𝘆𝗼𝘂𝗿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm hôm ấy, không có gì xảy ra giữa hai người xa lạ.

người lạ lan ngọc mời người lạ thuỳ trang một điếu thuốc, thế thôi.

người lạ thuỳ trang chỉ nhận lấy rồi cất vào túi áo nỉ, mà không hề xin lửa của lan ngọc. nàng cứ thế vân vê nó từ đầu đến chân cho hương lá khô bám vào đầu ngón tay. nhưng cũng chẳng có mùi khó chịu nào thấm đẫm qua lớp da mỏng của nàng.

thuỳ trang nghĩ, nếu không có gì để tặng lại lan ngọc thì thật là thất lễ. nên nàng đã mời em một ngụm trà nóng. chỉ là, đứng ngoài lâu quá bao nhiêu nhiệt lượng từ cốc trà đều truyền vào không khí lạnh lùng hết rồi.

lan ngọc quan sát cái cốc trong tay thuỳ trang từ lúc còn nghi ngút khói đến khi tàn thuốc cuối cùng của em rơi xuống. không biết có phải là sự trùng hợp không, mà cốc trà của thuỳ trang và đầu thuốc của lan ngọc đều tắt khói cùng một thời điểm.

lúc nàng đặt cốc xuống lan can và đẩy về phía em, em đã lắc đầu ngán ngẩm mấy cái.

- chị có biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng không?

- tôi biết. nhưng thế thì liên quan gì?

- ở mỹ, ấn tượng đầu tiên sẽ là yếu tố tiên quyết cách mọi người đối xử với chị. ví dụ như nếu chị xinh đẹp thì chị sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác. cũng có trường hợp bị cáo được xử án nhẹ hơn bị cáo khác cùng tội trạng nhờ vào nhan sắc.

- tôi phải hỏi ấy một lần nữa, thế thì liên quan gì đến cốc trà của tôi?

- tức là, nếu thô lỗ là một cái tội thì tôi sẽ phán chị một trăm giờ khổ sai. thứ nhất là chê tôi già. giờ còn mời tôi trà nguội. xem xét các tình tiết thì có thể tăng lên trăm rưỡi vì xúc phạm tôi.

- thôi mà, ba mươi giờ thôi.

- bản án đâu phải mớ rau ngoài chợ đâu mà chị kì kèo bớt một thêm hai?

- tôi có thuê luật sư mà?

lan ngọc quay sang nhìn thuỳ trang.

- nếu xúc phạm văn hóa thưởng trà của người việt là một tội ác, luật sư nào thèm bào chữa cho chị. ai mà lại mời khách trà nguội? kể cả luật sư giỏi nhất cũng không dám xin từ hai trăm xuống ba mươi.

- thế tôi đút lót ấy được không?

- được.

thuỳ trang thầm nghĩ, cô hàng xóm này miệng lưỡi có phần sắc sảo pha lẫn chút hài hước. nàng chỉ có một tí bông đùa và lả lơi thôi. không biết liệu nếu hai cái lưỡi chạm vào nhau, nàng có bị những từ ngữ bén nhọn của em làm tổn thương đến rỉ máu không nhỉ?

- chị hay mời trà nguội như này à?

thuỳ trang cũng không rõ. nhưng nàng muốn trêu em đôi chút.

- không hẳn. chỉ khi tôi muốn người ta ở lại lâu hơn một chút. ấy không để ý rằng phải ở cùng nhau thật lâu thì cốc trà nóng hôi hổi mới dần nguội à?

với đầu óc tinh nhạy của cô luật sư trẻ, lan ngọc không biết cái lí lẽ này xuất phát từ đâu. với kinh nghiệm ba năm học luật và hai năm bào chữa, đây là lần đầu tiên em gặp thể loại ngụy biện này. rất biết cách đánh đòn xoa dịu tâm lí người nghe đấy chứ?

đêm ấy, luật sư giỏi nhất khoá 2022 đành chịu thua một người xa lạ ăn nói vô lí. em tự nhủ, nếu không liên quan đến luật pháp, khách hàng và đạo đức nghề nghiệp thì không cần lúc nào cũng dùng lí lẽ để nói chuyện. đôi khi giả vờ sống như không có bộ não siêu việt cũng là một loại nghệ thuật.

đêm ấy, hai người lạ cứ đứng lững thững trên ban công ngắm sao. hai đôi mắt đều nhìn về phương xa, nhưng chẳng ai biết sao mai mọc ở hướng nào. nếu lan ngọc thật sự dùng các giác quan nhạy bén trong nghiệp vụ, em sẽ nhận ra cả hai đang đứng rất gần nhau. gần đến nỗi dư quang của đối phương đọng lại trong ánh mắt nhau.

nếu lan ngọc đang cầm máy ảnh trong tay, chắc chắn em sẽ chụp lại khoảnh khắc này. từng đường nét ngũ quan của thuỳ trang được thắp lên lờ mờ bằng những ánh đèn nho nhỏ trên ban công. vì căn hộ của cả hai nằm vất vưởng trên tầng cao nhất, nên đèn đường không thể hắt bóng lên.

sự lờ mờ tạo ra hiệu ứng tuyệt đẹp trong mắt lan ngọc. chỉ trong 0,1 giây, tất cả sự xinh đẹp của thuỳ trang đã ghi dấu rất đậm sâu vào trí nhớ của em. và nhờ có hiện tượng lưu ảnh kì diệu này, lan ngọc đã thấy được đoạn đứt gãy và cả sự liền mạch thành một nét cong uốn lượn của thời gian.

em tự hỏi, phải mất bao nhiêu năm để thời gian hiện diện trong tâm trí con người? phải mất bao lâu để nhìn thấy hình bóng mình hiện lên trong mắt người?

ngày sẽ bắt đầu khi sao mai mọc. đêm sẽ kết thúc khi sao hôm lặn. đã đến lúc nên kết thúc rồi.

- luật sư giỏi nhất không được, nhưng thuỳ trang thì được.

- ngủ ngon nhé, xinh đẹp của tôi.

đêm ấy vẫn là đêm thứ ba liên tiếp thuỳ trang không ngủ được.

mắt nàng đảo lên trần nhà như rang lạc trên lửa nóng.

có phải mình vừa "được" hàng xóm mới tán tỉnh không?

từ đó đến giờ, trong một mối quan hệ tình cảm, thuỳ trang vẫn chỉ là nguyễn thuỳ trang. không bận tâm đến việc mình có là gì của người ta không, nên khi ra đi nàng vẫn là nguyễn thuỳ trang. không mất mát chút nào.

từ đó đến giờ vẫn vậy. chưa từng cam kết cũng như không có danh phận.

chưa từng lướt ngang đời nhau, nhưng bây giờ lại thuộc về người ấy. chung quy, mọi thứ, đều là vì người ấy.

chỉ mới vừa rồi, nguyễn thuỳ trang vừa trở thành xinh đẹp của ninh dương lan ngọc.

thuỳ trang tự hỏi, bản thân mình xinh đẹp đến mức nào mới có thể trở thành xinh đẹp của ninh dương lan ngọc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro