh thủ tận hưởng thôi.

thuỳ trang tự thao túng rằng nàng thích cảm giác lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro