| 10 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tùng Dương:A-anh!!

Ninh Anh Bùi:Sao? Đúng rồi chứ gì.

Nguyễn Tùng Dương đã thêm bạn vào mục hạn chế.

Ninh Anh Bùi:Ơ?????

Ninh Anh Bùi:Anh xin lỗi,ấy,em ơii.

Ninh Anh Bùi:Thôi mà anh xin lỗi,anh lỡ mồm TT.

Ninh nhìn vào cuộc hối thoại của mình với tên nhóc kém 3 tuổi,thậm chí nó còn chưa đầy hai mươi câu? Kéo lên kéo xuống đọc lại tin nhắn,bỗng dưng Ninh bật cười,hiện tại hắn thấy nhóc con này cực kỳ thú vị.

-----------------------

Góc tối của nhân loại.

Ô Môi tên Quỳnh đã gửi 5 ảnh.

Ô Môi tên Quỳnh:Chúng mày xem hộ chị bộ nào đẹp.Xúng xính quần áo váy vóc chuẩn bị ăn đám cưới bạn Dương nữa.

Mũi Tên Uất Hận là Hoài: Ủa? Đám cưới gì?

Hóng Hớt is Liên:Thằng Dương biết đi nhắn tin với trai rồi,còn là đàn anh được con gái khắp trường mình thầm thích..Không chuẩn bị váy áo từ bây giờ,sợ là tới lúc nó cưới còn không có tiền mừng cho nó.

Tiếng Anh gọi Dương bằng mồm:Ê? Đồn cái gì mà ác vậy mấy má.Tao đưa ổng vô hạn chế rồi,nhắn tin kém duyên,có thật sự là hơn tụi mình ba tuổi?

Ngôi Sao Lấp Lánh tên Linh:Wow,không ngờ tới nha tiểu học bá,người như anh Ninh mà cậu cũng lạnh lùng vậy sao?

Tiếng Anh gọi Dương bằng mồm:Sao? Cũng là người với nhau thôi chứ có gì khác biệt.Người khác tao hạn chế được thì ổng không phải là ngoại lệ!

Ô Môi tên Quỳnh:Nói hay!! Quả là Tùng Dương của chúng ta,không dễ bị người ta làm lay động!

Tiếng Anh gọi Dương bằng mồm:Sao không đi lựa đồ đám cưới nữa? Nãy còn thấy bạn tôi muốn mọi người tư vấn quần áo cho mà.

Ô Môi tên Quỳnh: ...

Dương khịa được Quỳnh thì vui lắm.

Ting.

Chuông cửa nhà Dương reo lên bất ngờ.Quái lạ,mình đâu hẹn ai cũng chẳng mua đồ gì,ai đến thế?

Mang theo sự tò mò,Dương ra mở cửa để xem danh tính người này là ai.Trước mắt cậu là một thanh niên có vẻ là shipper,tay cầm đóa hoa cúc tana lớn.

'Cậu là Nguyễn Tùng Dương đúng không?' - Shipper lên tiếng hỏi trước.

'À..Vâng,là tôi.' - Dương bối rối trả lời.

'Đây là hoa của cậu,có người gọi tôi tới giao ở địa chỉ này.Không cần trả tiền,toàn bộ phí đều được người bên kia trả cho cậu rồi.Tôi xin phép đi trước,chào cậu.' - Shipper nói một tràng rồi chúi đóa hoa lớn vào tay Dương, xoay người rời đi.Lúc Dương hoàn hồn về mới giật mình,đánh liều làm phiền hàng xóm xung quanh một lần,hỏi vọng lớn.

'Anh ơi,ai là người gửi tôi đóa hoa này vậy? Anh có biết không?'

'Không nhớ quá rõ,nhưng người đó đẹp trai lắm.Tên gì mà..Anh Ninh? Ninh Anh? Trí nhớ tôi không tốt cho lắm,xin lỗi cậu nhé.' - Người shipper xoay lại trả lời Dương rồi rời khỏi hành lang nhanh chóng.

Lúc này Dương mới biết nguồn gốc của đóa hoa cỡ đại này là từ đâu.Một lúc rồi mà Dương vẫn cứ đứng sượng ở đó,không biết phải làm gì với đóa hoa này.

Vứt,hay giữ lại?

Cuối cùng,vẫn là Dương phải kiếm một chiếc bình hoa để cắm đóa hoa cúc tana vào.

-----

Nguyễn Tùng Dương đã nhắn tin cho bạn.

Ninh Anh Bùi:Hoa đẹp không? Không biết em thích hoa gì nên anh mua đại,hi vọng em sẽ ưng.

Nguyễn Tùng Dương:Ai mượn anh làm mấy trò thừa thãi này thế?

Ninh Anh Bùi:Đừng cứng nhắc thế,coi như anh xin lỗi chuyện lúc nãy đi.

Nguyễn Tùng Dương:Đàn anh,chắc em phải nhắc lại cho anh nhớ.Đừng trách em nói thẳng,tâm tư anh đen tối,không riêng gì em,mà có là người khác vẫn có khả năng làm như em thôi.Còn một điều nữa,chúng ta chưa thân thiết đến mức xưng anh em đâu.

Anh Ninh đọc tin nhắn,thầm nghĩ không phải em cũng đang xưng anh em với anh hả.

Ninh Anh Bùi:Khoan trả lời tin nhắn của em,bảo đảm với anh,không chặn hay thêm anh vào hạn chế nữa.Anh biết địa chỉ nhà em đó,anh mà tới thì không biết có chuyện gì đâu?

Nguyễn Tùng Dương:Anh dám?

Ninh Anh Bùi:Sao lại không dám?

Nguyễn Tùng Dương: ...

Dương muốn chặn người này liền bây giờ quá đi!

Ninh Anh Bùi:Thôi được rồi,trả lời tin nhắn lúc nãy của em.Đúng là anh có suy nghĩ hơi hướng đen tối,nhưng anh không làm gì quá đáng với em cả,thậm chí còn chăm sóc cho em tử tế như thế.

Nguyễn Tùng Dương:Em đâu nói anh là phải chăm sóc tử tế cho em? Từ đầu đến cuối là anh tự nguyện.

Bây giờ thì tới lượt Ninh câm nín.

Ninh Anh Bùi:...Rồi ok,chăm sóc tử tế cho em là anh sai! Về việc xưng hô,anh thấy điều này hoàn toàn bình thường,không có gì là không thể xưng anh em cả.Trừ phi...

Nguyễn Tùng Dương:Trừ phi gì?

Ninh cố ý chọc ghẹo Dương.

Ninh Anh Bùi:Trừ phi em cảm thấy cách xưng hô này giống như chúng ta đang yêu nhau.Ầy,anh không ngại mấy chuyện đó,cầu được còn mừng đây này.

Dương bị Ninh làm cho sặc.Cậu phải miễn cưỡng lắm mới chấp nhận được cái tên đàn anh vô liêm sỉ này là người có ơn với mình.

Ninh thấy tin nhắn đã được đọc nhưng hiển nhiên chưa có ai trả lời,bất ngờ nhắn.

Ninh Anh Bùi:Hả,thật đó hả? Thật sự có suy nghĩ đó với anh sao?

Càng nghĩ Ninh càng không nhịn được cười,kết quả này hắn cũng không ngờ tới.

Nguyễn Tùng Dương:Không có! Anh từng có ơn với tôi,nói đi,muốn gì,trả luôn một thể.Hai bên không mắc nợ gì nhau!

Ninh có thể cảm nhận rõ rệt ngữ điệu tức giận trong câu của Dương.

Tự Ninh có thể suy xét,dù lòng rất muốn yêu cầu con mèo nhỏ này và mình tìm hiểu nhau để trả nợ,nhưng làm thế cũng sẽ trực tiếp khiến Dương xù lông lên mà cự tuyệt ngay.Ninh đành phải xuống nước,đưa ra một quyết định mà chính anh thừa nhận là quyết định thiệt cho mình nhất từ trước đến nay.

Ninh Anh Bùi:Không chặn,không thêm vào hạn chế,không tránh mặt anh.Ba cái đó là đủ,chắc không khó với em nhỉ?

Dương vừa đọc xong tin nhắn thì khựng lại,cậu cũng nghĩ tên này sẽ đưa ra một yêu cầu đen tối nào đó,nhưng thành thật mà nói,yêu cầu này cậu làm được.

Ninh Anh Bùi: Cho em một tiếng,một tiếng sau không trả lời anh tự tìm đến nhà đòi câu trả lời.

Nguyễn Tùng Dương: !!!!!!

Ninh biết là Dương đã đọc được tin nhắn,canh chuẩn một tiếng sau nếu không thấy bên kia trả lời sẽ trực tiếp đến tận nhà.

~~~~~~~~~~~~

Tích tắc tích tắc,đã hai mươi phút trôi qua kể từ tin nhắn kia được Ninh gửi đến.Dương cứ nhập nhập gì đó,rồi cũng xóa tạch tạch.Thành ra không nhắn được gì thêm,ngậm ngùi phải cho Ninh câu trả lời.

Dương biết rõ,ba yêu cầu đó đều thuận lợi cho việc Ninh theo đuổi mình.Bản thân cậu đã làm lộ ra địa chỉ nhà cho Ninh biết,càng không thể nào kiếm nhà và dọn ra nơi khác nhanh như thế.

Không chuyển nhà đi nơi khác được,vậy chắc là mình không có nhà là được nhỉ?

Như tìm được ánh sáng,Dương vội vội vàng vàng gọi điện cho Linh.

'Alo,gì thế.Bạn Dương hết giận tôi rồi à.' - Linh nhanh chóng bắt máy.

'Muốn tao hết giận không?' - Dương hỏi ngược.

Linh muốn nói cô không thèm,cậu tự hết giận đi.Nhưng lời tới miệng lại bị nuốt ngược vào trong.

'Rồi rồi như nào?'

'Cho tao qua ở nhờ một tuần đi.' - Dương nói thản nhiên.

'Hả? Nhà mà có vấn đề gì hả? Hay bị người khác theo dõi?' - Linh ngạc nhiên.

'Ừm ờ.. Đúng là bị người ta theo dõi.Tao qua nhà mày chơi rồi ở bên đấy suốt,không lẽ giờ ở nhờ nhà mày có một tuần mà bạn nhỡ từ chối tôi hả?' - Dương giở giọng nhõng nhẽo ra nói.

'Ờ ờ,qua cũng được,dù gì bên nhà tao cũng không khác nhà mày lắm.Hôm nay luôn à,bây giờ?' - Linh đồng ý rồi hỏi lại.

'Ừ,chuẩn bị qua đây'- Dương như nở hoa trong lòng,tính ra có cô bạn thân cũng hữu ích phết.

Không còn gì nữa,Linh 'Ừ' một tiếng rồi Dương cũng cúp máy.Hiện tại còn ba mươi phút nữa là đến thời gian cậu phải gửi câu trả lời của mình qua cho Ninh.Nghĩ tới lại rợn người,Dương nhét bừa quần áo và đồ vệ sinh cá nhân,sách vở cần thiết sang một vali cỡ nhỏ.

Còn hai mươi phút nữa.Dương soạn đồ xong.

Còn mười lăm phút nữa.Kiểm tra từ đầu đến cuối,tắt hết mọi thiết bị trong nhà.Hic,không đâu mà phải xa căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh của mình tới tận một tuần.

Còn mười phút.Dương rời khỏi tòa chung cư,cậu bỗng thấy trời hôm nay đẹp lạ thường.

Đúng một tiếng.Dương trên đường đến nhà cô bạn thân của mình để "lánh nạn"

Ninh thì đã đến trước cửa căn hộ Dương.

<12:34 a.m | 03.08.24>

Còn tiếp.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kaka trả cho cả nhà một chương hơn 1500 từ,đọc cho đã luôn nhé.Cảm ơn mọi người gần đây ủng hộ,thật sự điều đó làm mình có động lực thiệt nhiều và vui thiệt nhiều TT <3

Mọi người đọc truyện vui vẻ,hứa sẽ trả chương tiếp theo sớm cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro