| 8 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh cười một cái thật tươi,đó,nãy giờ hắn chỉ cần và chờ mỗi câu này thôi.Linh vừa cười vừa thấy lạ lạ,sao cảm giác như mình bị lừa ấy nhỉ.Kiểu như bị..thao túng tâm lí?

Thôi dẹp sang một bên,có người chở cục nợ này về là được,cả bọn đã quá vật vã với nó rồi.

'À mà,anh đi xe máy hả? Nếu vậy có bất tiện hay phiền hà anh không,anh thấy đó,đứng im nó còn quậy thế này,nói gì đến việc để nó ngồi im trên yên xe máy đâu..'Linh vừa nói vừa ngại,giống như khoe tật xấu của con mình trước hàng xóm ấy.

Ninh chỉ cười mỉm một cái,trước ánh nhìn của Linh và cả đám,hắn rút từ trong túi một chùm chìa khóa,nhấn một cái trên chiếc chìa to nhất,đèn chiếu sáng ở một xế hộp sang trọng bên đường nhấp nháy.Liên sắp không khép nổi miệng,chỉ kịp thốt lên 6 chữ:'Ôi má ơi,trai nhà giàu...'

Người Trung cứng đờ,mắt cứ dán vào con xe,Ninh phải đến bảo cậu giao Dương cho mình thì cậu mới để Ninh lấy Dương ra khỏi tay.Thật ra cả bọn ai cũng nghĩ Ninh sẽ diều Dương như vắt tay Dương qua vai rồi dẫn cậu qua đường,ai mà có ngờ,hắn chỉ cuối xuống,một phát bế Dương lên ngon ơ.

Thánh thần ơi,đô vật hay là võ sĩ mà khỏe dữ vậy????

Cả đám phải khó khăn lắm mới có thể khiến Dương đứng yên,Ninh chỉ cần một cú choàng tay là bế Dương như công chúa.Hắn chào tạm biệt mọi người rồi bế Dương đi đến chiếc xe của mình.Không hổ danh là Nam Thần Bóng Rổ,vai hắn to đến nỗi,đi được vài bước,chỉ thấy hai chân Dương yên vị trên cánh tay hắn,còn cả người gần như tàng hình.

Đâu riêng nhóm bạn Dương,người đi đường cũng trố mắt ngạc nhiên,giao thông trên tuyến đường cũng dừng lại 1 khắc.

Da mặt Anh Ninh rất dày,bế bạn nhỏ trên tay mình thản nhiên đi đến xe,mở cửa xe rồi cho Dương vào ghế lái phụ.Hắn còn lưu tâm xem bạn nhỏ có thoải mái không,hạ ghế ra phía sau thêm một chút để em được ngủ ngon giấc hơn.

Xong việc,hắn ngó trước sau rồi mở cửa ghế lái,xe cũng bắt đầu lăn bánh.

~~~~~~~~~~~~

'Chúng mày có thấy cái tao vừa thấy không...?' Quỳnh nói,cô bàng hoàng.

'Thấy...thấy rõ lắm..' Hoài đáp lại,cô bàng hoàng thì sao chứ,cậu còn chưa hết ngạc nhiên.

'Thôi thôi,tỉnh mộng tỉnh mộng đi! Về nhà,tao muốn thay đồ huhu.' Linh khổ sở lên tiếng,cả đám đồng ý.Thuê một chiếc xe 7 chỗ cho 5 đứa thoải mái,hic,tiền thuê xe 5 đứa góp lại còn dư đúng 1k thôi..

'Chúng mày..trong lúc chúng ta khổ sở gom tiền đặt xe,thằng Dương đi xe hơn 800 củ..' Trung nói.

'Ủa,sao mò nhanh vậy ba,mày mới thấy một lần mà,có nhầm không vậy?'Liên nhanh nhảu trả lời.

'Không sai,chắc chắn không sai!' Trung khẳng định chắc nịch.

'Gì ghê vậy ba,sao chắc chắn vậy?' Quỳnh thắc mắc.

'Vì nó là chiếc xe mà nhà tao dẫn tao đi xem nhưng quyết định mua xe máy cho tao,đừng khinh thường,tao nhớ rõ lắm đó!!!!' Trung nói một cách oan ức.

...Lần này thì không ai thắc mắc Trung có tìm đúng xe không nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên xe,Dương mới nằm được không lâu thì cựa quậy khẽ vài cái,lông mày nhíu lại,mặt cũng mất tự nhiên hơn hẳn.Loạt chuyển động nhỏ đó không thể không lọt vào mắt xanh của Ninh,hắn hơi chật vật vì phải vừa lái xe vừa trông chừng Dương.Gì mà như ông bô lần đầu làm bố vậy?

Đến đoạn dừng đèn xanh đèn đỏ,Ninh tranh thủ ghé tai xem thử Dương muốn nói gì,môi em cứ mấp máy nãy giờ thôi.

'Nóng..' Dương nói khe khẽ,trên người cậu còn vương theo hương nho từ rượu nho ban nãy,hơi thở ấm nóng cứ thể phả vào tai và nửa mặt của Ninh.Ôi,thứ cảm giác nóng ran khắp người này là gì đây.Ninh dường như quên mất mình phải lái xe mà còn lân lân,đợi đến khi xe phía sau bíp còi mấy cái hắn mới giật mình,vội vàng lái xe.

Sau khi lấy lại được lí trí,đoạn đường tiếp theo hắn cứ cười tủm tỉm mãi.

Thích,thích quá đi mất!

Chợt nhớ đến ban nãy Dương có bảo nóng,Ninh liền ấn một công tắc,mui xe bên trên từ từ được hạ ra sau một cách nhanh chóng,đón luồng gió buổi đêm se lạnh chiếm đóng không gian trong xe.Đương nhiên,cơ mặt Dương tự động được giãn ra,hai tay để lên bụng ngủ ngoan như em bé.

Ninh nhìn sang một cái,thấy em đã ngủ ngoan,hắn cười nhẹ.Trông yêu thế không biết.

Đi được thêm 20 phút thì đã đến chung cư của Dương,hắn nhìn xung quanh thấy đã thưa bớt người,định mở cửa xe bế Dương như lúc này thì đúng lúc Dương mở mắt.

Ninh hoảng hốt,giống như đi cướp ẻm trong âm thầm,không cho ẻm biết xong ẻm tỉnh rồi thì sẽ ghét mình,mình cũng hết cơ hội với ẻm luôn.Dương nhìn xung quanh rồi ngước lên trên,bầu trời về đêm tối om,lác đác vài tán mây trăng trắng cùng vài ánh sao nhỏ nhỏ vàng vàng.Dương nhìn xong cười một cái,nói ra tiếng nhỏ xíu:'Đẹp ghê...' cuối cùng nhắm mắt ngủ tiếp.

Phù,cơ thể Ninh bây giờ mới có thể giãn ra một chút,vừa rồi hắn như bị thứ gì to lớn đè lên người,cả người không nhúc nhích miếng nào,mặt căng như dây đàn.Hắn nhẹ nhàng bế em lên rồi khóa xe đi vào tòa chung cư.Lễ tân thấy hai người thì khựng lại ba giây,nở nụ cười thương nghiệp rồi chào cả hai.Ninh thấy vậy chỉ cười một cái sau đó gật đầu nhẹ đi tiếp.

Theo như Ninh nhớ thì căn hộ của Dương là phòng số 182 ở tầng 5,bấm thang máy,hắn nhanh chóng bước vào.Vì trời đã khuya,vô cùng ít người,thang máy Ninh đang đi cũng chỉ có một cô gái,ngập ngừng chút cô tiến lại,nói ngắt quãng rằng muốn xin phương thức liên lạc của Ninh.

'Không được,không cho.'Hắn chỉ trả lời thế rồi không nói gì thêm,cô gái biết mình bị từ chối thì vội vàng xin lỗi,lũi thũi ra một góc.

Ting!

Tiếng thang máy báo hiệu tầng 5 đã đến,Ninh lao ra như một cơn gió.Mò mò một lúc thì cũng thấy phòng số 182.Nhìn ổ khóa trước cửa nhà là ổ khóa điện tử,Ninh lại nhìn sang em.Em vẫn còn ngoan lắm,im thin thít nằm trên tay anh.Ninh thủ thỉ nhỏ với em 'Bạn nhỏ,mật khẩu nhà là gì nhỉ?'.

'Hong,hong nói..'Dương trả lời sau khoảng chừng gần 1 phút,Ninh liền cảm thấy bạn nhỏ thật không nghe lời,hắn nghĩ trong đầu rằng cậu có chút men trong người sẽ dễ nói hơn,không ngờ cậu lại không chịu nói.

Hết cách rồi,phải thứ cách đó thôi.

'Bạn nhỏ,nói anh đây nghe mật khẩu nhà,anh cho cậu uống rượu tiếp.'Rất nhanh,đầu Dương vốn vùi vào bên trong cánh tay Ninh lại quay ngắt ra ngoài,nãy mà cũng phản ứng nhanh như này thì hay biết mấy.

'3616..Là mật khẩu nhà.'Dương lẩm bẩm nhưng đủ để Ninh nghe,hắn liền thử thì nhà đã được mở.Haiz bạn nhỏ này,có phải sau này ai dụ dỗ em bằng rượu em đều sẽ cho họ biết mật khẩu nhà không? Không gian căn hộ đích thị là nhà kiểu mẫu quốc dân,lối vào có tủ để giày và một cái ghế nhỏ để ngồi xỏ giày.Đi được vài bước thì khu bếp ngay tay trái,nơi nấu và bàn ăn nối với nhau tạo thành hình chữ L quen thuộc,ghế cao,có đệm bên dưới nữa.Phòng khách ngay trung tâm ngôi nhà với một cái cửa lớn ngăn cách ban công.Phòng vệ sinh tay phải và 2 phòng ngủ bên tay trái.

Hắn tìm một chút rồi thấy một phòng ngủ treo bảng tên chữ 'Dương',liền xác nhận đây là phòng em mà mở cửa bước vào.Căn phòng bày trí khá đơn giản nhưng lại có view rất đẹp,giường ngủ đặt sát cửa trong suốt lớn,tạo thành nơi sống ảo đã mắt.Đặt em xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể,Ninh cởi bớt áo khoác của Dương ra cho em đỡ nóng.Thấy điều khiển điều hòa trên bàn học,Ninh bật máy lạnh và giữ ở mức 28 độ,đắp chân nửa người cho em được thoải mái.

Lần đầu tiên,hắn công nhận bản thân chu đáo với một người lạ mặt như thế.

Sau khi mọi việc hoàn tất,Ninh xé một tờ giấy note được đặt trên bàn Dương,ghi.

'Nợ một ân tình nhé,không biết Dương sẽ trả ơn anh thế nào nhỉ? 

                                 Ký tên:Bùi Anh Ninh.'

Xong xuôi,Ninh để tờ giấy lên đầu tủ cạnh giường Dương cùng một ly nước rồi rời đi.

                       <7.7.24 | 9:02 pm>

                                Còn tiếp...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngâm chương 8 lâu quá,mong mọi người thông cảm nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro