VIII. Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần về Hạ Long gặp mặt Dương thì số lần Dương xuất hiện trong nhóm bạn của Ninh tăng lên đáng kể.

Hai hotboy keo con voi tự dưng dính lại một chỗ, trước đây bọn họ còn bị đồn đoán có quan hệ thù địch với nhau bởi vì Dương đã soán ngôi nam thần chuyên ban của Ninh, ai dè chưa bao lâu đã thấy cả hai đăng hình nhau trên trang cá nhân.

"Bạn bè thôi mà, bọn mày làm gì thấy ghê vậy..." Ninh đánh phủ đầu những ai nói hắn b€ đ€, bộ chưa từng thấy hai đứa con trai chơi thân bao giờ à?

Ngoại trừ lần đầu đi chơi với Dương tim Ninh đập hơi nhanh xíu thôi, còn lại bình thường.

"Không b€ đ€ thì là gì? Mày với thằng đấy cứ như hình với bóng ấy, nó có đánh bóng rổ với mi không mà kêu bạn thân?"

"Thì...thì..." Ninh không tìm được lí do gì để phản biện lại, quả thật là mỗi lần hai đứa đi chơi toàn la cà hàng quán, Dương toàn dẫn Ninh đi ăn vặt uống trà sữa, một nơi mà Ninh nghĩ chỉ dành cho bọn con gái. Lúc Ninh chơi bóng rổ Dương đều đến cổ vũ và tiếp nước, trông có khác gì...

"Mày không biết hả, người ta đồn nó bị b€ đ€, con trai gì mà ốm yếu ẻo lả thấy ghê, chơi thân coi chừng bị lây"

"Nói cái gì đấy thằng kia?" Ninh đập chai nước rỗng vào đầu đối phương một lực không hề nhẹ, hiếm khi thấy Ninh tức giận như thế: "Ẻo lả cái đầu mày, cái đấy người ta gọi là dịu dàng"

Đối phương ôm đầu choáng váng, chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh trời cho kia thì lại bị ăn thêm một đòn vào bắp tay: "Tao còn nghe mày đi rêu rao gì về Dương nữa là biết tay tao"

"Ơ cái thằng này sao thế hả, tự dưng nổi khùng lên gì thế?"

Ninh cầm lấy cặp sách rời khỏi sân, xin phép đội trưởng nghỉ tập bóng tuần này.

...

Nghĩ lại thì cũng đúng thật, Ninh chơi với rất nhiều người, bạn xã giao cho đến bạn thân, Ninh chưa từng đối đãi với ai như thế cả, Dương trong mắt Ninh không giống bọn con trai toàn hormone giống đực, Dương chính là một anh chàng ngây thơ không nhiễm bụi trần.

Mà nói một cách dễ nghe thì chính là mọt sách, Dương là một chàng mọt sách.

Mọt sách dễ thương.

Ơ thôi chết, Ninh tự đánh vào mặt mình, quái quỷ gì thế này? Tự dưng lại đi khen thằng khác dễ thương...

Zjk Nguyễn: [Ninh]

Zjk Nguyễn: [đi quán điện tử đi]

Zjk Nguyễn: [giờ bố mẹ em đi vắng, tranh thủ đi chơi tí]

Ninh vuốt mặt, thật ra Dương cũng không mọt sách lắm. Dương học giỏi trên lớp mà trốn học đi chơi cũng giỏi, nhưng mà về một số phương diện nào đó vẫn còn ngây thơ lắm, cuộc sống của nhóc Dương chỉ xoay quanh sách vở và quán game thôi.

Ninh Tom: [chỗ cũ?]

Zjk Nguyễn: [chính xác]

Zjk Nguyễn: [ơ hôm nay a không đi chơi bóng rổ à?]

Ninh Tom: [ tuần này nghỉ xả hơi một trút@@]

Ninh Tom: [đợi a qua đón đi, đừng đi trước nhá]

Zjk Nguyễn: [oke]

Ninh lại mượn hàng xóm chiếc xe máy cọc cạch chạy qua Bãi Cháy, khoảng chừng 10 phút sau đã đến trước cửa nhà Dương.

Dương không thay đồ mà bận luôn đồ ở nhà đi chơi, một bộ đồ đá banh bình thường. Còn Ninh thì bận áo sơ mi dài tay và quần jean dài, đeo balo trông bảnh vô cùng, có thể gọi là bảnh nhất cái đất Hạ Long này.

"Chắc em vào thay đồ..." Dương gãi đầu, tưởng chỉ là đi chơi quán điện tử đầu ngõ thôi mà ai dè ông anh này lại ăn bận như đi đám cưới thế này, ngồi chung một chỗ Dương thấy mình không xứng.

"Bận như vậy thoải mái mà, cứ đi đi"

Ninh nài nỉ mãi Dương mới chịu ngồi lên xe, đội mũ ngay ngắn rồi chạy đến quán điện tử chơi. Trộm vía cả hai chơi game rất hợp nhau, không có chửi lộn ì xèo như hai cái người ngồi chỗ đối diện, hỏi thăm cha mẹ nhau mà nhức hết cả óc.

Chơi đến váng cả đầu rồi Dương mới đòi về, trên đường về Ninh tấp vào quán ốc cho Dương ăn. Dương siêu thích ăn hải sản, vỏ cứng vỏ mềm gì ăn được tất, không có giống như bạn gái cũ của Ninh hay bị dị ứng với tôm có vỏ rồi ngồi ỏng ẹo cả buổi trời không chịu ăn.

"Anh, lột giúp em với..." Dương bỗng dưng nhỏ giọng gọi, đưa con bề bề qua bát của Ninh, đôi mắt tròn tròn nhìn Ninh: "Khó bóc quá em không bóc được"

Nhìn qua bát của Dương, bề bề mà Dương bóc toàn bị dính thịt lại trên vỏ, ăn được chẳng bao nhiêu. Ninh thấy vậy liền ra vẻ ga lăng, giành bóc hết đống hải sản.

Cái bát nhỏ của Dương dần dần chất đầy những món hải sản như bề bề, tôm và có cả ốc.

"Ơ để em tự khều..." Dương đòi tự khều ốc, ốc mà khều sẵn thì ăn không ngon. Ninh không giành làm nữa mà ngồi nhìn Dương ăn, cảm giác vui lâng lâng trong lòng, bàn tay dính đầy dầu mỡ cũng không khiến Ninh khó chịu.

Tay cầm đũa của Dương cũng khác người, mấy ngón tay cứ chụm chụm lại một chỗ, trông có khác gì cục há cảo đâu.

"Ơ hai thằng này đánh lẻ đi ăn với nhau à?"

Bỗng dưng từ đâu ra cả đội bóng rổ ào ào đến, Ninh không kịp che mặt thì bọn nó đã oang oang cái mồm lên, xấu hổ chết đi được.

Mà tại sao Ninh lại xấu hổ nhỉ? Chỉ là đi ăn với bạn thân thôi mà.

"Bọn em đi ăn ạ" Dương lễ phép chào hỏi, đã từng đi ăn với nhau vài lần nên Dương không còn ngại nữa, còn chủ động rủ cả đội ghép bàn ngồi chung.

Ninh ở bên dưới khều chân Dương mà hình như Dương không để ý, cứ như vậy ngồi chung như anh em chí cốt.

"Mày xin nghỉ tập bóng cả tuần thì ra là để đi ăn với thằng Dương Điện à" Có người ở dưới bàn đá chân Ninh chọc ghẹo: "Khá quá nhể"

Ninh xấu hổ lẩm bẩm: "Nói cái gì vậy..."

"Hai đứa nó ngồi sát rạt kia kìa"

"Eo ơi hai thằng con trai ngồi ăn sát nhau thế kia, coi chừng bị hiểu lầm đấy nha nha nha"

Dương với Ninh tự dưng chú ý đến khoảng cách ngồi của hai đứa, mọi khi cả hai cũng chẳng để ý gì sất, cứ tiện là ngồi, mặc kệ là ngồi đối diện hay ngồi bên cạnh, tay chân đụng chạm nhau cũng không để ý lắm.

Ninh sợ bị chọc nên tách ra trước, nhích ghế qua một bên, sau còn lén nhìn Dương xem có phản ứng gì không mới yên tâm thở phào. Cả bọn gọi một bàn toàn là đồ bổ, ăn như chết đói, trong khi bát hải sản của Dương ăn mãi chưa xong.

Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa Dương và cái đám thô kệch kia.

Cả đám ăn xong chia nhau tính tiền, lúc sau Ninh với Dương có ăn thêm chút đồ của bọn họ nên cũng góp tiền vào trả. Một tên trong số đó để ý Ninh, thấy Ninh trả luôn phần của Dương, động tác thành thạo giống như đã làm nhiều lần rồi vậy, bô bô nói lớn sợ không ai nghe: "Thằng Dương không trả mà để Ninh trả vậy?"

"Ơ, em..." Dương nói chậm, nói được hai chữ thì bị xen vào: "Anh để ý mày mấy lần rồi nhé, toàn để thằng Ninh móc bóp trả tiền, có bao giờ thấy mày trả đâu"

"Đừng thấy sang bắt quàng làm họ"

Dương nổi máu, đôi mắt bé tin hin lườm cái người vừa phát ngôn như óc bã đậu, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: "Vậy á, anh cũng có khác gì, vào đội bóng rổ bám theo anh Ninh với anh đội trưởng để tạo nét với gái, thi đấu thì lúc nào cũng đứng bét, ăn theo là giỏi."

"Nè, cái thằng hỗn láo" Thanh niên bị đứa trẻ ranh vạch mặt tức không chịu được, láo nháo đòi đánh nhau nhưng không ai quan tâm. Căn bản là đội bóng rổ ai cũng biết hắn có tính hiếu thắng, tài năng không đến đâu mà bợ đít mấy đứa nổi tiếng là giỏi.

Dương bĩu môi chọc quê, không ai can nhưng đâu có dám đánh, chỉ được cái miệng thôi.

Ninh nhịn cười trong bụng, thằng đấy cũng là cái thằng vừa bị Ninh tẩn hồi chiều, buổi tối tự dưng đưa mặt đến làm gì cho bị chửi thêm.

"Đi đi, trễ rồi đấy" Ninh vỗ vai Dương, vuốt vuốt lưng cho Dương bình tĩnh: "Kệ nó đi"

Trên đường về Ninh mua kem cho Dương ăn hạ hoả, Dương ngoan ngoãn mà hiền hiền như con mèo nhưng lúc bị chọc cho xù lông là biết mặt nhau ngay, không phải tự dưng mà Dương có biệt danh mỏ hỗn xì tin.

"Ninh có thấy em phiền không?"

Tự dưng Dương hỏi câu này trong lúc hai đứa đi ăn kem. Ninh biết chắc là Dương đang để bụng câu nói ban nãy của thằng đần kia, liền lên tiếng trấn an: "Phiền gì mà phiền, đi chơi với em vui gần chết"

"Nhưng mà anh cứ giành trả ý...có khác nào em bào tiền anh đâu"

Ninh dở khóc dở cười, thấy Dương đáng yêu quá thể, ngồi sát rạt với nhau không một kẽ hở: "Anh tự nguyện trả, cứ xem như là anh bỏ tiền mua thời gian để em đi chơi với anh đi"

Mặt Dương nhăn nhúm lại: "Anh nói vậy nghe còn kì hơn..."

"Ơ, kì đâu mà kì, em cứ việc bận đồ đẹp rồi đi chơi thôi, mọi chi phí anh trả hết" Ninh vỗ ngực tự hào: "Cậu cả đất Bắc đấy, đừng xem thường"

Dương cười, hai mắt híp lại còn đúng một đường kẻ. Nụ cười hở lợi tốn gái của Dương đúng là danh bất hư truyền, bao nhiêu cô gái đổ đứ đừ cũng vì nụ cười này.

Đáng yêu quá!

Tim Ninh hẫng một nhịp, sau đó cả người nóng ran, tim đập nhanh như bị chó đuổi. Vãi cứt, Ninh thật sự rung động với một đứa con trai...

Chở về trước cửa nhà, Ninh nhanh nhẹn gỡ nón cho Dương làm Dương đỏ mặt nhìn Đông nhìn Tây xem có ai xung quanh không, đánh yêu một cái lên vai đối phương: "Gì vậy? Hết hồn, hàng xóm mà thấy thế nào cũng đồn bậy cho xem "

"Đồn gì?" Ninh giả ngơ hỏi. Dương bặm môi phồng má: "Đồn thằng Dương có người yêu chứ gì, bố không cho yêu đâuu"

Âm cuối cùng kéo dài ra như làm nũng, Ninh vui vui trong lòng, ráng kiềm lại cái khoé miệng sắp cười ngoác ra. Ninh kéo Dương lại tán gẫu không cho vào nhà, bầu không khí vô cùng kì lạ, Dương nói chuyện cứ vô thức nhõng nhẽo, giọng nói thì mềm xèo nhão nhẹt ra. Ninh không thấy chán ghét ngược lại còn rất thích Dương như vậy, chỉ khi ở bên cạnh Ninh thì Dương mới nói chuyện đáng yêu như thế này.

"Hôm nọ con Huyền viết thư cho em" Dương cười tủm tỉm, mặt Ninh hơi đơ nhẹ, Dương nói tiếp: "Nó bảo nó thích em"

"Thế, thế em có đồng ý không?" Ninh nói lắp, cái mặt đần ra thấy rõ.

Dương nhe răng cười khúc khích: "Em chưa trả lời, nó đợi em lâu quá thế là, là nó viết confession cho em"

"Cái confession hôm qua đấy, nó tỏ tình ngay trên đấy luôn"

Ngọn lửa nho nhỏ trong lòng bừng lên từ khi nào không hay, Ninh hắng giọng, mất tự nhiên nói: "Thì thích thì em cứ quen thôi, đồng ý đi, ai, ai mà chẳng quen hai ba mối tình lúc còn đi học..."

"Vậy á?" Dương híp mắt, hạ giọng hỏi nhỏ: "Vậy anh từng quen bao nhiêu cô rồi?"

Ninh lại hắng giọng, cười trừ: "Tự dưng hỏi vậy?"

"Muốn biết thôi..." Dương lay lay cánh tay Ninh: "Từ khi em vào trường là đã nghe danh tiếng lẫy lừng của Ninh rồi đấy, cực kì nổi tiếng luôn"

"Nổi tiếng về cái gì?"

"Nổi tiếng vì thay bồ liên tục"

Cái quái quỷ gì vậy?

Dương cười hì hì: "Cái đó chỉ là phụ thôi, chủ yếu là nam thần bóng rổ này, đẹp trai này, nhà giàu này..."

"Bớt nghe mấy cái không đúng sự thật đi" Ninh chọt tay vào trán Dương, Dương ôm đầu oan ức: "Có sao nói vậy thôi màa"

Ninh có vẻ dỗi dỗi, Dương khều lên tay Ninh: "Có vậy cũng dỗi à? Thiếu nữ thế"

"Có dỗi đâu"

"Thế anh làm sao mà mặt mày trông ghét vậy?"

"Anh bình thường"

Ninh bị oánh cái bép lên vai, Ninh không giả vờ dỗi nữa, quay qua cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mà em có định đồng ý không?"

Trước khi về Ninh phải hỏi xác định lại một lần cho yên tâm.

"Vụ con Huyền á?" Dương nghĩ nghĩ, ra vẻ bí mật: "Không cho anh biết đâu"

"Ơ" Ninh cau mày: "Nói đi, tiết lộ chút không được à?"

"Chuyện đại sự ngang hàng với bí mật quốc gia mà tiết lộ cái gì"

Thế là Ninh dỗi thật, ngồi lì ở đấy không chịu về, mạnh miệng tuyên bố: "Em không nói là anh ngồi ở đây luôn, đợi bố mẹ về là anh mách đấy, mách em yêu sớm đấy"

Dương đi vào trong nhà rồi phải trở ra, đánh Ninh một cái nữa: "Anh hay mách lẻo nó vừa "

"Vậy thì kể cho anh đi, anh nhiều chuyện lắm, không nghe được câu trả lời là tối anh không ngủ được"

Thật ra là anh đang ghen chết mẹ đây Dương à.

Dương lườm Ninh, Ninh ôm tay Dương lắc lắc. Dương cuối cùng cũng chịu hé miệng: "Từ chối chứ sao"

"Gì?"

"Em có thích người ta đâu, mà im lặng thì cũng không nên, tốt nhất là từ chối"

Tảng đá trong lòng Ninh cuối cùng cũng hạ xuống, lại nghệch mặt ra cười vô tri.

"Cái vẻ mặt đó là sao?" Dương khó hiểu, Ninh kéo kéo cánh tay Dương giữ lại không cho vào nhà, đứng nói chuyện gần nửa tiếng sau mới nghe tiếng xe rồ lên, cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi ai về nhà nấy.

...

Mặc dù Ninh học đại học trên Hà Nội nhưng cách mấy bữa là lại thấy Ninh tìm đến nhà rủ Dương đi chơi, bố Dương để mắt đến hai đứa mấy lần, không nói gì Ninh mà chỉ dặn dò: "Không được đua đòi theo bạn bè nghe chưa, việc học là trên hết, sắp vào lớp 12 rồi đấy"

"Vâng con biết rồi ạ" Dương ôm balo toát mồ hôi hột, vừa nói dối đi học nhóm thì bố nói như thế, không biết là có bị phát hiện không.

"Nếu muốn học nghành con thích thì phải vào trường tốt, còn không thì thi vào công an cho bố"

"Đừng có học theo thằng Ninh vào trường đấy, bố không thích"

"Con biết rồi mà" Dương gật gù, nhà ba đời công an bộ đội đến đời Dương thì đòi học du lịch nên bố không cho, nài nỉ mãi mới đồng ý nhưng với điều kiện là phải trường top đầu. Dương đau đầu vô cùng, dù có vào công an Dương cũng không theo nổi, trước hết là điều kiện sức khỏe đã không đủ rồi nói gì đến những chỉ tiêu khác.

"Vậy con đi đây ạ"

Dương chuồn ra ngoài cửa có Ninh đang chờ sẵn, mặt mày nhăn như đít khỉ.

"Sao vậy?" Ninh còn đang muốn hỏi chuyện gì thì Dương đã giục đi vội, Ninh đành phải rồ ga té lẹ.

Thay vì đi quán điện tử như đã hẹn thì Dương đòi đi uống trà sữa, nhìn mặt là biết Dương vừa bị ăn mắng xong, Ninh cũng chẳng biết đầu đuôi thế nào chỉ thấy Dương thút thít mãi.

"Sao vậy, kể anh nghe với"

Dương chẳng chịu hé miệng câu nào, Ninh kiên nhẫn hỏi, cuối cùng dỗ mãi mới nói: "Em không muốn thi vào công an đâu"

"Bố em bắt buộc à?"

Dương gật đầu: "Em muốn học du lịch nhưng bố không cho, phải vào công an cơ"

"Còn nếu muốn học thì phải thi vào trường top, trường bình thường cũng không được"

Bây giờ mới cuối tháng ba, lớp 11 Dương học chưa xong mà bố đã sắp xếp nguyện vọng cho Dương hết cả, đi lệch một cái là biết ngay.

"Thì em cứ điền nguyện vọng của em thôi, chả nhẽ làm đến vậy rồi cũng không cho" Ninh vỗ vai Dương an ủi, nhìn Dương thút thít mãi vậy cũng sót mà việc này Ninh không giúp được. Bình thường trên lớp Dương học rất giỏi, lớp chuyên ban xã hội lại còn hoạt động văn nghệ rất sôi nổi nhưng để vào được trường mà bố muốn thì Dương phải nỗ lực hơn nhiều nữa.

"Em sợ em không thi được..." Dương quệt nước mắt trên mặt, bĩu môi nhìn Ninh. Ninh vuốt lưng cho Dương, chậm rãi nói: "Em đừng tự đánh giá thấp mình, như anh lúc trước này, thi được tận 22 điểm mấy mà do sợ thi không được nên để nguyện vọng một tầm trung thôi, ai dè điểm anh đủ để học trường tốt luôn đấy"

"Vậy nên nghe anh này, học hết sức thi hết sức, anh tin Dương làm được mà, nhá" Ninh ra dáng anh lớn truyền kinh nghiệm cho thằng em đi thi đại học, mặc dù năm sau nó mới thi.

Dương nghe vậy cũng bớt áp lực đi một chút, ngồi cả buổi chiều đòi Ninh kể chuyện lúc thi đại học cho nghe, hết nói chuyện rồi lại ăn uống, chơi đến tối mới lọ mọ về nhà.


Zjk Nguyễn: [lên mạng nói xấu ngta:v]

Ninh Tom: [:))có đâu]

Zjk Nguyễn: [a bảo em gầy quá ăn nhiều vào, vậy mà lên mạng nói em ăn lắm]

Zjk Nguyễn: [lại còn thằng dở hơi nữa chứ...]

Zjk Nguyễn: [cũng biết bùn đó nha]

Ninh Tom: [ơ đưng]

Ninh Tom: [đừng dỗi mà@@]

Ninh Tom: [a sai rồiiii]

Zjk Nguyễn: [🙄]

Ninh Tom: [mai qua nhà a chơi, a bù cho]

Ninh Tom: [quà xin lỗi ><]

Zjk Nguyễn: [quà cáp gì nữa, khỏi đi, e có dỗi gì đâu]

Ninh Tom: [nhận đi, cho e đấy]

Ninh Tom: [cả cái tạp hoá muốn ăn gì cứ bốc:))]

Zjk Nguyễn: [=)))]

Zjk Nguyễn: [cái này chắc e không từ chối đc rồi]

Zjk Nguyễn: [tại a nhiệt tình quá đó nha...]

Ninh Tom: [🤣 cứ qua đi, miễn đừng có bốc chai rượu nào là được]

Zjk Nguyễn: [:v]

Ngày hôm sau Dương đến nhà Ninh chơi, mẹ Ninh dễ tính hơn bố Dương, khi biết chuyện của Dương, khuyên nhủ Dương đừng để ý quá nhiều đến điểm số, hiện tại còn chưa xong lớp 11 nữa cơ mà, cứ thả lỏng đi đã.

"Thấy mẹ anh tâm lý chưa kìa" Ninh cho Dương shopping trong tạp hoá nhà mình miễn phí, sau đó dắt díu nhau lên phòng nằm chơi điện tử.

Máy tính bảng đời mới nhất Ninh có hai cái nhưng mà trước khi cho Dương vào phòng Ninh đã giấu bớt một cái, lấy ra 1 cái để hai đứa cùng chơi. Hai cái đầu chụm lại một chỗ, Dương mải mê chơi game mà không để ý đến Ninh đang nhìn mình chăm chăm nãy giờ, nhìn đến độ mắt muốn rớt ra ngoài.

Sao hôm nay trông Dương có vẻ dễ thương hơn mọi ngày...

"Ninh, trồng cái cây này đi này..." Dương xoay qua nhìn Ninh, Ninh vội liếc qua nơi khác, lắp bắp: "Đâu cây nào, đâu, để anh chơi cho"

Dương tròn mắt nhìn Ninh khó hiểu: "Gì vậy?"

Ninh bị mất tự nhiên, chơi game mà không tập trung được, cuối cùng không chơi nữa nhường máy cho Dương. Cả hai nằm úp sấp cạnh nhau trên giường, Ninh mỏi cổ nên đổi tư thế, nằm nghiêng người hướng mắt về phía Dương.

Thỉnh thoảng Dương hay vuốt tóc ra sau, mỗi lần như vậy đều lộ vầng trán cao và sóng mũi cao thẳng như thước eke. Ninh phải công nhận rằng Dương rất đẹp trai, với gương mặt này không cần nói gì gái cũng tự đổ.

"Anh" Dương đột nhiên gọi, Ninh giật mình dời mắt đi chỗ khác.

"Em được tỏ tình nữa í" Dương không rời mắt khỏi màn hình, giọng nói chậm rãi như không.

Ninh không khỏi khẩn trương muốn biết: "Vẫn là con bé lần trước à?"

"Không ạ" Dương bật cười: "Lần này khác, là con trai đó nha, lần đầu em được trai tỏ tình."

"Vãi" Ninh cảm thán, ruột gan nóng như lửa.

Dương xoay đầu nhìn Ninh, đầu kê lên cánh tay, ánh mắt phức tạp.

"Anh thấy sao?"

Ninh bỗng nổi đoá: "Sao là sao gì? Tự dưng lại hỏi anh?"

"Làm gì mà hung dữ với Dương vậy? Em hỏi thôi mà"

Ninh xoè móng chưa được bao lâu phải thu lại, dùng đệm thịt vuốt ve Dương: "Rồi, anh xin lỗi mà, anh lỡ lời."

Dương lườm Ninh cháy mắt, hỏi lại lần nữa: "Anh có thấy ghê không? Nếu như em quen con trai vậy Ninh có còn chơi với em không?"

Ninh do dự mãi mới nói: "Anh không biết..."

"Ơ mà" Ninh bỗng sực tỉnh, dồn dập hỏi: "Em hỏi anh như vậy là em định đồng ý với người ta thật à?"

"Thìii..." Dương lại kéo dài âm cuối, nhe răng cười: "Bí mật"

Trong đầu Ninh vang lên một tiếng nổ, tim đập càng lúc càng nhanh, đôi mắt to như hòn bi ve của Ninh phủ một tầng hơi nước long lanh.

"Lại bí mật.." Ninh ỉu xìu, môi sắp trề tới bụng: "Mà nói cho anh biết đi, em có thích người ta không?"

"Tại sao phải nói cho anh biết?" Dương chống cằm nhìn Ninh từ trên xuống, mặt Ninh như cái bánh bao thiu, nhăn nhúm một cục.

Ninh muốn nghe câu trả lời từ Dương, nóng hết ruột hết gan rồi mà Dương vẫn không hé nửa lời. Ninh thích Dương lắm lắm, muốn tìm một cơ hội bày tỏ mà chưa gì đã có thằng nào tới hớt tay trên, nếu lúc này Ninh bày tỏ thì chẳng khác gì kẻ thứ ba.

Trông thấy đôi mắt to long lanh của đối phương đang nhìn mình chăm chăm, Dương bị đánh gục, muốn giấu cũng không giấu được. Dương chủ động đặt tay mình lên bàn tay đang buông thõng trên bụng của Ninh, mấy ngón tay nhỏ luồn vào kẽ tay làm cho Ninh nhột nhột.

Vốn là người thông minh sáng dạ, Ninh lập tức bắt được sóng radar của Dương, không ngần ngại giữ chặt gáy đối phương, vươn người lên hôn cái chóc.

Vãi, hôn rồi!

Ninh hơi run nên hôn trúng vào khoé miệng, thật ra chỗ Ninh muốn hôn là cái môi xinh yêu kia. Dương đỏ mặt, Ninh cũng đỏ mặt.

Hai người tự động xoay mặt đi chỗ khác chữa ngượng. Một lát sau Ninh chủ động ôm choàng lấy thắt lưng của Dương, cười không ra tiếng, vui đến nỗi choáng cả đầu, mặt vừa đỏ vừa nóng.

Dương ngại nên úp mặt xuống gối chẳng chịu ngoi lên, thì ra người ấy cùng tần số với mình.

"Sao..." Ninh vui dè de nhưng mà vẫn muốn xác định rõ mối quan hệ, ôm ngang người Dương, kề tai hỏi nhỏ: "Em không né vậy có nghĩa là em thích đúng không?"

"Thích cái gì?" Thích hôn hay là thích Ninh?

Khoé miệng Ninh sắp kéo tới mang tai, ghé vào tai Dương lần nữa: "Em có thích anh đúng không?"

Dương giống như con ốc sên núp trong cái vỏ, giấu đi khuôn mặt đỏ lựng của mình, khi nhận được câu hỏi như vậy không dám trả lời ngay mà qua mấy phút im lặng mới chậm chậm nói: "Em có"

Pháo hoa nổ vang trời! Ai đó hãy khui sâm panh ăn mừng đi!

"Vậy anh thì sao?" Dương bạo gan hỏi, khuôn mặt giấu trong gối chỉ lộ mỗi đôi mắt tròn tròn.

"Quay mặt ra đây đi" Ninh ôm mặt Dương, ép cả hai phải đối mặt với nhau. Dương ngại nên không dám nhìn thẳng, khoé môi hơi cong cong lên, má thì đỏ hây trông như vừa bị ai bắt nạt.

"Anh thích mỗi em thôi đấy, từ giờ em là bạn trai của anh"

Một nụ hôn nữa rơi vào chóp mũi Dương, Dương ngại ngùng gật gật, Ninh khoái muốn chết, hận không thể đem Dương khoe với cả thế giới, đây là bạn trai của tôi đó!

Bạn trai nhỏ vô cùng đáng yêu.

...

Mãi về sau Ninh mới nhớ lại cái vụ mà Dương được trai tỏ tình, lật đật xoắn quần tra hỏi, Dương lúc này mới bật cười, nhún vai ra vẻ vô tội: "Em bịa ra đấy"

"Ai biểu anh chậm chạp quá làm gì, phải có cái mồi thì cá mới đớp chứ"

🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro