| 12 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi à, vào đây ăn miếng cơm nè." Lân ngồi trong bàn ăn nói vọng ra ngoài,Ninh không trả lời,một mạch lên lầu đóng cửa cái rầm.

'Đậu má,thằng này bị gì thế.Nãy còn hí hửng lắm mà?'

Lân thắc mắc xong cũng mặc kệ,ngồi vào bàn ăn ăn cơm ngon lành.Chơi với nhau hơn mười năm,bố mẹ hay nhà của Ninh Lân đều quen mặt quen đường cả rồi.

--------

Trước khi đi về,Lân còn 'chu đáo' dặn cô giúp việc nếu lâu quá không thấy Ninh ra khỏi phòng thì nấu ít sườn xào chua ngọt,rau muống xào tỏi và cuối cùng là canh cà chua trứng lên cho nó.

Đúng là lâu quá Ninh không xuống thật.Thậm chí không có chút động tĩnh gì luôn.

Cô giúp việc nhớ tới lời Lân dặn thì đi làm ngay,song,sau khi nấu xong cô lại không dám mang vào trong phòng cho Ninh.Cô cứ đứng trước cánh cửa phòng của Ninh nhưng lại do dự không dám mang thức ăn vào.Vì cô cảm nhận được,sau cảnh cửa này tháng lương cuối cùng của mình..

Như ông trời đang giúp cô,cánh cửa phòng Ninh bỗng nhiên mở ra,làm cô giúp việc cũng giật thót lên,mồ hôi lấm tấm đầy trán.

"Cảm ơn cô,cháu cũng đói rồi,may mà cô mang đồ ăn lên."

Nói rồi Ninh cầm khay đồ ăn bước vào phòng đóng cửa lại,cô giúp việc lại giật mình lần nữa,khiếp,sao phòng lại tối om thế kia? Nhưng cô chỉ đành nghĩ trong đầu,không dám làm gì ngoài việc lặng lẽ đi xuống.Vậy chắc đây không phải tháng cuối cùng của mình đâu ha?

Nhìn khay đồ ăn toàn những món mình yêu thích nghi ngút khói,nhưng Ninh chẳng còn ngửi được mùi thơm vốn có.Ban nãy khi vào phòng,Ninh không bật đèn lên,việc đó chỉ làm hắn muốn nổi điên rồi đập phá mọi thứ.Ninh lặng lẽ nghĩ đi nghĩ lại,càng không nắm được bản thân đã nghĩ tới chiều hướng nào.Lông mày của hắn cứ nhíu lại,nhìn từng dòng tin nhắn tiếng trước còn khiến mình cười tủm tỉm,giờ như trêu ngươi chính Ninh.

Ninh thở dài một hơi,không cam tâm tình nguyện lắm mà ẩn cuộc trò chuyện của mình và Dương đi.Tiến tới bật đèn,ăn trưa.

---------------

Ba ngày sau....

Dương thật sự thoải mái ăn cơm ngủ nghỉ ở nhà Linh mà thực sự vứt chuyện ba ngày trước ra sau đầu,cảm giác như chưa từng có một Tùng Dương nơm nớp lo sợ Anh Ninh tới nhà của cậu.

"Ê, mấy nay không thấy cái ông theo dõi mày làm phiền mày nhể." Linh lên tiếng hỏi khi hai người đang xem một chương trình giải trí.

Ánh mắt Dương vẫn dán chặt vào tivi, có vẻ em rất thích chương trình này.

"Ê!!"

"H-Hả?" Lúc này Dương mới hoàn hồn sau hai lần gọi của Linh."Nãy mày hỏi gì tao thế,hỏi lại được không, tao không chú ý lắm." Mắt em chưa từng rời khỏi màn hình, miệng cười bỏ bánh cá vào trong.

"Tao hỏi là cái ông anh theo dõi mày ấy, mấy nay không thấy làm phiền tới mày hả." Linh vừa lắc đầu vừa phải nhắc lại cho Dương nghe, khóe môi cô cũng cong lên khi lia tới màn hình tivi.

" À chuyện đấy đó hả, mà mày nhắc tao mới nhớ đấy.Mấy hôm rồi chẳng có động tĩnh gì,hay là từ bỏ rồi chăng?" Dương trả lời Linh.

"Thế thì tốt, nhà tao không dư tiền đến nỗi cho mày ăn nhờ ở đậu lâu hơn một tuần đâu." Linh thẳng thừng nói.

"Dạ dạ, chị Khánh Linh!!" Dương đáp lại cho có lệ,hai người lại cười phá lên khi diễn viên trong chương trình giải trí dính bẫy do ban tổ chức đặt ra.

Đôi bạn coi thêm vài chương trình thì cũng đã 11 giờ, ngày mai là chủ nhật, cả hai cũng thoải mái hơn ngày thường một chút.

"Tao vào ngủ trước nha, lát nhớ tắt điện bếp với phòng khách, đóng hết cửa lại đấy." Linh ngoáp một cái rồi vào phòng đóng cửa lại.Dương giơ ngón cái lên biểu hiện mình đã biết, em còn phải xử lí ít công việc và bài tập nữa. Dương cũng đặc biệt thích ngồi ở phòng khách nhà Linh cho lúc mình học tập,làm việc.

Phòng khách nhà Linh ngoại trừ việc để sofa ở trung tâm, tivi cũng đặt ở phía tay trái thì còn lại đều khác nhà của Dương.Đối diện sofa là cửa sổ, còn có một bục cao nữa,trên bục cao đó là nệm ngồi,bàn nhỏ và được Linh trang trí tối giản. Dương đang ngồi trên đó,cách một tấm gương thôi là đã có thể nhìn thấy ánh đèn lập lòa ban đêm phát sáng.Lòng Dương vô thức nghĩ tới Ninh, rồi vô thức tự hỏi chính mình Ninh đã biết chuyện đó chưa, nếu biết rồi thì sẽ thế nào, tức giận? Hay thật sự chọn cách từ bỏ.

Nhanh chóng xóc lại tinh thần, Dương cố gắng tập trung để hoàn thành những thứ đang dở dang trước mắt mình.

Nhưng Dương ơi, chuyện của cậu và Ninh...không phải cũng đang dở dang sao?

--------------------

Đã là ngày thứ sáu Dương ở nhà Khánh Linh, quá khác so với suy nghĩ của Dương, Ninh không hề gọi điện, không nhắn tin, không lùng sục khắp nơi để tìm cậu hay là thuê người đến phá cửa xông vào nhà cậu.

Qua nhưng việc đó làm Dương phần nào yên tâm, nhưng tận đáy lòng cậu cũng có chút gì áy náy.Ngón tay ấn ở nút khởi động máy pha cà phê cũng đã giữ ở đó khá lâu.

"Ừm...Hay tao về nhà tao thăm tình hình đóa hoa ý như thế nào rồi mày nhỉ?"

"Ủa? Mai mày về rồi mà, giờ về làm giờ cho tốn công."

"Ờ ừ ha, vậy để mai cũng được."

"Nè nha, cái dáng vẻ 5 ngày trước tới nhà tao đâu rồi, đừng có nói là thấy tội lỗi rồi, muốn về nhà rồi, muốn hỏi những người xung quanh xem anh ta có tới không hả?"

"Điên, tôi không.bao.giờ.như.thế! nhé cô Khánh Linh!"

Linh cười khanh khách "Tốt nhất là thế, bạn đời của mày phải qua được mắt con Khánh Linh này!" Cô nói xong thì lại quay đầu làm việc tiếp, tiếng gõ tạch tạch từ bàn phím máy tính vang lên, Dương cảm thấy cô bạn của mình thật là, có phải nó chưa từng làm thành viên cốt cán trong hội đồng quản trị của em đâu.

Ly cà phê sữa của Dương đã được cậu pha xong, cậu tự trách cái máy pha cà phê và cả Khánh Linh, cô mua sữa hãng nào mà Dương uống chẳng thấy ngọt béo gì, bộ cái máy không biết xử lí sữa hả?

Từ Khánh Linh đang ngồi xếp bằng làm việc ở phòng khách, quay lưng với Dương, hắt xì một tiếng.

-----------------------------------

Cả những ngày qua, Ninh đều làm những việc bình thường mình hay làm.Thức dậy, tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng, đến trường,... Gần như không thay đổi bất cứ cái gì, nhưng làm sao qua mắt được đám bạn của hắn đây.

"Ê!!" Lân gọi Ninh một tiếng lớn.

"Nghe không thế?" Hoàng nhăn mặt nói.

"Gì? Không kêu bình thường được mà tự nhiên to tiếng thế?" Ninh cười rồi cầm ly rượu trên bàn lên uống.

"Mày có bình thường không, Ninh?" Tới lượt Hải hỏi.

"Này, bọn mày sao vậy, hỏi toàn cái gì đâu, tao vẫn bình thường mà."

"Đừng có dùng mấy cái trò mèo đó mà qua mặt bọn tao, Mày.Chẳng.Bình.Thường.Chút.Nào!" Lân gằng giọng nói.

"Ý gì đây?" Ninh bắt đầu nhíu mày.

"Mày nghĩ bọn tao không có mắt à? Nếu mà mày thật sự bình thường như mày nói thì mày đã không trầm ngâm nhìn ra bên ngoài vậy đâu." Lân.

"Ê? Mắt bọn mày mới có vấn đề đấy, có phải tao chưa bao giờ nhìn ra ngoài đâu?"

"Nhưng lần này nó khác, Ninh à!" - Hải không nhìn thẳng vào mắt Ninh, Hoàng khẽ gật đầu tán thưởng.

"Khác gì? Nói xem nào."

"Mày chẳng bao giờ mất tập trung tới nỗi bọn tao gọi mấy tiếng mà chẳng ơi hỡi, chẳng bao giờ đem cái mặt như mất sổ gạo ra mỗi lần mày nhìn ra cửa sổ hay bất kỳ chỗ nào khác mà không cần nói chuyện, chẳng bình thường chút nào hết ấy!" Lân càng nói càng mất kiểm soát.

"Tao làm gì có chuyện đó, bọn mày nghĩ quá lên rồi đấy."

"Bọn tao cũng muốn nghĩ quá lên lắm chứ, những biểu hiện của mày ngày một rõ như ban ngày, muốn bọn tao không để tâm không nhìn thấy không nhận ra hả, quá đáng rồi đó." Hải cũng không nhịn được.

"Cứ coi tao như mấy đứa con gái tới ngày đi, kệ tao chút không được à. Ai mượn chúng mày quan tâm tới ch-" Ninh chưa kết thúc câu nói đã bị Hoàng tát một cái.

"Này! Mày quá đáng rồi đấy Hoàng!" Ninh bàng hoàng trừng mắt lên đầy tức giận.

"Tao quá đáng? Không phải là mày bắt đầu trước sao, hả?!" Hoàng quyết không chịu thua.

"Mày nói xem, bố mày quá đáng cái đéo gì, Nói!?"

"Ha, là mày muốn tao nói đó. Mày bảo bọn tao kệ mày đi, không quan tâm tới mày, ờ, bọn tao cũng muốn lắm đó thằng khốn! Nhưng mày nghĩ bọn tao làm được à, vì sao, vì sao bọn tao không làm được? Vì tụi mình là bạn, là bạn đó Ninh! Mày hiểu không, bọn tao làm sao có thể để bạn mình suốt ngày bị một cái khỉ gì mà chính bọn tao cũng không biết đeo bám làm cho ủ rũ như mèo gặp nước đây hả?!" Hoàng dường như không còn kiêng nể gì nữa, trực tiếp bùng nổ.

"Có phải là bọn tao làm chuyện ác độc gì với mày không? Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cả bọn đều kể với nhau cả mà, bọn tao biết mày và Lân chơi lâu hơn bọn tao nhiều, nhưng chính thằng Lân mà mày còn chẳng hó hé gì với nó, riêng chuyện đó đã đủ bất thường rồi. Mày có thực sự tin tưởng bọn này không? Tao chưa bao giờ muốn to tiếng, muốn tát mày như bây giờ đâu, nhưng mày nhìn xem mày đã làm gì với bọn tao đi." Hoàng nói xong thì thở dốc, cái nhìn mắt của Ninh lúc nãy thật sự đáng sợ, còn cộng với việc nói quá nhiều khiến anh mất hơi nữa.

"Hoàng nói đúng đó, Ninh, bọn tao tin mày đến thế mà, mày..tin tưởng bọn tao chút đi được không? Cái cảm giác bứt rứt này, bọn tao chịu không nỗi đâu." Hải nhỏ nhẹ nói, Lân và Hoàng cũng không nói gì thêm.

Ninh bị mắng một trận mà thờ người, mắt vẫn tròn ra, theo như quan sát của mọi người, chắc vẫn đang tiêu thụ những gì họ nói.

'Ừ nhỉ, bọn nó là bạn mình mà, là bạn của mày mà Ninh, mày đã tin tưởng bọn nó như cách bọn nó tin tưởng mình chưa?'

Một lúc khá lâu sau, Ninh nói khẽ "Xin..lỗi." Cả bọn lần lượt vỗ vai Ninh, Lân như đại diện nói với hắn."Chuyện này để mai nói tiếp, hôm nay làm loạn thế được rồi, mày..về sớm đi, đừng uống thêm rượu."

                             <9:19 pm | 210824>

                                        Còn tiếp.....

--------------------------------

Huhu xin lỗi các bác vì tôi ra chương mới muộn màng thế này, mong các bác thứ lỗi nhé hic.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro