em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lan ngọc nhìn ra khung cửa sổ còn đang đọng lại những giọt nước li ti của nhà thuỳ trang.

không phải vết mưa ở trọ, mà là những giọt sương sớm còn sót lại. mà cũng chuẩn bị bốc hơi gần hết rồi.

ra là vòng tuần hoàn lại đơn giản đến vậy.

à thì, từ ngày yêu nhau, cả hai không phân biệt nhà của ai nữa. nhưng lan ngọc vẫn hay gọi nơi này là "nhà của thuỳ trang" chỉ đơn giản là em thích gọi tên nàng.

không, nói đúng hơn thì ngày nào cũng yêu nhau nên không thể tính mốc thời gian từ đó được. chính xác nhất là từ ngày lan ngọc và thuỳ trang bắt đầu gọi nhau là "bạn gái của đời tôi."

ban đầu lan ngọc chẳng mấy mặn mà với cái danh xưng năm từ dài ngoẵng, nhưng thuỳ trang cứ lải nhải bên tai em miết. lan ngọc đành chịu thua.

thuỳ trang nói rằng, "bạn gái" thì quá trẻ con, còn "bạn đời" thì lại quá đao to búa lớn. ghép cả hai loại bạn với nhau mới là kết quả hoàn hảo mà nàng muốn.

lan ngọc không quan tâm lắm. đến tối thì cũng gọi nhau bằng tên thôi, cần gì cầu kì. mà thuỳ trang lại nói, mối quan hệ không tên đã gây ra vô vàn nỗi thống khổ suốt tám năm rồi.

dần dà, lan ngọc lại thích cái sự dài dòng kiểu cách của thuỳ trang. miêu tả rất đúng hành trình người dưng hoá gia đình của em.

bắt đầu bằng "bạn gái" và dừng lại trong "đời tôi."

cũng là ngay sau cái đêm lan ngọc khắc khoải cầu xin cả khuya mới giành giật lại chiến thắng trong tay vị chúa của em.

đêm ấy, trời không mưa. mà lan ngọc cứ mãi ngồi thụp dưới sàn nhà như để đón xem có giọt nào rơi từ trên trời cùng lúc với giọt lệ lăn dài trên má không.

người ta nói, đời này chỉ có hai sự trùng hợp thật sự kì diệu.

một là, người mình yêu vừa hay cũng yêu mình.

lan ngọc có cảm giác thuỳ trang là người rất lãng mạn. nhìn từ góc độ nào cũng rất giống. từng cử chỉ hành động, đến lời nói đều toát ra mùi tình cảm rất nồng đượm. có thể khiến em chết ngộp trong ngập ngụa những thứ sến rện.

cũng như, thuỳ trang có thể giết lan ngọc bằng mấy câu hỏi khô khan để né tránh ánh mắt thấm đẫm em.

hai là, ngoài trời đổ cơn mưa đúng vào thời điểm mình buồn. như ông trời muốn chia một nửa nỗi đau cùng mình.

lan ngọc nghĩ, người ta nói đúng rồi. hẳn là vì yêu thuỳ trang là mọi toan tính đầy dằn vặt của em, nên chẳng có bao nhiêu sự trùng hợp khiến ông trời phải khóc cho em.

lan ngọc đã tính toán hết từng khoảnh khắc có thể gặp nhau trên trường.

như cung đường thuỳ trang hay đi ngang qua cùng bạn. hay là, những đường tắt giúp em chạy nhanh hơn đến căn tin. để lại cho thuỳ trang một ấn tượng rằng, lan ngọc vừa đến thì vô tình thuỳ trang cũng bước đến.

lan ngọc đã tính toán hết những "vô tình" trong mắt thuỳ trang.

như việc em cũng đi du học cùng trường với nàng, dù đó là thị trấn khá hẻo lánh chẳng ai biết tên. hay là, em cũng đang đọc những đầu sách triết học nàng nghiền ngẫm mấy tuần trời.

"vô tình" sẽ không tồn tại cho đến khi lan ngọc tạo ra.

em tạo ra những khoảnh khắc khiến nàng cảm thấy may mắn vì có em.

những tính toán cẩn thận của lan ngọc khiến thuỳ trang không còn vô tình được nữa. nàng lạc vô tình yêu lúc nào cũng nằm trong sự tỉ mỉ của em.

sau này thuỳ trang mới biết. những toan tính của em lại vừa hay lại đối xứng những dằn vặt của nàng.

nhân động tâm, thiên hữu ý. hoặc là ngược lại.

vì nàng nhìn vào cuốn sổ còn dang dở chép đầy những hình vẽ hàm sóng trong lượng tử và mấy cái phương trình schrödinger.

ban đầu thuỳ trang cũng không để tâm lắm đến vật lí làm gì. nhưng những nét thật nguệch ngoạc được viết vội từ bàn tay nàng yêu nhất lại khiến đôi mắt nàng nán lại vài giây.

vài giây đã đủ để gió thổi tung cuốn sổ gập nửa lật sang mấy trang sau. ở một góc giấy đã ố vàng có năm dòng tiếng việt giữa một ít tiếng anh và rất nhiều kí hiệu số liệu tẻ nhạt.

11/15/2017
Em biết chị sẽ không đọc được
Em biết chị nếu có đọc được cũng sẽ không hiểu.
Nhưng em mong chị biết rằng
trong một khoảnh khắc của mùa thu này
Em đã yêu chị thật nhiều ♡

lan ngọc của bảy năm trước biết thuỳ trang của bảy năm trước sẽ không thể nào đọc được. vì những dòng chữ này, em chôn vùi rất kĩ, sâu trong lí thuyết nhiễu loạn.

vì em biết triết sẽ không đi tìm lí sớm đến vậy.

lan ngọc của bảy năm trước đã phân biệt rất rõ giữa "hiểu" và "biết."

lan ngọc của bảy năm trước biết thuỳ trang của bảy năm trước chưa yêu em. em chỉ mong nàng biết, chứ không mong nàng hiểu.

dường như việc em yêu nàng thật nhiều của bảy năm trước không hề liên quan gì đến việc nàng yêu em suốt sáu năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro