ánh trăng trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuỳ trang không biết nhiều về bản thân mình lắm.

nếu hỏi lan ngọc về thuỳ trang, em có thể kể rõ ràng hàng trăm hàng nghìn điều về nàng mà chính nàng cũng còn mù mờ.

nàng thật sự chẳng biết mình mang một vẻ đẹp dối lừa, nhưng em lại biết rất rõ. vì chính em là kẻ đã chết mê chết mệt trong những lần "em ơi?" thật nỉ non bên tai.

thuỳ trang đẹp là thật, yêu lan ngọc cũng là thật. lừa mình dối em cũng là thật.

có nhiều ngày liên tục thuỳ trang lủi thủi vùi mình trong cơn mưa xuân, không biết đi đâu về đâu. như muốn trốn chạy khỏi lời nói yêu em.

ở những chỗ khác hoặc là mưa, hoặc là không.

nhưng không, dường như sài gòn tồn tại để chứng minh rằng mưa sài gòn rất lạ.

lất phất vài hạt như có như không, làm cho kẻ ngoại đạo bối rối mặc áo mưa, còn người bản xứ thì dửng dưng như không.

mưa sài gòn dạy cho nàng một bài học, nếu tồn tại bằng sự hiện diện không đáng kể, thì cũng không quan trọng.

cứ vài lần lướt đi dưới sự nhỏ giọt mà áo mưa còn để trong cốp, thì việc mặc áo mưa cũng không đáng nữa.

chưa đủ can đảm để tắm mưa cũng không sao. vì sự can đảm chỉ nên dành cho những điều xứng đáng sự chờ mong.

và vì mưa sài gòn sẽ tạnh trong mươi mười lăm phút thôi.

là vẻ đẹp lừa dối mà thuỳ trang vĩnh viễn không hiểu được.

rồi, lại có những ngày thuỳ trang không biết mình đã thích lan ngọc chưa.

có thể là thuỳ trang đã công nhận nàng yêu lan ngọc rồi.

một triết gia hy lạp cổ đại từng dạy "gnōthi sauton" từ hai nghìn bốn trăm năm trước. nàng nghĩ ngài đã nói đúng rồi.

bởi thuỳ trang của sáu năm trước đã chạm vào hình ảnh của bản thân mình lửng lơ trên đôi đồng tử long lanh của lan ngọc.

lan ngọc vẽ lại hình ảnh của thuỳ trang bằng nỗi nhớ thương không hoàn hảo. nhưng thuỳ trang trong mắt của lan ngọc là một hình bóng xa vời mà nàng không thể chạm tới.

nàng đã đến cái tuổi không phải chuyện nào cũng muốn nhớ, nhưng thực tế lại không quên bất cứ chuyện gì.

rằng nghệ thuật trong ánh mắt lan ngọc đã tái sinh nàng như thế nào.

những cái bóng cứ bao quanh, những vòng sáng cứ chồng chất lên nhau và choán lấy khuôn mặt.

đó là thuỳ trang thuộc về em.

thuỳ trang không thể dứt ra khỏi đầu một ánh mắt của em đã rót bao nhiêu thân mật vào ánh mắt tràn đầy sợ sệt của nàng.

những ngày không lan ngọc khiến thuỳ trang sợ rằng nàng chưa biết nàng đã yêu lan ngọc đâu. vì nàng không cảm nhận được gì.

còn những ngày bên em lại làm nàng sợ rằng thuỳ trang vẫn là thuỳ trang với một trái tim vô dụng không biết yêu.

nỗi sợ dư dả đến nỗi dâng hiến cả trái tim vẫn không đủ, đến nỗi trực trào ra khỏi ánh mắt nàng nhìn em.

thuỳ trang nghĩ rằng, ai cũng nên có hai trái tim. một trái để đập cho chủ nhân. trái còn lại phải đập vì những lí do giữ cho chủ sống sót.

hoặc là, trái này có thể đập vì trái còn lại. vì thuỳ trang cũng vậy.

một trái vì nàng. còn lại tất cả dành cho em.

chung quy, mọi thứ, đều là vì người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro