𝗼𝗻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những chiếc gối mềm và chiếc chăn lông quấn quanh người lan ngọc khi em đang ôm con gấu nhồi bông. ánh nhìn em treo lửng lơ hướng ra ngoài cửa sổ.

thế giới thật ảm đạm, giống như trái tim của vài người em từng gặp. có thể trong đó có em, có chị, hoặc là cả hai.

chỉ trong một buổi tối mà lan ngọc đã thở dài đến lần thứ tám rồi. cơ thể mệt nhoài không cho em chìm vào giấc. ngón tay tê rần di chuyển khắp bề mặt bóng nhẵn của tấm gương và vẽ lên một mặt cười.

những tiếng rít ở tần số thấp của loài mèo cứ réo rắt bên tai làm lan ngọc kiệt sức. sai lầm của em là mang cái con thánh vật này về cùng. em không biết liệu con trời đánh đã quen kiểu khí hậu lục địa ẩm sẽ thích nghi thế nào với kiểu nhiệt đới ẩm gió mùa của sài gòn.

lan ngọc thoát khỏi đống gối, mặc cho một tiếng thở dài nữa thoát ra. em muốn nhốt sai lầm của mình ngoài ban công, cho nó hát thêm mấy khúc ca phối giống thoả thích.

đuổi con maine coon lông dài đen tuyền ra ban công, lan ngọc lại không nỡ nhìn một người một mèo bốn mắt nhìn nhau.

một con mèo hay gào và một cô hàng xóm bất lịch sự sẽ nói gì với nhau nếu không có em đứng giữa thông dịch?

chợt có tiếng gọi vọng từ bên phải

- eo ôi, mèo ấy xinh thế! cho tôi nựng tí nha?

- nói câu này ở mỹ là tôi kiện chị đấy.

lan ngọc chợt nhớ mình đang ở sài gòn.

- ủa tại—

thuỳ trang chợt nhớ mình sống ở mỹ đủ lâu để hiểu em đang nói đến vấn đề gì. nên nàng trao em một cái liếc thật vội như để đáp lại lời trêu đùa vô nghĩa.

- mấy tuổi rồi?

- hăm sáu.

- đến cái mạng thứ mấy rồi mà già dữ vậy?

- à, con mèo mới hai tuổi thôi. tôi tưởng chị hỏi tôi.

- không, nhìn mặt ngọc non choẹt là tôi biết bé hơn tôi là cái chắc rồi.

thuỳ trang ngồi bật dậy để ngắm con mèo của lan ngọc kĩ hơn. nàng vẫn chồm về phía trước dù biết thị lực vừa cận vừa loạn của mình sẽ chẳng giúp ích được mấy. trong điều kiện ánh sáng lờ mờ như thế này, trừ khi lan ngọc đích thân cầm một bó đuốc soi sáng trước mặt nàng, thuỳ trang không thể nhìn rõ thứ gì trong đêm.

ánh nhìn của nàng chạy theo từng cử động nhỏ của con mèo, hệt như sao băng vừa vút nhanh qua bức sơn dầu của màn đêm.

thuỳ trang, với đôi mắt đã nhắm lại, những ngón tay đan bấu chặt vào cuốn sách, đã tưởng tượng rằng con mèo biết nói như tiểu thuyết nàng đang đọc.

vài giây, sau đó kéo dài đến một phút, thuỳ trang cứ nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử nằm dọc như đã thì thầm một điều ước.

với toàn bộ tấm lòng và sự thành khẩn, thuỳ trang ước sao hai trái tim của mình được thanh thản mà sống,

và mình được hạnh phúc.

-

murakami đã tạo ra một thế giới nơi con người có thể giao tiếp với loài mèo. thuỳ trang nghĩ, nơi ấy là điểm giao giữa con người, mọi sự cô đơn và thế giới siêu nhiên. nàng cho rằng, mèo rất thông minh và hiểu hết được tiếng người. mà có lẽ, đứng trước lằn ranh giữa thực và ảo thì con người không còn nói ngôn ngữ loài người nữa. chỉ sự cô đơn mới có thể hàn gắn hai trái tim cô độc của người và thú. đó là lí do toro thông hiểu được hoshino ở chương cuối tiểu thuyết.

thuỳ trang thật lòng nghĩ vậy, nên nàng đã thành tâm cầu nguyện trước chú mèo của lan ngọc.

còn thực tế murakami có nghĩ vậy không thì thuỳ trang chẳng rõ.

trong một cái chớp mắt, khi thuỳ trang vừa dứt nguyện vọng thầm lặng, nguyên bộ lông đen to lớn đã nhảy chồm lên lan can rồi phi thẳng vào mặt nàng. tuy chỉ là một con mèo bình thường nhưng cái cục bông đen xì đó đã thành công khiến cho loài người có mặt trên ban công này hoảng hốt.

thuỳ trang để yên cho con mèo nhích lại gần nàng hơn mà hoàn toàn không phòng bị gì cả. vì nàng biết bản tính của loài mèo là vô cùng tò mò.

dương như con mèo cũng biết ngượng ngùng, nên chỉ dám rung nhẹ đôi tai khi ngước đầu lên nhìn nàng.

- chào em! chị tên trang. em bé tên gì nè?

thuỳ trang giới thiệu bản thân với con mèo với (hơi) nhiều nhiệt huyết, làm cho cô hàng xóm không thích cho lắm.

đáng tiếc mèo chỉ hiểu tiếng người, chứ người không hiểu được tiếng mèo kêu nên lan ngọc đành phải đứng giữa làm thông dịch viên.

thuỳ trang nhìn em chăm chú, những câu hỏi đều hiện lên đầy ắp trên mặt nàng. có rất nhiều câu hỏi chưa được cô chủ của con mèo trả lời.

lan ngọc nhìn thuỳ trang chăm chú, dựa người vào thanh kim loại ngăn cách giữa hai cái ban công.

và giây sau đó, em khó nhọc leo qua phía đối diện, quyết định sang đón con mèo ngu ngốc của mình về và đối diện chị hàng xóm của mình. em lùi lại rồi khom người xuống để lấy đà.

sau vài tiếng gằn khô khan, lan ngọc đã đáp xuống ban công của nàng, đứng bật dậy rồi phủi bụi trên quần và vuốt lại những sợi tóc nằm rải rác hai bên gò má.

- đây rồi.

lan ngọc bật cười. em cũng bị bất ngờ bởi chính mình vì đột ngột rèn luyện kĩ năng leo trèo vào cái giờ này buổi tối.

thuỳ trang bỗng nắm lấy cổ tay lan ngọc và kéo em lại gần hơn. dường như nàng sợ viễn cảnh em rơi xuống chới với giữa không trung dù hơi thở của em đã vững vàng đậu trên chóp mũi nàng. khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, thuỳ trang nhận ra đôi mắt nâu hạt dẻ kia đã thu hút và quyến rũ nàng như thế nào. và nàng thật sự muốn biết mọi thứ về cô gái đang đứng gọn trong vòng tay mình.

nàng nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc nâu, ngón tay thon dài lướt qua những sợi tóc mềm như lụa. ánh mắt nàng như bị bỏng rát, bị thiêu cháy khi lướt qua màu nâu dịu dàng ấy.

- chín tám đâu phải cầm tinh con khỉ đâu?

thuỳ trang giỏi nhất là việc móc mỉa, còn luật sư rất giỏi lập luận diễn dịch. nên nàng hi vọng lời ít ý nhiều là đủ. và đó cũng là lúc lan ngọc bắt đầu nhíu mày lại, nhận ra mình vừa bị người lạ chê là táy máy tay chân.

thay vào đó, lan ngọc hết nhìn kĩ nét mặt của chị gái hàng xóm nhỏ nhắn đứng đối diện, rồi lại liếc con mèo của mình. khoanh tay trước ngực, em mở lời:

- nó tên xe cát trong "dã tràng xe cát." tôi mua nó lúc vừa nhận được tiền lương tháng thứ ba. tháng đầu tiên tôi dành một nửa làm từ thiện. tháng thứ hai tôi cất trong tài khoản. đến tháng thứ ba thì dành dụm vừa đủ để mua nó.

- ban đầu tôi tự nhủ, chỉ là một con mèo mà thôi, không nhất thiết mua giống đắt đỏ nhất làm gì. nhưng sau đó tôi lại nghĩ, thế thì khác nào nói rằng mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất hay sao? nếu không xuất sắc thì tôi cần gì phải chăm chỉ học ngày học đêm rồi trở thành luật sư? liều mạng leo từng nấc thang xã hội để làm gì? cứ làng nhàng sống qua ngày dễ dàng hơn rất nhiều. nhưng rõ ràng là, cuộc đời không đơn giản như thế.

- tôi mua con mèo vào lúc trầm cảm nhất, cứ loay hoay tìm lối thoát mà không biết phải lần theo đường nào. đặt tên nó là xe cát vì tôi thấy mình cứ như con dã tràng. cá cược tất cả để rồi mất tất cả. một phần nữa vì có vô số cát trên biển. tôi có thể mất tất cả rồi gầy dựng lại với muôn vàn cơ hội ngoài kia.

thuỳ trang chăm chú lắng nghe như nàng đã từng sống trong câu chuyện của em, hoặc ít nhất là từng biết về em.

đôi mắt phiền não và mệt mỏi, một đôi mắt vô hồn. thuỳ trang đã để ý trước khi lan ngọc lên tiếng:

- cũng trùng hợp là xe cát nghe hao hao từ "seikatsu" trong tiếng nhật. chị thấy có hay không?

- ừ, vừa hay.

- thế chị trang làm nghề gì nhỉ?

- thất nghiệp. nên một nửa tôi hiểu, nửa còn lại thì tôi không chắc lắm.

- làm sao chị trả tiền nhà, điện nước rồi ăn uống thế nào?

- ừm, cũng hên xui. bao giờ túng quá thì tôi lại về hà nội ăn bám bố mẹ.

- ơ này, một tháng chị trả bao nhiêu tiền điện?

- cũng... tầm hai triệu rưỡi?

lan ngọc do dự một lúc. em nên tống khứ cái con nợ đen ngòm hay gào này đi thôi. giữ nó bên mình như rước giặc về nhà. đã đến lúc em suy nghĩ cho tương lai tươi đẹp của con trời đánh thánh vật này. không nên ở bên nhau, tra tấn nhau thêm nữa.

- tôi giao phó "seikatsu" của mình cho chị nhé?

- được.

- đừng trèo sang bên đó nữa. đi bằng cửa chính này.

chẳng vì lí do gì cả, nhưng lan ngọc lại nhìn thẳng vào đôi mắt còn mơ hồ của thuỳ trang, và nói:

- vì mọi thứ mà tôi có được đều trải qua nhiều gian nan khó nhọc, và vì cuộc sống vô cùng phức tạp, nên bây giờ tôi chỉ muốn có tình yêu đơn giản thôi.

- chị lớn hơn tôi nên có thể chị nghĩ câu chuyện nuôi mèo của tôi sốc nổi. nhưng cũng chính vì tôi còn trẻ, nên mới thấy bản thân đã có tất cả trong tay rồi.

thuỳ trang phì cười nhẹ.

- tôi không đánh giá ngọc nông cạn hay bồng bột, mà tôi cũng không già đến thế.

- thế chị bao nhiêu tuổi?

- hai trăm giờ lao động khổ sai nhé?

- tại sao?

- không nên tùy tiện hỏi tuổi phụ nữ đâu.

điều ước hoang đường đầu tiên của thuỳ trang vừa thành sự thật.

đây là lần đầu tiên thuỳ trang hỏi mà lan ngọc không biết phải trả lời thế nào.

lan ngọc chưa từng biết, một người thất nghiệp có thể khoá môi một luật sư chuyên nghiệp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro