VII. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giơ tay chào các bạn một cái đi em"

"Thôi"

"Một cái thôi, này, các bạn đang chờ em đó"

"Đi, năn nỉ"

"Không, ngại lắm"

"Mọi người ơi anh Âm ghét mọi người rồi, anh ấy không muốn chào mọi người"

"Ý em không phải như thế, anh nói vậy các bạn hiểu lầm em"

"Vậy đưa tay chào cái đi, chào đi rồi anh tắt"

"Thôi"

"Đấy, anh Âm không chịu chào, mọi người đừng giận anh ấy nhé"

"Ninh, lái xe đi, em đói bụng, muốn về nhà ăn cơm"

"Vậy chào đi, anh quỳ xuống năn nỉ nhá, vẫy tay một cái thôi"

"Ninh"

Dương nghiêm mặt nhìn Ninh một cái, mắt nhỏ trùng xuống.

"Được rồi, được rồi, anh biết rồi..." Ninh lạnh sống lưng, thế là nhanh chóng chào tạm biệt 900 mắt xem, tắt điện thoại bỏ vào túi quần, khởi động xe chạy về chung cư.

Dương mệt mỏi ngã vào ghế nghỉ ngơi, cả quãng đường về cả hai cũng chẳng nói gì, Ninh thấy có người dỗi thế nên phải dỗ bằng đồ ngọt: "Ăn bánh ngọt nhá? Anh ghé mua cho"

"Không, em đói bụng, về nhà ăn cơm"

Dương đi làm cả ngày chạy tới chạy lui để set up cho tiệc cưới ngoài trời ngày mai, đến tận tối mới xong công việc mong được về nhà ăn cơm vậy mà Ninh cứ dí Dương vào live stream. Bụng Dương kêu như trống mà Ninh chỉ lo live stream không hỏi han câu nào, cứ bắt phải vẫy tay chào.

Ninh kéo tay Dương ra khỏi túi áo, muốn nắm tay dỗ ngọt mà Dương chẳng để ý, mặt lạnh tanh như cũ.

"Em không thích thì sau này anh không ép nữa" Ninh hạ giọng: "Đừng im lặng với anh mà, quay sang nói chuyện đii"

Dương không trả lời mà "Hừ" một tiếng, coi như là đã nguôi giận, Ninh mỉm cười: "Thế có muốn ăn bánh ngọt không?"

"Không ăn" Dương quay mặt ra cửa sổ: "30 đường cơ"

...

Dương lên nhà trước còn Ninh đi mua trà sữa, cơm nước đã dọn sẵn chỉ cần hâm lại là xong, tâm trạng Dương khá hơn một chút, nhanh chóng hâm lại chờ Ninh về là có thể ăn.

Lúc chiều trời mưa tầm tã, Dương có dặn Ninh ở nhà kéo tấm bạt chắn gió để không thôi mấy cái cây ngã hết, kết quả vừa mở cửa ban công ra là cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Dương.

Cả khu vườn nhỏ xơ xác toang hoang sau một trận mưa, hoa cỏ bị quật tơi tả không còn hình dạng ban đầu, đất cát đổ đầy ra sàn và bạt chắn gió không hề được kéo xuống. Cây lớn nằm chồng lên nhau còn cây nhỏ thì bay tứ phía, có cây còn bay luôn cả gốc.

Dương rưng rưng nước mắt, ngồi xổm hốt đất cát cho vào những chậu cây nhỏ, tay không đào đất trồng lại mấy bé cây, hi vọng nó không bị úng nước mà chết.

Ninh mua trà sữa về, vào nhà không thấy Dương đâu định đi tìm thì phát hiện Dương đang ngồi ở ban công lúi húi đào đất. Ninh lúc này mới chợt nhớ ra lúc chiều Dương có bảo phải kéo tấm bạt xuống.

"Dương ơi" Ninh sốt ruột gọi, Dương quay lưng về phía Ninh không trả lời. Ninh trông thấy hiện trường vụ án kia là biết lần này không xong rồi, bao nhiêu công sức chăm bẵm của Dương bay đi theo cơn bão chiều nay rồi.

Ninh ngồi xuống bên cạnh phụ Dương dọn dẹp, lén liếc mắt nhìn người kia một cái, xong đời, Dương khóc rồi.

"Dương ơi, anh xin lỗi, anh quên mất"

Ninh mếu theo, cầm tay Dương xin tha nhưng Dương đã nhanh chóng rút tay về, nâng khuỷu tay lau nước mắt rồi tiếp tục đào đất.

"Đi mà, đừng khóc mà, lỗi của anh hết nên em đừng khóc được không..." Ninh dùng mu bàn tay lau nước mắt cho Dương nhưng bị né đi.

Trời bất chợt nổi gió, mấy hạt mưa lộp bộp rơi xuống khuôn mặt đầy nước mắt của Dương, lại mưa nữa rồi.

Dương không kìm nổi tức giận trong lòng, cảm xúc bị đẩy lên cao, vừa mệt vừa đói lại vừa phải chứng kiến công sức nửa năm trời chăm bẵm khu vườn nhỏ thoáng chốc hoá thành bãi rác không hơn không kém. Dương dứt khoát đứng dậy rửa tay sau đó mở cửa đi khỏi nhà.

"Dương" Ninh toang chạy theo thì bị Dương cản lại, đôi mắt nhỏ đỏ ngầu nhìn Ninh không chút yêu thương: "Anh ở yên đó, không được bám theo tôi"

Ninh níu chặt cánh tay Dương kéo người vào lòng, giờ phút này Ninh chẳng biết làm sao để Dương hạ hỏa, chỉ còn mỗi cách ôm giảng hoà này.

"Anh xin lỗi, anh đền lại hết cho em, được không?"

"Dương à..."

Người trong lòng đã khóc đến nức nở, áo trên vai Ninh ướt một mảng.

"Anh biết em đi làm mệt như thế...thế mà không, không phụ việc nhà giúp em một tay, chỉ có mỗi việc kéo tấm bạt xuống mà cũng không xong, cây của em huhu..."

Dương vừa nói vừa quệt nước mắt: "Cũng không hỏi em hôm, hôm nay đi làm thế nào..."

"Lúc nào cũng thấy đang live stream, anh thích ở trên mạng tán dóc như thế thì đừng có quan tâm đến em nữa huhu "

Ninh càng nghe mắng càng nhận ra lỗi của mình lớn đến mức nào, bởi vì ở bên nhau lâu như vậy nên những câu hỏi han đơn giản như "Hôm nay em thế nào?" "Hôm nay đi làm có mệt không?" không còn quá quan trọng và cần thiết. Ninh đã vô tình bỏ qua những tiểu tiết khiến cho Dương buồn lòng.

"Anh vô tâm quá..." Ninh tự trách mình, vỗ về tấm lưng nhỏ bé của người thương: "Anh xin lỗi Dương"

...

Qua bao lời trách móc bản thân và xin lỗi của Ninh, Dương vẫn quyết định đi khỏi nhà. Dương là muốn bản thân được yên tĩnh để có thể suy nghĩ thấu đáo.

Không ngăn được Dương, Ninh thút thít trở lại trong nhà, mưa bắt đầu lớn và có kèm theo sấm chớp, lo lắng Dương sẽ đi đâu trong cái thời tiết này nhưng may mà hai chiếc chìa khoá xe vẫn còn trên tủ, có lẽ là Dương đã xuống văn phòng ở tầng dưới.

Tấm bạt từ từ kéo xuống, nước mưa không táp thẳng vào nhà mà chảy xuống dưới đất. Ninh đem ghế xếp ra ban công ngồi, cặm cụi đào xới đất, dọn dẹp, nóng lòng muốn làm cho nhanh để còn tạ lỗi với Dương. Vài bé cây yếu quá đã bị gió quật gãy hết, chỉ cứu được số ít, cây lớn hơn một chút thì bị rách lá, gãy cành. Cái cây đột biến của Dương là bị nặng nhất, không còn nhìn ra hình hài của một cái lá cây nữa.

Ngồi cặm cụi làm, Ninh bị mưa tạt ướt lưng áo, rét không chịu nổi mới chạy vào trong nhà, nhìn chung là vườn cây của Dương đã tạm ổn định, ngày mai mua thêm cây mới về là có thể hoàn toàn xin Dương tha thứ.

Babe: [hình ảnh]

Babe: [a đã dọn dẹp xong]

Babe: [cảm đoan sau này sẽ k diễn ra tình trang như này nữa]

Babe: [có thể e giận a nma e lên nhà ăn cơm trước được k]

Babe: [e chưa ăn gì mà]

...

Nhìn đồng hồ chỉ đến 11 giờ đêm mà Ninh lo lắng không thôi, mỗi lần giận nhau như vậy tốt nhất là không nên làm phiền Dương ở một mình, Dương sẽ tự ổn định tâm trạng sau đó cả hai nói chuyện và cuối cùng là làm hoà.

Nhưng chờ đợi không nổi, cuối cùng Ninh vẫn là mang theo cơm đến văn phòng, trực tiếp bấm mật khẩu đi vào.

Ánh đèn vàng lập loè trong phòng khách, Dương nằm trên ghế sofa bấm điện thoại, chân còn không để vừa ghế, thừa ra cả khúc. Lúc Ninh bước vào, Dương chỉ nhìn một cái rồi không quan tâm, coi Ninh như không khí.

"Ăn chút cơm đi em" Ninh nửa quỳ xuống sàn, để hộp cơm lên bàn bên cạnh sofa, mở ra, đũa và muỗng bày sẵn.

Dương không trả lời nhưng bụng thì kêu rõ to, ngón tay bấm điện thoại hơi run nhẹ.

"Dương" Ninh nhích lại gần, choàng tay ôm ngang bụng đối phương, tay còn lại vỗ về như dỗ em bé, khuôn mặt Ninh phóng to trong nháy mắt, hạ giọng dỗ ngọt: "Đi, ngồi dậy ăn rồi muốn dỗi thế nào cũng được"

"Cơm canh ngao xào, thịt gà chiên đây này, ăn nhá"

Mặt Dương lạnh tanh như cũ, khoé mắt vẫn còn hơi ướt nhưng không gạt tay Ninh ra. Sau vài phút dỗ ngọt thì Dương cũng chịu tắt điện thoại ngồi dậy ăn cơm. Ninh biết điều nên giữ im lặng, lúc này điện thoại Dương reo lên, muỗng cơm thứ ba chưa kịp vào miệng đã phải dừng lại.

Là người của team tiệc cưới ngày mai, có vẻ như thời tiết không tốt nên khách hàng muốn đổi sang phương án khác là đãi tiệc trong hội trường. Dương không ăn nữa mà vừa nghe điện thoại vừa nghịch muỗng cơm, cùng nhau bàn bạc để thống nhất kế hoạch.

Kế hoạch đổi trong phút cuối nên Dương phải gấp rút liên hệ với các bên đối tác, ngồi nghe điện thoại hơn nửa tiếng cơm cũng không còn ăn nổi nữa, bỏ thừa nửa phần. Ninh càng thêm đau lòng, bình thường gặp áp lực công việc Dương đã không buồn ăn rồi mà bây giờ cả hai lại đang dỗi nhau nữa thì không khéo ngày mai Dương để cái bụng rỗng đi làm mất.

"Anh lên nhà đi, hôm nay em ngủ ở đây"

Dương lạnh nhạt nói, Ninh bị tống cổ ra khỏi phòng, rầu rĩ muốn chết.

Đêm nay mưa bão lớn mà không có người thương bên gối, Ninh cũng không yên lòng mà để Dương ngủ một mình ở dưới văn phòng nên 2 giờ sáng lọ mọ ôm gối xuống ngủ chung.

Dương vừa xong công việc, gập máy tính xuống thì thấy Ninh đang rón rén bước vào.

"Ơ, sao em còn thức vậy?" Ninh ngại ngùng gãi đầu, thôi thì mặt dày xin ngủ chung. Dương nhìn Ninh một cái rồi nhìn đi chỗ khác, quả thật là Dương không dám ngủ một mình, có Ninh ở đây thì trong lòng mới thoải mái hơn một chút.

Ninh đẩy cái bàn bên cạnh sofa ra, bày một tấm đệm mỏng làm lót sau đó nằm xuống, không quên đem theo Dưa Hấu bông mà Dương hay ôm đưa cho Dương, còn bản thân thì chỉ kê mỗi cái gối.

Dương quay mặt vào sofa, gối đầu lên Dưa Hấu mà Dương thích, khoé mắt bỗng trào ra vô vàn giọt nước mắt nóng hổi. Phải chăng là Dương đang làm quá mọi chuyện?

Ánh đèn vàng mập mờ bên trong căn phòng nhỏ, bên ngoài là mưa rào sấm chớp, cả hai đều mất ngủ.

Dương nằm mãi một tư thế nên cả người ê ẩm, cố gắng xoay người mà không gây ra tiếng động gì. Dương cảm giác như Ninh đã ngủ rồi nên liếc mắt qua nhìn, không ngờ là Ninh vẫn đang mở mắt. Cả hai nhìn nhau, Ninh tự nhiên mỉm cười, dang tay về phía Dương: "Xuống đây anh ôm cho ấm"

Hốc mắt Dương lại đỏ lên, tầm nhìn bị làn hơi nước làm nhoè đi, cảm thấy bản thân mình là người đã làm quá lên, tự dưng lại xé cái chuyện cỏn con ra to rồi còn bày trò ngủ riêng. Dương chùi nước mắt vào gối Dưa Hấu, nức nở ôm chăn xuống nằm với Ninh.

Ninh đau lòng muốn chết, ai mà chịu nổi khi thấy Dương khóc cơ chứ. Dương nằm trong vòng tay Ninh thút thít mãi mới nín, cả hai choàng tay ôm nhau từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngủ không bao lâu thì Dương phải dậy đi làm, Ninh tranh thủ lúc Dương tắm rửa thì đi mua bát phở cho Dương ăn sáng đã vậy còn mua phần gấp đôi so với bình thường để bù lại khoảng trống tối hôm qua.

"Đây, phần của Dương, ăn hết đi nhé"

Dương ăn được nửa bát thì ngán, nhường cho Ninh ăn hết, Ninh lại đẩy thịt bò cho Dương còn bản thân thì chỉ ăn mỗi bánh phở.

"Anh làm như nhà khó khăn lắm vậy..." Dương dở khóc dở cười, tại sao ban đầu không mua hai phần luôn mà bây giờ một người ăn thịt một người ăn phở.

"Ai biểu em kén ăn làm gì, ăn thịt vào để có sức mà làm việc"

Dương tủm tỉm cười, chầm chậm ăn hết thịt sau đó đợi Ninh ăn xong rồi cùng nhau đi làm.

"Khi nào tan làm gọi anh" Ninh hôn lên trán Dương một cái, nhìn bọng mắt sưng húp của Dương đau lòng không tả nổi. Dương cũng hôn Ninh lại một cái, nói "Chuyện hôm qua em xin lỗi Ninh" bé tí trong miệng nhưng mà Ninh đã nghe được.

"Lỗi của anh mà, sao em phải xin lỗi"

Ninh không cho Dương cơ hội nói thêm gì nữa, ôm hôn một lát rồi tạm biệt nhau.

...

Vài ngày sau đó, mặc dù đã nói sẽ không live stream nữa nhưng vì mọi người than nhớ nên Ninh đã lén Dương live stream được mấy hôm, mỗi lần thấy bóng dáng Dương tan làm là sẽ tắt ngay, không để lại chút sơ hở gì.

Hôm nay vẫn là live stream như mọi ngày, Ninh đang kể bon mồm thì điện thoại nhảy ra tin nhắn. Ninh làm bộ đắc ý đọc tin nhắn cho mọi người nghe: "Đây anh Âm nhắn cái gì này..."

"Anh đang làm gì thế?"

Ninh gõ chữ trả lời, gần một nghìn người trong live stream láo nháo theo.

Babe: [đang đởi e dưới sảnh]

Babe: [bao giờ e xog việt]

"Ý em hỏi là anh đang làm gì để đợi em cơ" Ninh đọc tin nhắn cho mọi người nghe, tự dưng thấy chột dạ, Dương hỏi câu này là sao...

Babe: [a bấm điện thoại thôi]

Babe: [sao vậyy]

Kính xe bỗng dưng bị gõ khiến Ninh giật nảy y như con hamster, điện thoại rơi xuống dưới chân. Khuôn mặt Dương phóng to trong nháy mắt.

Ninh hạ kính xe xuống, ôm tim làm bộ khóc lóc: "Sao em cứ hù anh hoài vậy, có ngày anh đột quỵ cho em xem"

"Em hù hồi nào, do anh bấm điện thoại không để ý thì có"

Dương bĩu môi, vỗ vai bảo Ninh sang ghế bên cạnh ngồi, Ninh tròn mắt hỏi: "Sao thế? Để anh lái cho "

"Anh cầm máy thì sao mà lái xe"

"Máy gì?"

Dương đưa điện thoại của mình ra cho Ninh xem, màn hình hiển thị live stream của Ninh Anh Bùi, mặc dù màn hình tối đen như mực nhưng bình luận đã nhảy lên mấy ngàn.

Mặt mũi Ninh xanh mét, định khua tay nói không phải nhưng Dương xen vào: "Thế có muốn live tiếp không, live tiếp thì sang ghế bên kia ngồi"

Ninh ù ù cạc cạc nghe theo, thì ra là Dương dùng acc clone để theo dõi Ninh mấy hôm nay, chuyện Ninh tắt live stream mỗi lần Dương xuất hiện là Dương cũng biết nhưng hoàn toàn không nói gì.

[Jessica bị bắt tại trận khỏi chối]

[bị dỗi tiếp:))]

[a Âm thật rộng lượng]

[chú kêu a Âm chào cái đi]

[quay a Âm đi chú]

Ninh live stream nhưng không nói gì, chỉ cười ngờ nghệch từ đầu đến cuối, đọc qua một lượt comment toàn thấy kêu quay anh Âm.

"Không được đâu..." Ninh nói nhỏ: "Giờ mà quay qua anh Âm là chú bị cho ra khỏi nhà ngay..."

Vừa nói vừa quan sát thái độ của Dương, Dương liếc yêu Ninh một cái, Ninh làm bộ đọc comment: "Anh Âm đẹp trai quá..."

"Có bạn khen em kìa"

Dương im lặng, Ninh lại nói: "Các bạn tặng quà cho em này, ui, cái này đắt lắm đó..."

Dương vẫn im lặng.

"Chú thay mặt anh Âm cảm ơn các bạn nhé, anh ấy ngại không nói đâu"

Ninh live stream cũng cả tiếng rồi nên muốn tắt, vẫy tay với mọi người: "Thôi, trời cũng tối rồi, mọi người ăn cơm nước gì đi nha, chú off đây, bái bai mọi người"

"Anh Âm...vẫy tay cái đi..." Ninh vẫn không từ bỏ ý định lôi được Dương vào live stream của mình, cố ý đọc comment cho Dương nghe.

Dương liếc Ninh một cái, Ninh nhìn Dương năn nỉ, mặc dù biết thế nào cũng sẽ bị dỗi tiếp cho xem.

"Chào cái đi, các bạn thích em lắm đó"

Dương đột nhiên giơ tay về phía camera vẫy vẫy, Ninh chưa kịp phản ứng thì Dương đã rút tay về. Chỉ xuất hiện mỗi bàn tay Dương có mấy giây thôi mà comment đã loạn xì ngầu

[Lộ rồi nha]

[Tay a Âm]

[a Âm đẹp trai]

[Cái tay thôi cũng dễ thương nữa ☺️]

Ninh vui không giấu nổi nụ cười, nhìn Dương đang tập trung lái xe, lỗ tai còn đang đỏ lên một mảng.

"Rồi nha, anh Âm vẫy tay rồi đó, off đây"

"Bái bai"

Ninh bỏ điện thoại xuống quay qua nhìn Dương: "Sao thế? Sao nay em chủ động vậy?"

Dương lại ngại không nói, Ninh cười ngờ nghệch, thế là sau này live stream không phải giấu nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro