bờ vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuỳ trang của hiện tại nhận ra, yêu đương kiểu nào cũng sẽ khổ. dù có sướng đến chết đi sống lại đi nữa, cũng sẽ khổ.

vì thuỳ trang của vài năm trước đã từng đau đến mức muốn chết đi cho xong.

trước khi trái tim của nàng biết đập vì trái tim còn lại, nàng đã thấy mọi chuyện thật bình thường.

"qua bển du học, chị chọn ngành gì?"

"chắc học triết..."

"là triết học hay chiết cây giâm cành?"

ai mà biết? ở bán cầu phía bên kia, ngành nông nghiệp phát triển lắm.

"triết học, philosophie á."

"rồi chị làm gì với cái bằng cử nhân triết?"

"ai biết? học gì cũng đều tốt cho sau này mà. quan trọng là lấy bằng thôi, chứ chị giàu sẵn."

lan ngọc không biết phải nói gì hơn. vì ngành học của em thực tế hơn. vừa hay, em cũng giàu.

thuỳ trang thấy chuyện lan ngọc cũng đi du học ở trường nàng chọn thật bình thường. chuyện em chọn ngành vật lí cũng bình thường.

bình thường của lan ngọc là trước khi thuỳ trang đến.

trước khi thuỳ trang đến, em đã vô lo vô nghĩ mà nói những câu vô nghĩa.

còn bình thường của thuỳ trang là lan ngọc. cái gì dính đến lan ngọc đều hết sức bình thường.

yêu em là bình thường, nhớ em cũng bình thường, mong chờ em cũng trở thành một phần của thường nhật.

chỉ có không em mới là bất thường.

thuỳ trang của sáu năm trước cũng đã nhận ra, tình yêu vừa có thể lựa chọn, vừa không thể.

thuỳ trang có thể gác cằm lên vai lan ngọc khi ngồi trên yên xe sau của em.

có thể thì thầm to nhỏ vào tai lan ngọc muôn vàn những đua đòi đi hết nơi này đến chỗ kia.

có thể nhõng nhẽo dừng ở tiệm này lâu hơn chút, hay rủ em lướt thật nhanh băng qua cơn mưa hè vừa oi vừa ẩm.

mà thuỳ trang lại không thể dẫn lan ngọc vào thứ tình cảm nguy hiểm vô chừng này của nàng.

mắt thuỳ trang vừa cận vừa loạn, không thể chỉ kẻ chạy xe ẩu như lan ngọc đến nơi không có điểm dừng. em phải tự tìm đường thôi.

nên nàng mãi không nói lời em muốn nghe.

và cũng không thể biết rằng bờ vai này sẽ là khởi nguồn của hàng ngàn nỗi đau đầm đìa trong nàng.

hoặc là, nơi sẽ vỗ về hàng ngàn cơn đau thương trong mình hàng ngàn lần.

nàng là triết, còn em là lí. đứng một mình đều là từ đơn.

thế là, có một từ đơn mong từ đơn còn lại đứng cùng mình.

nhưng thực tế là, tách ra đều có nghĩa, nên một từ đơn cứ đứng một mình. còn từ đơn còn lại mải mê ghép cặp những từ đơn khác.

đến tận sáu năm sau, nàng và em mới chịu tạo ra một từ ghép hoàn chỉnh.

đúng là tự do trong khuôn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro