𝗹𝗶𝗳𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuỳ trang hậm hực mở mắt sau mấy tiếng đồng hồ liền cứ xoay qua lăn lại giữa những trăn trở.

trăn trở về lí do mình chỉ chợp mắt được vỏn vẹn năm tiếng suốt ba đêm qua. trăn trở về người hàng xóm mới quen. nhưng cũng không hẳn.

mới làm quen mà sao ấy tự nhiên thế, trong khi mình lại vô cùng ngại ngùng?

từ ngày thất nghiệp, chưa có vấn đề nào khiến nàng phải cật lực nghĩ suy như em. đầu óc thảnh thơi suốt mấy tháng trời của nàng bây giờ lại bực dọc vì tổ hợp an ninh, cây dương liễu và hoa ngọc lan.

từ ngày thất nghiệp, ngày của thuỳ trang bắt đầu sau mười giờ sáng và chỉ kết thúc lúc một giờ khuya. so với khi sự nghiệp còn xán lạn, thời gian thức dậy của nàng chỉ lùi đi ba tiếng, chứ giờ giấc đi ngủ vẫn vậy. thuỳ trang vẫn giữ thói quen dành phần lớn thời gian buổi tối để đọc sách và nghe nhạc. những trang sách murakami nhẹ bẫng đệm vào từng bản jazz không lời vẫn luôn là thói quen khó bỏ của nàng xuyên suốt từ bốn năm sinh viên đến vài năm đi làm, và đến giờ không đi làm cũng thế.

nhưng rốt cuộc album jazz năm 1956 của chet baker cũng chẳng thể ru nàng ngủ. chán chết.

thế là thuỳ trang đành dậy sớm như ngày xưa để dần điều chỉnh lại cái đồng hồ sinh học đang tạm thời hỏng hóc.

thuỳ trang quyết định ra ngoài hít thở không khí buổi sáng trong lành, điều mà nàng coi là xa xỉ suốt mấy năm nay.

thời điểm nàng mở cửa thì vừa hay đối tượng của nỗi nhớ nhung của nàng cũng đóng cánh cửa đằng sau lại.

thuỳ trang nhìn lan ngọc mà như không nhìn ra em. nếu như không phải em vừa bước ra từ cánh cửa kia thì chắc chắn nàng còn không buồn đoái hoài đến em một cái.

vì lan ngọc trùm nón rộng vành, kính râm, khẩu trang và áo chống nắng kín mít. như một ninja lead thực thụ. hoặc là thành viên cộm cán của hội chị em chuẩn bị đi đánh ghen.

thuỳ trang không đoán nổi là khả năng nào. con mèo của schrödinger cũng sẽ chết dí bất kể rơi vào tay của người phụ nữ nào.

- ấy làm gì mà trang phục kín cổng cao tường thế?

lan ngọc cũng tỏ vẻ thần bí lắm mà bày đặt nhìn ngang liếc dọc, rồi thì thầm vào tai thuỳ trang:

- che không lọt một hơi thở như này để người ta không nhận ra tôi. tôi nổi tiếng lắm đó.

- eo ôi, tôi là hàng xóm của người nổi tiếng á? giới showbiz à? ấy là ca sĩ hay diễn viên?

- tôi nổi trong giới tội phạm.

thuỳ trang đứng hình. suýt nữa thì nàng thốt ra hai nguyên âm ụ á nhưng kịp dừng đúng lúc nên khẩu hình của nàng chỉ còn một hình tròn xoe.

nỗi nhớ nhung nâng cấp lên thành nỗi bất an.

thế là thuỳ trang nép gọn sang một bên cho người nổi tiếng trong giới tội phạm bước qua. có ép nàng cũng không dám đến gần xin chữ kí. ai mà biết chữ kí của cô nàng celeb này đã kinh qua bao nhiêu biên bản thỏa thuận thi hành án hay giấy triệu tập cơ chứ.

.

.

.

trải qua một ngày khá nhẹ nhàng, thuỳ trang dành cả buổi chiều thơ mộng ngoài ban công thơ thẩn ngắm khí trời dần trở nên đục ngầu trong ồn ào khói bụi. khung giờ vàng nàng yêu thích nhất trong ngày lại là giờ cao điểm. gần với sự lãng mạn của hoàng hôn, và cũng là lúc nàng đứng ngoài cửa mong chờ có người sẽ gọi vọng vào "tôi về rồi đây!"

hoặc ít nhất là thuỳ trang đi du lịch nhật bản nhiều quá.

nhiều năm trôi qua, chưa từng có âm thanh thông báo về nhà của ai khiến nàng xao xuyến đến bồi hồi. và từ lúc thất nghiệp, nàng càng không có lí do để nói câu đó với chính mình.

thuỳ trang thầm nghĩ, hoặc là không tôn sùng vẻ đẹp của màu hồng phấn nhàn nhạt khi hoàng hôn buông, hoặc là tìm một người sống chung để thông báo thời gian biểu vậy.

tiếng mở cửa nặng nề từ bên trái kéo thuỳ trang ra khỏi suy nghĩ tiêu chí tuyển chọn người phù hợp.

giữa ổn định, đáng tin, tử tế, ấm áp thì bỗng dưng khuôn mặt lan ngọc từ đâu ra khiến thuỳ trang vô thức thêm cụm từ "nhan sắc vô thực" vào danh sách.

nàng rón rén gấp cuốn sách có bìa ngoài hình con khỉ lại rồi đứng dậy, dợm bước vào trong.

- ấy về rồi à...

nghe không giống một câu hỏi, nên lan ngọc chỉ có thể đoán thuỳ trang đi du lịch nhật bản nhiều quá.

- chị tránh mặt tôi à?

- tôi k-không dám... làm phiền ấy rồi.

- sao lắp bắp thế? gọi tên tôi thử xem?

- tôi k-không dám...

- chị có hiểu lầm tôi cái gì không vậy?

- tôi k-không dám...

lan ngọc chưa từng gặp ai sợ sệt mình đến thế, ít nhất là khi em còn đối xử lịch thiệp như này.

- dám với không dám cái gì? chị tưởng tôi giang hồ à?

- ơ, chẳng phải ấy bảo nổi tiếng trong giới tội phạm à? không phải chị đại băng bạch hổ hay đại bàng thì là gì?

lan ngọc bật cười thành tiếng khúc khích nhỏ. đúng là cái tật nói nửa chừng của em lại hại em rồi. thường thì khi đi làm, thói quen này giúp em được lợi nhiều hơn nên em cứ tưởng là tốt. hoá ra là tốt hay xấu đều tùy theo đối tượng mình đang giao tiếp là ai.

- luật sư. vô cùng được săn đón trong giới tội phạm vì người ta thi nhau giành giật tôi biện hộ đấy.

- mẹ nó?!

thuỳ trang chửi thề luôn. chả hiểu sao mới sáng sớm ra lại dọa nàng, khiến nàng nơm nớp lo lắng đôn việc về hà nội thăm bố mẹ sớm chút.

- sao thế?

- trời ơi, còn tưởng ấy là đầu gấu thật. tôi còn định nhờ xử một đứa đang quỵt tiền đây.

- thiệt không? tôi giải quyết tranh chấp dân sự được.

- sao mà thật được? ấy có chọc tôi thì có mức độ thôi, làm tôi sợ sệt từ bảnh mắt tới giờ. đang định đi hít thở không khí mà nghe tin giang hồ trước mặt thì bố con nào dám bước chân ra đường nữa?

- chọc chị thôi. sáng nay tôi đi hiến máu nhân đạo.

- hiến máu mà làm gì bịt như đi ăn cướp thế?

- cũng có lí mà. nghe đâu một đơn vị máu là cướp ba mạng sống từ tay tử thần đó.

tuy phong cách hội thoại có phần hơi kinh động đến tâm lí người nghe, nhưng lan ngọc đã hội tụ hết tất cả yếu tố thuỳ trang yêu thích. một người dịu dàng như nàng đứng cạnh một người mạnh mẽ trong từng câu nói như em rất thích hợp. nói trắng ra là, một thuỳ trang ngốc nghếch dễ bị lừa sự xứng đôi với một lan ngọc mạnh miệng.

- khuya vừa hút thuốc mà cũng đòi hiến máu à?

- muốn hiến là chuyện của tôi. còn dùng được cho bệnh nhân hay không là chuyện của bác sĩ. với cả, được xét nghiệm máu miễn phí nữa.

- tôi vào đây.

- ơ kìa?

thuỳ trang giơ cái cốc rỗng lên ngang tầm mắt lan ngọc, rồi mỉm cười:
- xinh đẹp của lan ngọc không mời trà nguội nữa đâu. bao nhiêu xinh đẹp đều phải dành cho lan ngọc.

trong lòng thuỳ trang thấp thoáng một cảm giác nói không thành lời. không lời nào có thể diễn tả được sự kì diệu của số phận sắp đặt. tìm đâu ra một luật sư giỏi giang vừa nhân hậu, vừa thực tế, vừa có nhan sắc lộng lẫy ngút ngàn như này? nếu có thể kiếm được một trăm ngàn cô gái như vậy, cũng chưa chắc có một celeb tội phạm sát vách với mình. xác suất là một phần trăm nghìn.

sài gòn rộng lớn như vậy, xác suất nguyễn thuỳ trang tối lửa tắt đèn với ninh dương lan ngọc là một phần bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro