| 9 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Long,ngày 15 tháng 2 năm 2014.

Chíp chíp.Tiếng chim hót báo hiệu một ngày mới đã đến,cùng lúc đó từng cặp chim vỗ cánh bay đi trên nền trời xanh thẳm cùng mặt trời oi ả.

Dương tỉnh giấc lúc 10 giờ 30 phút sáng,cậu thầm chửi rủa bản thân sao lại dậy muộn đến thế.Vừa ngồi dậy một cái thôi mà đầu của Dương đã xoay mòng mòng,nhức hối điên đảo.

"Đệt,hôm qua mày uống bao nhiêu chai vậy thằng Dương này..."

Có lẽ vì ngủ một mạch từ tối đến sáng nên cổ họng Dương khô khốc vô cùng,khẽ nuốt nước bọt còn thấy chút rát.Toan đi lấy ly nước để uống nhưng khi nhìn sang tủ đầu giường thì đã có một ly nước đầy ở đó đợi sẵn.Dương ngạc nhiên ít giây rồi cũng cầm lên uống cạn.

Sau khi uống nước,Dương cảm thấy bản thân tốt hơn nhiều so với ban nãy.Ngồi dậy gấp chăn mền rồi khẽ vươn vai một cái,bỗng Dương thấy một mẫu giấy nhỏ trên tủ đầu giường,nơi ban nãy để ly nước.Tò mò,cậu tới cầm lấy đọc thử.

'Nợ một ân tình nhé,không biết Dương sẽ trả ơn anh thế nào nhỉ?

Ký tên:Bùi Anh Ninh.'

Đọc xong Dương bối rối đôi phút,n-nợ ân tình gì? Rồi sao người này biết được tên của mình? Ai là người tên Bùi Anh Ninh vậy nhỉ?

Ngồi lại trên giường,Dương cố gắng nhớ chuyện tối hôm qua.Nghĩ đi nghĩ lại,xâu chuỗi các sự việc,Dương tờ mờ đoán được người tên Anh Ninh này đã bằng cách nào đó đưa mình về nhà,vì nhà có khóa nên anh ta có hỏi mình mật khẩu,chính mình đọc cho anh ta và anh ta vào được nhà mình.Điều khiến Dương ngạc nhiên là người này chu đáo đến kỳ lạ,cậu không nghĩ có người sẽ chỉnh điều hòa ở mức 28 độ,chuẩn bị nước,chăn cũng được đắp sao cho mình thoải mái nhất.Ít nhất với bản thân Dương,cậu tự nhận bản thân cũng khó mà chu đáo như vậy với một người xa lạ.

Thầm khắc cốt ghi tâm ân huệ này,cũng thầm nhớ cái tên 'Bùi Anh Ninh' này.

'Được thôi! Dù gì anh cũng đã giúp tôi mà,nợ một ân tình thì nợ!'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thằng kia...sao mày có thể làm chuyện tội ác tày trời đó hả?!" Lân lên tiếng chất vấn khi đầu dây bên kia chấp nhận cuộc gọi.

"Tao và mày chơi với nhau đã bao nhiêu năm rồi hả Ninh? Là mười một năm,mười một năm đó!".

Ninh đã đoán được sẽ nghe những lời chửi rủa này từ Lân,lần nào cũng thế,Lân luôn là người làm điều này chứ không phải ai khác trong nhóm,điều đó bỗng nhiên khiến Ninh bật cười.

"Mày còn cười được nữa hả,không lẽ tình bạn mười một năm không bằng một thằng con trai mày mới gặp hả Ninh? Mày có biết là ba đứa bọn tao đã ngăn nhau không được tới cắn mày khi mày làm xung phong đưa thằng bé kia về,còn bạn mày thì đang thiếu điều muốn quỳ xuống xin mày chở về đấy!!" Lân như được giải phóng phần 'con' trong người mình mà nói không ngừng nghỉ.

"Thôi thì để bữa sau chở bù cho..." Ninh hạ giọng xuống để nói với Lân bên kia,tính tới bây giờ,Lân là người thứ ba Ninh dùng tông giọng này để nói chuyện.

"Dạ thôi xin thưa con không cần ông chở!" Nói rồi Lân cúp máy cái bụp.Haiz,không biết nó có hết giận khi mình đưa nó số điện thoại hoa khôi ngành nó không nữa,Ninh nghĩ.

Lại vào thanh tìm kiếm,và cái tên đứng đầu tiên vẫn là Nguyễn Tùng Dương,Ninh cười mỉm một cái rồi ấn vào.

~~~~~~~~~~

Tùng Dương đang nhắn tin với đám bạn để truy hỏi lí do tại sao hôm qua bọn nó không đưa cậu về mà lại để một người đàn ông lạ mặt làm chuyện đó.Cả nhóm nhốn nháo trình bày giải thích với Dương,nhưng những gì mà cả nhóm nói gần như là được phóng đại so với sự thật.

Góc tối của nhân loại.

Ô Môi tên Quỳnh:Tao thề đấy Dương,nhìn ổng như ba mày vậy đó,nhìn là thấy có thể tin tưởng rồi.Ngặt một cái bọn tao chỉ đủ tiền thuê xe cho 5 đứa về,người ta cũng đề nghị đưa mày về nên bọn tao mới....

Mũi Tên Uất Hận di động là Hoài:Cộng một kim cương quan điểm với sốp trên ạ!!!!!!!

Ngôi Sao Lấp Lánh tên Linh:Mày không biết đâu,lúc đấy đã mười giờ đêm rồi,mấy người trong quán cứ thập thò nhìn mày.Hứ,tao nhìn ra được hết nhá,họ là muốn đợi bọn tao có sơ hở chộp lấy mày bế đi đó thanh niên à.

Hóng Hớt is Liên:Yah sure,đúng như vậy đó.Chưa kể ông ý là đàn anh của tụi mình mà,có gì thì ông ý cũng bị ảnh hưởng thôi chứ mình cũng không thiệt hại gì nhiều hết,bạn Dương còn cầm máy nhắn tin được với bọn này là biết cái anh kia uy tín rồi.

Tiếng Anh gọi Dương bằng mồm:Bớt xảo biện,tao say chứ không phải tao điếc.Ông kia ổng mà đưa tiền ra thì chắc chúng mày bán ông cho ổng rồi!

*Ô Môi tên Quỳnh đã xem.Mũi Tên Uất Hận di động là Hoài đã xem.Ngôi Sao Lấp Lánh tên Linh đã xem.Hóng Hớt is Liên đã xem.*

Tiếng Anh gọi Dương bằng mồm:Ê! Đọc rồi thì rep coi,sao nãy hùng hổ lắm mà,giờ vào thế hèn nhanh thế!?

Ngôi Sao Lấp Lánh tên Linh:Thí chủ đợi chút,bần tăng chỉ là hơi xịt keo thôi..!!

Mũi Tên Uất Hận là Hoài:+1

Hóng Hớt is Liên:+1

Ô Môi tên Quỳnh:+1

Dương toan định chửi thêm,nhưng có thông báo hiện lên.

Ninh Anh Bùi đã gửi sticker.

Há? Ninh Anh Bùi là ai nữa vậy???

Click vào thông báo,Dương thấy tài khoản phở bò tên Ninh Anh Bùi vừa gửi cho mình sticker xin chào một phút trước.Ấy? Sao thấy quen quen nhỉ,Ninh Anh Bùi - Bùi Anh Ninh?

Không chắc chắn về suy đoán của mình,cậu gửi link phở bò của người này vào trong group nhóm hỏi.

Góc tối của nhân loại.

Tiếng Anh gọi Dương bằng mồm:Ê,ai biết đây là ai không.Sao tao nhìn cứ thấy quen quen.

Đã gửi một link.

Ngôi Sao Lấp Lánh mang tên Linh:Ô HỔ!!!!!!

Mũi Tên Uất Hận di động là Hoài: wow.

Tiếng Anh gọi Dương bằng mồm:Gì vậy mấy má,làm gì mà bất ngờ dữ vậy.

Ô Môi tên Quỳnh:Chú gà tội nghiệp của chúng ta à,cái người vừa gửi kết bạn cho cậu là người hôm qua đưa cậu về đó.

Tiếng Anh gọi Dương bằng mồm: HẢ????!!!!!!!!!!

Ban nãy vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới luôn,Dương đang không biết nên trả lời tin nhắn thế nào.

-------------------

Đã xem.

*Ây gù,sao lại chưa trả lời nhỉ,hay là chưa đọc được tờ giấy mình để lại ta?*

Ting.

*Ý trả lời rồi nè!*

Nguyễn Tùng Dương:Cho hỏi..anh là ai ạ?

Ninh Anh Bùi:Chồng em.

Nguyễn Tùng Dương:Ấy ơi..mình đàng hoàng chút nhé!

Ninh Anh Bùi:Thế anh trông không giống một người đàng hoàng lắm hả?

Nguyễn Tùng Dương:Có người đàng hoàng nào trả lời như anh đâu.

Ninh Anh Bùi:Nếu mà anh không phải là người đàng hoàng thì đã làm bậy với em hôm qua rồi.

Nguyễn Tùng Dương:A-anh!

<27.7.24 | 10:20 a.m>

Còn tiếp....

---------------

Chap này hơi ngắn chút,sỏ ri các bà vì đã để các bàa đợi lâuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro