1. cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là lần đầu mình viết thể loại này, sai sót gì mọi người góp ý nhé
OOC!
chúc mọi người đọc vui vẻ, cảm ơn nhiều ạ=)))
Trí An: là trước khi chuyển sinh
Tùng Dương: là sau khi chuyển sinh

---

" mẹ ơi dừng lại đi mà, con xin mẹ !! Mẹ ơi làm ơn tha con đi mà...*hức hức*"
Từng cú đánh váng xuống cơ thể gầy gò nhỏ bé của Trí An . Cậu bị đánh đến mức không thể ngẩn đầu dậy, tay chân đã bầm tím hết rồi

Hôm nay ở trường, cô giáo phát bài kiểm tra 15 phút hôm trước..
Trí An ở đây lo sợ, vì nếu cậu không được 10 cậu sẽ bị đánh đến mức chết mất. Đi học Trí An chỉ dám mặc áo tay dài không thì mặc thêm áo khoác để che đi những vết bầm trên tay, mặt thì đeo khẩu trang kín để mọi người không thấy dấu tay in hằn đỏ

"Trí An, lên lấy bài nè em"
Cậu giật thót người lên, cậu rung rẩy toàn người mà từ từ bước lên. Cầm tờ giấy trên tay, cậu nhìn số điểm mà đau nhói cả lên. Chỉ 7 điểm

Mẹ cậu là một người cực kỳ sĩ diện, từ lúc sinh Trí An ra , bà ta luôn cố nhét Trí An vào khuôn mẫu bà ta mong muốn. Cậu bị gò bó đến khó thở. Bố cậu bỏ cậu đi từ nhỏ vì mẹ cậu ăn sài tiền của ông ta quá phung phí đã vậy còn rượu chè ăn chơi và ngoại tình. Trí An như rơi vào vực thẩm khi chứng kiến bố mẹ cậu ở toà để ly dị.

Đáng lẽ cậu sẽ phải theo bố nhưng vì lúc đó cậu quá nhỏ nên cần có mẹ chăm sóc. Bà ta cũng đứng lên để dành quyền nuôi cậu, sống với bà ta không ngày nào gọi là " hạnh phúc" thứ cậu cảm nhận được là sự chán ghét cậu từ bà ta. Từng lời nói như cứa vào trái tim Trí An.

Lâu lâu cậu cũng được gặp bố, nhưng bố cậu đã có gia đình nhỏ ấm êm nên cậu cũng biết thân biết phận không làm phiền quá nhiều ..

Bà ta hằng ngày luôn trong trạng thái say xỉn, không khi nào là không say xỉn. Đôi lúc còn mang đàn ông lạ về nhà làm chuyện ái muội trong phòng khiến cậu không thể học hành đàng hoàng thành ra việc học sa sút thì bà ta điên tiếc lên đánh cậu không thương tiếc. Từng bạt tay vố vào mặt cậu khiến đỏ ửng lên, nước mắt chảy dài trên chỗ vừa bị tát đau rát nhưng cậu nào dám hó hé gì. Bà ngoại cậu mất sớm nên chả còn ai bảo vệ cậu như lúc trước nữa.

" tại sao tao lại đẻ ra thằng con vô dụng như mày? mày định làm nhục mặt tao hả?!! Học hành đ*o ra giống gì, nhìn khuôn mặt của mày tao chỉ muốn đánh vài cái thôi, chả giống tao một xíu nào nhìn giống thằng bố chết tiệt của mày ấy"

Hằng ngày cậu bị nghe những lời lăng mạ như vậy đến mức chay sạn, trong trường thì cậu không có bạn, cô độc, cô đơn đến vậy là cùng

Bà ta biết được cậu 7 điểm thì gào thét vào mặt cậu dữ dội, cảm giác như bà ta sắp ăn tươi nuốt sống cậu rồi. Sợ chứ, cậu sợ lắm nhưng làm gì bây giờ? Ai bênh ai bảo vệ cậu đây? Cậu không chống cự nữa, mặc cho bà ta hành hạ cậu đến thộc huyết

Đôi mắt của Trí An bắt đầu được bao phủ bởi một màu đen, tai bắt đầu không còn nghe được những từ chửi bới nặng nề nữa, nó ù đi mất rồi, không còn thấy đau nữa.

Tim của Trí An đã ngừng đập

Bà ta dừng tay khi không thấy bất cứ cử động nào cũng Trí An nữa, tưởng rằng cậu ấy ngất nên mới như vậy. Bà ta lay người cậu nhưng không thấy động tĩnh gì. Bà ta run rẩy đưa tay lên mũi ... không còn thấy hơi thở

Bà ta buông cây roi xuống , tiến lại gần ôm lấy Trí An mà khóc lên đau khổ, tỉnh luôn cả rượu
" con trai ơi, dậy đi mẹ xin lỗi con mẹ xin lỗi. Trí An à..Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Trí An à dậy đi con.. M-mẹ không ép con học nữa nha? Mai mẹ dẫn con đi ăn gà rán nhé? Con trai mẹ chưa được ăn gà rán mà phải không? 7 điểm cũng tốt rồi con , nha con? dậy đi mà"
Muộn rồi, không còn được thấy Trí An dậy nữa..

Sau cái chết của con trai mình, bà ta hoá điên và được đưa vào trại tâm thần
" Trí An ơi, mẹ mua gà rán cho con nè? Thích không? hai mẹ con mình ăn nhé"
Bà ta đang nói chuyện với con gấu mà Trí An thích nhất lúc còn sống..

Trí An đang chìm sâu vào khoảng không, xung quanh cậu toàn là nước
" Trí An! Trí An!"
là giọng của ai vậy? cậu chưa từng nghe qua? Tại sao lại biết tên cậu?

Mở mắt ra, chỉ toàn là màu đen một thứ gì đó đang dần hiện lên.
" cậu có muốn sống tiếp không? cậu có muốn được hạnh phúc không?"

Trí An mất lúc còn quá trẻ, tương lai còn rộng mở nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Tiếc lắm, cậu còn muốn làm rất nhiều điều nhưng chưa thể
" muốn chứ, hạnh phúc ai mà không muốn? Tôi cũng ham thứ được gọi là " hạnh phúc " lắm... Nhưng người là ai ? Sao lại hỏi như vậy?"

Cái bóng đó cười khẩy
" ta là ai , cậu không cần quan tâm đâu. Ta thấy rất thương cho hoàn cảnh cậu trong kiếp này. Nên ta sẽ cho cậu hạnh phúc sau khi cậu chuyển sinh vậy nên hãy tận hưởng hạnh phúc nha"

Cái bóng đó vuột biến mất vào khoảng không
*chuyển sinh sao? nếu được hạnh phúc dù trong hình hài nào mình cũng nguyện đồng ý*

Trí An nhắm mắt lại..

" Tùng Dương ơi..Dậy đi con? Con ơi? Tùng Dương"
*?? sao lại có nhiều giọng nói ở đây vậy? mình đang ở đâu, đầu mình đau quá. Muốn mở mắt cũng không nổi..mà ai đang kêu vậy? Tùng Dương... là mình sao?*

Cậu mở mắt ra, ánh sáng từ đèn trong bệnh viện hắt vào mắt khiến cậu nheo mắt lại
Một người phụ nữ nào đó khi thấy cậu tỉnh dậy liền chạy ra ngoài
" Dì ơi, Dương tỉnh rồi dì ơi!!"
Mẹ của Tùng Dương chạy vào...
" Tùng Dương ơi? con có sao không? đầu có đau lắm không. Giờ con thấy sao rồi?"

Tùng Dương chậm rãi quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình
*là mẹ mình sao?*
" à dạ..còn thấy ổn, không đau lắm. Mà con ở trong đây bao lâu rồi ạ? Và tại sao con lại ở đây"

" con ở đây 2 ngày rồi, con bị ngất do người đàn ông lạ đánh vào đầu lúc đi mua sắm với bạn Thục Miên đây"
Tùng Dương gật đầu..

Mẹ cậu ngồi dậy để bảo các bác sĩ đến kiếm tra tình hình thì cậu đã đỡ hơn
" tình hình cậu bé tốt hơn rồi, sức khỏe và nhịp tim tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Tiến triển tốt, người nhà ra nhận thuốc đã kê cho cậu bé đây rồi làm thủ tục xuất viện"

Cậu nhìn bảng chụp X-quang của mình, tay chân và đầu đều ổn
Trên đó có ghi tên và ngày tháng năm sinh và ngày nhập viện của cậu với lý do là bị tác động mạnh ngay đầu và chảy nhiều máu

*Nguyễn Tùng Dương sao..Tên đẹp thật, vậy là mình chuyển sinh rồi sao?*

" ê? mày đỡ hơn rồi chứ?" Thục Miên nhìn cậu với đôi mắt lo lắng..
" à , tao không sao..Mày lo quá rồi, xin lỗi vì đã phiền mày vô tận đây nhé"
Thục Miên thở phào, cảm thấy được sưởi ấm bởi lời cảm ơn này

Tùng Dương từ trước đến nay là người ít nói và rất ấm áp, mọi người đều rất thích cậu nhưng cậu thì không muốn yêu đương. Ở trường cậu hay bị một anh khối trên trêu chọc rồi bắt nạt nhưng không phải dạng đánh đập cậu mà chỉ hay sai vặt thôi. Anh ta hôm nghe cậu nhập viện có thăm nhưng chỉ đứng ở ngoài, không lâu rồi đi.

" Anh Ninh có vào xem tình hình mày như nào đó"
" Anh Ninh?"

Tùng Dương hay nói cách khác là Trí An đang nhớ trong ký ức Anh Ninh là ai thì cũng nhớ mang máng là người bắt nạt mình...

" thật sao?"
" thật.. Nhưng chỉ đứng ngoài thôi, mặt cậu ta lạnh tanh trông ghét lắm.. Nhưng kệ đi, mai mày đi học mà nhỉ?"
" ừ... Vậy thôi mày về đi mai gặp..

Thục Miên chào tạm biệt rồi đi về
Tùng Dương nằm đó nhớ lại tất cả khoảng khắc trong cuộc sống mình từ bé đến lớn...

Cuộc sống của " Tùng Dương" ở đây rất tuyệt, từ nhỏ bố mẹ cậu đã chăm sóc, giáo dục cậu rất tốt. Không phải giáo dục theo cách mẹ cậu ở bên kia làm đâu, dạy từng những thứ nhỏ một cách nhẹ nhàng và chậm rãi để cậu học được ..Đây là cuộc sống mà Trí An thường mơ đến, cậu ghen tị với những bạn được như vậy lắm.. Nhưng từ hôm nay cậu không phải ghen tị nữa rồi

Cậu được sống trong một môi trường mới, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng với cậu. Như vậy làm cậu muốn cố gắng và học nhiều thứ hơn.. Cậu quyết định sống tốt hơn ở nơi này, cơ hội chỉ đến một lần không thể bỏ lỡ

Tùng Dương ngủ thiếp đi với chính suy nghĩ của mình, nạp năng lượng để ngày mai bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn..

-còn nữa-
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro