| 11 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được nửa đường,Dương mới sực nhớ ra mình còn bình hoa cúc tana to đùng ở nhà.Thật lòng mà nói,nếu không giữ hai chữ 'lý trí' thì cậu đã quằng xe lại phóng về nhà mình.

Đóa hoa cúc tana đó thật sự đẹp,mùi cũng rất thơm,Dương phải cất công lựa tới lựa lui mới được một cái bình trông có vẻ hợp với đóa hoa.Chưa nói đến việc Dương rất thích hoa,nghĩ tới việc bỏ một bình hoa đẹp như thế không ai chăm bẵm trong suốt một tuần,ruột gan cậu nhói lên từng hồi.

Nhưng nếu giờ mà quay lại,khác nào tự tìm đường 'chết' cho mình?

Sau cùng,Dương vẫn đến nhà Linh.Nhưng không phải thái độ háo hức như lúc đi,mà là sự ủ rũ..

~~~~~~~

Ninh không hề nghĩ Dương thật sự không trả lời tin nhắn mình,ít nhất trong trường hợp đó,cậu chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút,rồi trả lời anh một chút,điều đó tốt hơn việc Dương phải gặp Ninh.

Đứng trước cửa căn hộ,Ninh còn lịch sự gõ cửa liên tục nhưng đương nhiên không thấy ai.Anh còn tưởng Dương đang suy nghĩ,cần thêm thời gian nên thông thả đứng trước cửa chờ luôn.

Năm,mười,mười lăm..Rồi hai mươi phút trôi qua,sau cánh cửa đó vẫn không nghe bất cứ động tĩnh gì.Có vài người hàng xóm đi ngang qua rồi thì thầm nói nhỏ:'Cậu kia là ai thế,trông có vẻ là người ngoài tới khu mình nhỉ? Giới trẻ ngày nay đẹp trai ghê,còn cao ráo nữa.' Tiếng nói từ một người phụ nữ trung niên.

'Chắc là đợi bạn gái bà nhỉ,bọn nhỏ bây giờ yêu nhau phải cãi nhau dăm bữa mới chịu được..' Vẫn là từ giọng nói của người đó,nhưng Ninh nghe thấy một người khác nói chen vào:'Bạn gái gì ở đây? Bà không biết à,căn hộ kia là của thằng Dương.'

Miệng Ninh cong lên tức khắc,cảm thấy hai mươi phút vừa rồi rất xứng đáng.

Hai người phụ nữ kia như tự hiểu gì đó,không nói gì nữa lẳng lặng rời đi,cũng không biết trong đầu họ đã tự nghĩ kịch bản đến đâu rồi.

Tiếp tục đợi thêm tầm gần mười phút,có vài cô gái xì xầm to nhỏ đi qua Ninh,làm anh cũng hứng thú xem họ có nói gì liên quan đến mình và Dương không.

Kết quả là có,nhưng...

'Anh Tùng Dương đi đâu rồi không biết,nãy tao định đưa đồ ăn trưa cho ảnh,mà thấy ảnh xách vali đi đâu.Tiếc quá,mãi mới tìm được nhà của anh ý...'

Ninh nghe hết,cũng hiểu hết cô gái kia nói gì.

Như sét đánh ngang tai,uổng công anh chờ đợi cậu,còn thông cảm mà nghĩ cậu cần thời gian.

Nguyễn Tùng Dương.Em đùa tôi à?

~~~~~~~~~~~~~~

Linh nghĩ Dương tới chắc chắn tâm trạng đang tốt lắm,vì nãy nói chuyện điện thoại,nghe giọng cậu rõ vui khi cô đồng ý cho cậu đến nhà mình ở nhờ vài hôm.( Chị Linh chỉ chưa biết mình đã tiếp tay cho anh Dương vào công cuộc bỏ trốn chú Ninh =))))) )

Nhưng lạ kỳ,mặt Dương buồn bã đến lạ.

'Tao tới rồi nè...' - Dương cất giọng nói cho có lệ,từ lúc cậu nhập mật khẩu nhà Linh thì nó đã kêu bíp bíp,Linh cũng biết bạn mình đến rồi.

'Sao trông bạn buồn thế bạn tô-' - Linh chưa chào hỏi xong hoàn chỉnh,Dương đã kéo vali vào phòng ngủ cô rồi nằm xuống cái bịch.

Oái!

Thằng bạn mình cứ thần thần bí bí,lúc nãy còn vui vẻ lắm mà,sao giờ như mì tôm bỏ vào sinh tố thế này?

'Ê,chuyện gì thế?' - Bản tính tò mò trong Linh trỗi dậy mạnh mẽ,laptop trên đùi cũng bị đặt sang một bên.

'Tao tiếc..' - Dương bần thần rồi trả lời cô.

'Tiếc gì?' - Linh hỏi.

'Tiếc hoa..' - Dương vô thức đáp.

'Há? Hoa gì,ai tặng mày à,hay mày mua?' - Linh chưa hiểu chuyện gì rặn hỏi thêm.

'Chuyện là vầy nè..Có cái anh kia,ờm,cho là người theo dõi tao đi.' - Dương bắt đầu kể,Linh cũng gật gù.

'Cái anh đó gửi hoa tới nhà tao,xong còn dọa sẽ đến nhà tao cơ.Đó,vì thế nên tao mới tới nhà mày đây.' - Dương lại nói,Linh vẫn còn không hiểu,cái này thì liên quan gì đến tâm trạng hiện giờ của mày hả Dương?

'Ngặt nỗi,từ đầu đến cuối,tao tới nhà mày rất vui,rất háo hức,nhưng tự dưng nhớ đến đóa hoa anh kia tặng.Nó thật sự đẹp lắm đó mày,bỏ nó một tuần ở nhà không ai chăm sóc? Tao thà nhảy lầu bây giờ thì hơn.' - Dương càng nói mặt càng tối đen như đít nồi.

'À,nên mày mới buồn vậy hả?' - Linh như hiểu ra gì đó.

'Ừ' - Dương đáp trống không.

'Xời tưởng gì,muốn thì bà đây mua cho cậu một vườn hoa còn được,cần đách gì mấy thằng đàn ông!' - Linh nói dõng dạc.

Lúc này Dương mới cười lên một chút,theo quan sát của Linh thì cậu đã đỡ hơn rồi.Chắc cũng hiểu Linh nói gì.

'Ờ,bạn tao mua cho tao cả vườn hoa còn được,cần gì phải tiếc đóa hoa kia do gã tặng?!' - Tâm trạng Dương phấn chấn lên nói với Linh.

'Đúng thế!!' - Linh hùa theo.'Thế giờ..mày đi về phòng nghỉ được chưa?' - Quả thật cô nam quả nữ ở chung một phòng,còn không có ai ở nhà thế này rất dễ gây hiểu lầm.Cả hai dù thân thiết đến đâu,đều nhận thức được mình đã lớn và đối phương cũng thế,nhiều việc khó nói,chỉ đành tự hiểu.

'Đi liền,lát tao nấu cơm cho.' - Dương hồ hởi xung phong.

'Yè ye,được ăn cơm 'mẹ' nấu!' - Linh hay gọi cơm Dương nấu là cơm mẹ nấu vì mùi vị nó y sì đúc cơm mà mẹ cô nấu cho.Bố mẹ Linh tuy cũng ở Quảng Ninh,nhưng lại khác đơn vị thành phố.Lâu rồi cô chưa ăn cơm mẹ nấu,cô cũng nhớ nhớ chứ....Lắm lúc Linh còn thắc mắc hỏi nhưng Dương bảo nấu đại,hên hên sao lại giống cơm mẹ Linh nấu.

Nhà Linh cũng là dạng căn hộ giống của Dương,nhưng đương nhiên thiết kế sẽ khác.Chưa hết,Linh từ lúc có ý định ra ở riêng thì đã xác định việc rủ bạn bè thân thiết qua nhà ngủ lại là chuyện sẽ xảy ra,thậm chí là thường xuyên.Vì lẽ đó nên trong nhà Linh luôn có 2 căn phòng dành cho khách,tương đối đầy đủ tiện nghi.

Dương thường chọn phòng có hướng ra phòng bếp,mở cửa ra là có thể một mạch đi vào gian bếp nấu ăn.Phòng này khá đơn giản,một cái giường đơn,tủ đồ nhỏ,diện tích chắc chưa được sau tới bảy bộ đồ,bên dưới còn có hai ngăn tủ,tùy tiện xếp ít quần áo vào thì đảm bảo không thiếu chỗ để.

Dọn phòng lại một chút,giờ cũng là mười hai giờ hơn rồi,Dương mở tủ lạnh ra xem bên trong có gì.Trong tủ lạnh ngăn mát có đồ uống,đa số sẽ là nước hoa quả,sữa và nước lọc,số ít là bia và strongbow.Ngăn lớn nhất có để rau củ và trái cây.Đồ ăn ngăn mát chỉ là đồ đóng hộp hoặc đồ ăn vặt,cơ bản là không thể dùng để chế biến ăn trưa.Dương nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi mở ngăn đông bên dưới.

'Mày đi chợ chưa Linh?' - Dương hỏi lớn.

'Mới đi hai ngày trước đấy.' - Linh nói vọng ra từ trong phòng.

Quả thực là mới đi chợ hai ngày trước,thịt cá gì đều có,Dương lấy ít thịt sườn ra,tiện tay lấy luôn một ít tôm,quay lên mở ngăn mát ra lấy nửa bó rau muống.

May mà sườn đã được cắt nhỏ ra từ trước,điều đó sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn nhiều.Dương cầm khay đựng thịt sườn và tôm cho ít nước vào để rã đông,trong lúc ngồi chờ thì nhặt rau và nấu cơm.

Thời gian trôi qua thêm ba mươi phút,tiếng xè xè từ thịt và mùi thơm từ canh đã thành công hấp dẫn Linh,cô tốc biến ra bếp ngay tức thì.

'Biết ngay mà! Ăn sườn xào chua ngọt!' - Linh cười đầy thích thú.

Dương chỉ cười mỉm một cái,phất phất tay ý bảo Linh dọn cơm đi,cô cũng hiểu ý,nhanh tay lẹ mắt đi làm ngay.Thêm mười lăm phút nữa thì bữa cơm của hai đứa cũng hoàn tất,Linh và Dương ngồi xuống ăn cơm kể đủ thứ chuyện trên đời,dường như không có chuyện vào một tiếng trước.

~~~~~~~~

Trái ngược với Dương,Ninh lái xe về với trạng thái triệt để phẫn nộ,hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thảm hại đến mức này.

'Nguyễn Tùng Dương,hay,em hay lắm.'

Về đến nhà,Ninh bực bội ném mũ bảo hiểm mô tô lên nhà,khí tức tỏa ra đầy đáng sợ. 

                             <1:53 p.m | 05.08.24>

                                    Còn tiếp...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Có bà hối tui ra chương mới quá nên phải lẹ làng đi viết ngay đây,1 nghìn 400 từ cho mấy bà đọc luôn nhaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro