IX. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng, Ninh giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm nổ vang trời sau đó là một cơn mưa trút xuống như thác lũ.

Ninh xoay người, vươn tay muốn ôm người yêu ngủ tiếp thì phát hiện chỗ bên cạnh đã trống không, không còn chút hơi ấm nào. Cửa phòng đang hé mở, ánh đèn bên ngoài phòng khách len lỏi vào, Ninh kêu lên: "Dương ơi? Em đang làm gì đấy?"

Sau đó mang dép vào, lẹp xẹp đi ra ngoài.

Dương mặc chiếc tạp dề màu xám đứng trong bếp, vừa nấu ăn vừa nghe nhạc nên không nghe tiếng Ninh gọi. Ninh đi tới ôm chầm từ phía sau Dương mới giật mình gỡ tai nghe, cười hì hì.

"Nấu gì đây? Sao không đi ngủ?"

Giọng Ninh khản đặc, không đeo kính nên chẳng nhìn thấy gì ngoài Dương, nheo mắt cố gắng nhìn xem trên bếp đang nấu cái gì. Dương dậy sớm mà có vẻ tỉnh táo lắm, nhanh nhẹn múc một bát canh nóng hổi cho Ninh húp: "Canh đu đủ ninh xương với gà luộc"

Ninh nhận lấy, thổi thổi cho bớt nóng rồi ăn thử.

"Ngon không?"

Ninh gật đầu, nước canh ấm nóng chảy xuống cổ họng, ăn vào thời tiết này là cực kì lí tưởng.

"Mà sao vậy? Tự dưng giờ đi nấu canh, sợ anh ở nhà không biết nấu à?"

"Ninh đang ốm nên làm đồ bổ cho ăn đấy, bình thường em cũng chẳng có thời gian rảnh mà làm..." Dương xoay người, đứng đối diện với Ninh, nhìn chăm chăm vào đôi môi hơi khô của đối phương.

Cả hai không chênh nhau quá nhiều nên không quá khó để Dương bất ngờ hôn cái chóc lên khuôn mặt bầu bĩnh của Ninh, sáng nào cũng vậy, phải làm xong thủ tục mới được đi làm.

"Ơ hay, lây bệnh bây giờ" Ninh vội vén áo lau môi Dương, nơi vừa chạm lên khuôn mặt nóng hầm hập vì sốt của mình. Trán Ninh còn đang dán miếng hạ sốt từ tối, bệnh chưa khỏi mà Dương đã dám nhào vào hôn.

Dương bĩu môi, mỏ dảnh lên như vịt: "Không lây được, phải dính nước bọt mới lây"

Ninh choàng tay siết eo Dương, đánh bốp bốp lên mông đối phương. Bặm môi làm bộ hung dữ: "Đáng lẽ anh bệnh là phải ngủ riêng, em đòi ngủ chung nằng nặc lên cho được ấy"

"Không nhớ mấy lần bị lây sốt nằm một chỗ à?"

"Nhớ sao không..." Dương cụp mắt rầu rĩ, môi trề ra: "Nhưng mà em sắp đi công tác rồi, hôn chút có làm sao?"

"Em lây bệnh thì ai chăm đây?" Ninh vặn hỏi: "Ví dụ em đi Hà Nội thì anh còn chạy lên với em được, đằng này đi tận Phú Quốc, nhỡ mà có bệnh thì biết sao đây?"

"Em lớn rồi mà..." Dương chớp chớp đôi mắt tròn xoe, năm ngoái vừa lên chức quản lý chi nhánh mà Ninh làm như Dương còn nhỏ lắm vậy mà bệnh không biết lo, sợ bị này bị kia.

Dương nhai đầu người ta rộp rộp mà Ninh không biết ấy chứ.

"Có bao nhiêu tuổi đâu mà lớn này lớn nọ, anh hơn em 3 tuổi đấy Dương ạ"

Chăm bạn trai từ khi bạn 16 tuổi rưỡi đến lúc bạn 26 tuổi là một cảm giác thành tựu khó diễn tả bằng lời. Cũng có thể xem như là bố chăm con, dù lớn cỡ nào đi nữa thì trong mắt bố vẫn là một đứa con nít.

Cuối cùng thủ tục trước khi đi công tác lần này chỉ ôm chứ không hôn, Ninh cũng buồn muốn chết nhưng đang bệnh nên đành chịu thôi.

...

Mấy ngày ốm Ninh nhạt miệng nên chẳng muốn ăn gì, vừa hay lại ở nhà một mình nên không quan tâm đến cử ăn hàng ngày, cứ khi nào đói lắm mới ăn.

Tối ngày thứ hai Dương đi công tác, Ninh đau bao tử trở lại.

Giữa đêm bụng quặn đau từng cơn, Ninh toát mồ hôi hột dựa tường đi như bà đẻ, lục lọi trong hộp S.O.S tìm thuốc giảm đau.

Ninh muốn nhắn cho Dương nhưng nhìn đồng hồ lại thôi, 2 giờ sáng mà Ninh bảo đau bụng thì Dương phải lo tới cỡ nào đây, đành phải cắn răng chịu đựng qua hết đêm nay. Rất may là thuốc có tác dụng rất nhanh, cơn đau cũng giảm đi rõ rệt, gần chạng vạng sáng Ninh mới chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì ngủ có mấy tiếng nên vào cơ quan Ninh gục lên gục xuống, đến giờ ăn trưa thì quên mất, cứ như vậy ngủ qua giờ trưa rồi làm tiếp buổi chiều với cái bụng rỗng. Ninh cố làm việc thật nhanh để tan làm sớm sau đó còn đi ăn bù, tối hôm qua vừa sống chết với cái bao tử xong hôm nay lại bỏ bữa.

Quả nhiên lúc chiều về bụng lại đau âm ỉ, Ninh ăn uống thật nhanh rồi uống thuốc, nằm co người trên ghế chờ cơn đau qua đi. Nhưng không những không hết đau mà Ninh còn cảm thấy buồn nôn, đồ ăn vừa ăn xong chưa kịp tiêu hoá đã trào hết ra ngoài.

Ninh như vừa vớt từ dưới sông lên, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ướt cả người. Bởi vì chủ quan nghĩ chỉ cần uống thuốc như mọi lần là khỏi nên Ninh không đi khám nhưng xui xẻo là lần này còn có cả triệu chứng trào ngược dạ dày, cơn đau dài hơn và đau hơn bình thường.

Ninh gồng hết sức lực còn sót lại thay quần áo, đi bộ qua bệnh viện ở đối diện chung cư, vào thẳng khoa cấp cứu nằm.

Sau một lúc thăm khám và theo nguyện vọng của Ninh thì bác sĩ cho nhập viện theo dõi, ở nhà một mình mà lại đau giữa đêm như kia thì cũng quá nguy hiểm, tốt nhất là nằm ở đây có y tá chăm sóc.

Từ đau dạ dày bình thường đến viêm dạ dày cấp tính là đã thấy mức độ nghiêm trọng đến cỡ nào. Thời gian trước Ninh từng bị đau dạ dày nhưng không nghiêm trọng, uống thuốc là khỏi nhưng có lẽ lần này còn đang ốm nên sức khoẻ yếu  cộng thêm việc ăn không đúng bữa nên bị hành cho tơi tả thế này.

Lỗi: [Ninh đang làm gì đóo]

Lỗi: [cả ngày không thấy nhắn tin]

Lỗi: [đi nhậu rồi à:)]

Giống như là có thần giao cách cảm, Dương nhắn tin đến ngay lúc Ninh định gọi điện báo tin.

Babe:


Babe: [😓]

Lỗi: [?]

Babe: [nhập viện rồi]

Dương lập tức gọi đến, Ninh bắt máy thì thấy bên phía Dương có tiếng nhạc và xung quanh thì vô cùng ồn ào, có lẽ là đang trong thời gian làm việc.

"Anh làm sao vậy? Bị sao mà nhập viện?"

Nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng bệnh bên phía Ninh, Dương lo lắng hỏi dồn dập. Đôi mắt Dương đỏ lên khi thấy mặt mày Ninh xanh xao nằm trên giường.

Ninh mỉm cười cho Dương yên tâm nhưng không tránh được đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ: "Anh đau dạ dày, vừa vào cấp cứu lúc nãy"

"Sao vậy Ninh, đau dạ dày mà vào cấp cứu là sao..." Dương trốn ra một góc không có người, tạm thời không còn tiếng nhạc nữa, Ninh nghe rõ tiếng sụt xịt cách một cái màn hình.

Dương mếu mếu, đôi mắt chưa gì đã đầy nước, chỉ cần chọc một cái là có thể khóc ngay.

Từ đêm qua đến giờ Ninh đau mà không than phiền gì, nhưng từ lúc nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Dương, nghe tiếng Dương hỏi han vậy là cũng nghẹn ngào, cố giữ bình tĩnh để còn trấn an đối phương: "Không sao hết, anh đau quá nên vào cấp cứu tại vì chờ không nổi"

"Bác sĩ khám cho rồi, kê thuốc rồi, chắc tối về nhà được "

Dương ở đầu dây bên kia sụt xịt mũi, đôi mắt đỏ lừ, bị lạc giọng nhưng mà vẫn mắng: "Có phải là hai ngày em đi anh, anh không chịu ăn gì đúng không? Cứ bệnh là bỏ cơm, bây giờ nằm viện luôn rồi thấy chưa...hic..."

"Đã gọi cho bố mẹ biết chưa vậy Ninh, nằm ở đó một mình ai mà chăm sóc"

Ninh không gọi về cho gia đình vì sợ làm phiền bố mẹ, dù sao cũng chỉ là đau bụng một chút, gọi về nhà lại khiến bố mẹ không yên lòng nữa.

"Anh lớn rồi mà, để cho bố mẹ nghỉ ngơi thì hơn..."

Dương cau mày lớn giọng mắng: "Lớn mà không biết lo, để bản thân ra nông nỗi như vậy mà coi được à?"

"Anh xin lỗi mà..."

Mắng người hung dữ vậy thôi chứ Dương xót Ninh lắm, nghĩ tới cảnh Ninh ôm bụng đau ở nhà không ai lo mà không kiềm được khóc nức nở. Ninh bên này cố gắng dỗ ngọt nhưng nét mệt mỏi trong đôi mắt không giấu được, Dương chùi nước mắt vào tay áo, nén giọng bình tĩnh: "Sắp xếp công việc được thì em về trong tối nay, anh cứ nằm ở bệnh viện đi"

"Dương" Ninh kêu: "Đừng bỏ ngang công việc như vậy chứ..."

Dương không trả lời, mặt mày bơ phờ mệt mỏi cũng không kém gì Ninh.

"Em sắp xếp được, anh đừng lo"

"Anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi"

...

1 giờ đêm đáp xuống sân bay, Dương trở về nhà lấy thêm ít đồ đạc mang sang cho Ninh.

Quần áo dơ dính bãi nôn nằm trong sọt, trên bàn là tô phở ăn chưa kịp dọn lúc chiều của Ninh, Dương cắn môi cố nén nước mắt dọn sạch sẽ căn nhà, sau đó qua bệnh viện tìm Ninh.

Ninh nằm một mình một phòng, lúc Dương đến thì Ninh đã ngủ rồi, nằm thẳng người đắp chăn bông ngủ rất ngoan. Dương không dám động mạnh, làm gì cũng nhẹ nhàng sợ Ninh tỉnh giấc, ngồi yên tĩnh xem qua sổ khám bệnh.

Ninh bị viêm dạ dày cấp tính, cơ thể mất nước nhiều nhưng may mà nhà gần bệnh viện nên sơ cứu kịp thời không thôi là Ninh ngất ở nhà không ai hay thì khổ. Dương nhìn Ninh ngủ ngon, trong lòng cũng chợt bình yên lại, cả quãng đường về Dương cứ lo lắng mãi, sợ Ninh tủi thân vì không có ai bên cạnh.

Tờ mờ sáng Ninh tỉnh giấc, chợt nhớ ra Dương bảo sẽ về trong đêm mà Ninh quên nên đi ngủ mất, không biết là Dương đã về an toàn hay chưa. Bên cạnh bỗng có tiếng sột soạt, Ninh với lấy mắt kính để bên cạnh đeo vào, thấy Dương nằm trên sofa trùm chăn ngủ, trùm kín cả mặt chỉ lộ mỗi cái mũi để hít thở.

Ninh thở phào một hơi, từ từ ngồi dậy nhưng khổ nổi cái giường lỏng lẻo cứ kêu kẽo kẹt làm Dương giật mình, mơ mơ màng màng dụi mắt nhìn qua Ninh kiểm tra.

"Ơ Ninh, dậy rồi à"

Dương xỏ dép đi đến giường bệnh, ân cần nắm tay Ninh hỏi han. Chỗ dựa vững chắc đã về đến, Ninh không cần phải gắng gượng nữa, vừa kể mấy hôm qua đã chịu đau như thế nào vừa mếu, ôm eo Dương nũng nịu như con nít.

Dương rưng rưng nước mắt xoa đầu Ninh, trán Ninh vẫn còn nóng lắm, vừa sốt vừa đau thế này Dương không nỡ mắng Ninh tiếng nào nữa, hối hận vì hôm qua đã nặng lời với người bệnh đáng thương như thế.

"Trán còn nóng quá, hôm qua có vậy không?"

Ninh lắc đầu, cổ họng đau nên giọng nói cũng thay đổi, trầm hơn mọi khi một chút: "Vừa đỡ ốm xong hôm nọ, chắc là bị hành sốt trở lại rồi"

"Thương thế không biết..." Dương ôm Ninh xoa xoa cái gáy tóc, Ninh hoàn toàn dựa vào người Dương, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa, có gia đình ở đây rồi.

"Công việc em ổn hết chứ hả?"

Sau khi được tiêm cho một mũi hạ sốt và ăn sáng thì Ninh cảm thấy khoẻ hơn một chút, có sức tán gẫu với Dương. Dương nằm trên ghế sofa xử lý công việc, ừm một tiếng, chậm rì rì nói: "Thi công này kia cũng xong rồi chỉ đợi đến ngày làm lễ thôi, không có em thì để con bé T làm là được"

"Cho nó trải nghiệm cảm giác lead team là như thế nào"

Nói thì nói chứ Dương vẫn lo, lúc này còn phải trao đổi với team để bàn công việc.

Ninh bệnh nên nhõng nhẽo lắm, bình thường không sao nhưng đến lúc truyền thuốc là nhăn mặt ngay, cần có người kế bên nắm tay mới đỡ sợ. Truyền thuốc xong Ninh đi ngủ trưa còn Dương thì tranh thủ về nhà nấu mấy món ăn và dọn dẹp nhà cửa, đầu giờ chiều trở lại bệnh viện để chăm bé bự nhõng nhẽo.

Bé bự còn thấm thuốc nên chưa tỉnh, Dương ngồi cạnh giường nhìn hàng lông mày Ninh hơi cau lại thì vươn tay vuốt vuốt cho nó thẳng ra, không biết ngủ mơ thấy gì mà trông buồn cười thế.

Đây là lần đầu Ninh ốm lâu như thế, gần cả tuần rồi mà chưa khỏi. Dương cầm tay Ninh xoa nắn khớp tay, vẽ đủ thứ kí tự lên lòng bàn tay mà Ninh vẫn không tỉnh, tự chơi một lúc thì buồn ngủ, Dương kê đầu lên cánh tay chợp mắt, mơ hồ nhớ ra đêm qua ngủ không được bao nhiêu thì phải.

Một lớn một nhỏ, một người nằm một người ngồi, điểm chung là đều ngủ rất ngon.

Một lần nữa thức dậy, mặt trời đã đi đâu mất chỉ còn lại bóng tối bao phủ bên ngoài. Lòng bàn tay chợt ngứa ngứa nặng nặng, Ninh nhìn qua thì thấy Dương kê đầu lên tay trái ngủ còn tay phải thì nắm tay Ninh khư khư.

"Dương" Ninh lay đối phương: "Dậy lên giường nằm đi em..."

Dương nhèm nhèm mở mắt, được Ninh dỗ ngọt: "Đi, ngồi dậy, nằm vậy không trật cổ à?"

Dương híp mắt vươn vai, mặt bị Ninh ôm bằng hai tay nựng nựng: "Hằn cả hình cái nút áo lên mặt rồi này"

Ngay giữa má của Dương có hình cái nút áo, có lẽ là do nằm đè lên lúc ngủ.

Dương xấu hổ chùi mép, vuốt vuốt lại tóc sau đó lấy cặp lồng thức ăn đi hâm nóng. Thấy Ninh ăn khoẻ trở lại Dương mừng lắm, người cũng hạ sốt rồi.

"Chắc mai xuất viện được rồi đấy, anh không thấy đau nữa"

Ninh vừa ăn cơm vừa nói, bữa nay có canh bí đỏ thịt bằm và sườn xào. Hôm nay không còn nhạt miệng nữa nên Ninh ăn rất nhanh, thoáng chốc đã vét sạch hết thức ăn. Dương xoa đầu Ninh, thưởng cho một liều thuốc dạ dày.

"Không uống đâuu" Ninh phụng phịu nhăn mặt, độ mè nheo so với hai đứa cháu chỉ có hơn chứ không kém: "Thuốc đắng lắm"

"Anh là con nít à?" Dương chẹp miệng: "Cầm đi, đợi tiêu cơm rồi uống"

"Hưm, không uống..."

Ninh khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, dỗi.

"Dở hơi à Ninh?"

Dương lườm cho một phát, mặc kệ đi, Ninh ỷ đang được chiều nên dỗi bóng dỗi gió, chỉ cần lơ đi là tự hết ngay.

Đợi qua mấy phút không thấy Dương hỏi han nữa thế là tự hết, gãi mông sột soạt đi lấy nước uống thuốc.

"Đi tắm đi Ninh, người hôi lắm rồi đấy" Dương nhăn mũi khi Ninh đang tiến gần đến để ôm ôm, Ninh cứ thế nhào lên người Dương nũng nịu: "Em chê anh...chạ thương anh..."

"Hôi như con cú đây này..." Dương vỗ vỗ lưng đối phương, càng vỗ Ninh càng ôm tới, mè nheo: "Tắm chung đi, anh mệt lắm không tắm nổi"

"Có chắc là mệt không?"

"Có" Ninh gật đầu: "Anh không nhấc nổi tay luôn í..."

Vậy nên cho anh mượn tạm cái mông để nhờ tay một tí.

"Đi lấy quần áo đi"

Dương hô một tiếng là Ninh buông ra ngay, vui vẻ chuẩn bị đi tắm. Lỗ tai Dương hồng hồng, đúng là mê trai hết thuốc chữa.

...

Ê ý là cái fic này viết mấy ngày nay rồi tự dưng tối qua thấy chú ngoi lên bảo vừa khỏi ốm xong, tự dưng thấy trùng hợp voãi=)) thôi thì có thêm suộc để nhân viên delulu với nhau 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro