tiệm cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Dương được xuất viện và đưa về nhà, cảm giác của cậu bây giờ hoàn toàn mới

Phòng của cậu khá rộng, trang trí rất đơn giản nhưng lại đẹp. Từ lúc trong bệnh viện đến bây giờ cậu cũng chưa biết khuôn mặt mình ra làm sao..
Cậu bước chậm rãi tiến lại gương xem thử...
*cũng đẹp trai quá chứ ..*

Do tình hình của cậu chưa tốt lắm nên Thục Miên đã đến đón cậu đi học chung để giám sát nếu có gì sẽ báo cho mẹ Tùng Dương liền

"Dương à, mày xong chưa?"
Thục Miên gõ cửa phòng cậu
" ra ngay"
vội vàng chỉnh lại đồng phục rồi ra. Hôm nay Tùng Dương có vẽ tươi tỉnh hơn hôm qua một chút

Thục Miên trông thấy sắc mặt đã đỡ hơn, mặt Tùng Dương dần hồng hào trở lại.
" mình đi nha? mày ăn sáng chưa?"
" mới sáng sớm mà, 2 mình đi mua vừa đi vừa ăn"

Buổi sáng hôm nay nắng trong lành, không khí rất dễ chịu. Tùng Dương bước đi trên đường gạch bông nhám được lót dưới đường, trên đường đến trường các bông hoa được trồng đầy màu sắc và thơm ngát, mây trắng bồng bênh trôi trên bầu trời xanh với những chú chim bay lượn trên trời. Ngoài đường các xe lớn nhỏ đua nhau chạy để kịp thời gian làm việc

Trường Tùng Dương cách nhà cậu không xa, không cần đi xe chỉ cần đi bộ một chút là tới . Cậu bước vào ngôi trường những xa lạ nhưng cũng trông rất thân quen . Rất may mắn là Thục Miên cùng lớp nên chỉ cần đi theo

..

Thục Miên đưa Tùng Dương xuống dưới canteen mua một ít đồ ăn vặt và nước. Con nhỏ này phóng khoáng lắm, mua nhiều tới mức có thể trữ để ăn cho hai ngày tới
" mày mua chi nhiều vậy?"

Thục Miên cười cười ngài ngại
" hehe, tao mua cho tao với mày ăn một phần ba thôi còn lại tao đưa cho bồ tao"
Tùng Dương chẹp miệng một tiếng rồi trề môi

Bước vào lớp, các bạn nữ liền chạy ra hỏi thăm về tình hình của Tùng Dương. Thú thật thì Dương đây có một lượng các bạn nữ yêu thích, cũng nhiều lắm sau Anh Ninh thôi
Do Tùng Dương rất ga lăng giúp đỡ rất nhiều bạn nữ, đã vậy còn đẹp trai khiến ai cũng xiêu lòng.Họ nháo nhào trước người Tùng Dương khiến cậu hơi bất ngờ

"mình ổn, cảm ơn các bạn đã quan tâm nha"

Những bạn nam trong lớp nhìn người mình thầm mến quấn quýt Tùng Dương như thấy người nổi tiếng thì lòng râm rang nhưng chả làm được gì mắc công mang hoạ vào thân lắm

...

Ở phía xa có anh chàng nào đó đang quan sát Tùng Dương
*sát gái quá nhỉ?*
" mày quan tâm nó lắm hả?"
Anh Ninh giật mình bởi giọng nói từ phía sau
" đâu? chỉ là thấy chướng mắt một chút..Học giỏi thôi mà gái bu nhiều vậy hả?"

hắn ta không ghét Tùng Dương nhưng lại cảm thấy rất thích bắt nạt cậu ta. Tên này lưu manh lắm, hắn rất thích được gái theo, dù mồm thì bảo phiền nhưng cũng không hẳn cho lắm..Hắn thích được sĩ với anh em bạn bè. Hắn ta là chơi bóng rổ hay nhất nhì trường cho nên các em gái mê lắm . Trường này thì trai gái gì cũng mê hắn ta hết

Từ ngày Tùng Dương vào nhập học được một năm, các em gái mê cậu ta lắm, trình học hành của Tùng Dương cũng rất đỉnh. Lại còn nhảy rất đẹp, xao xuyến từ những cái nhìn đầu về cậu

Tiếng chuông vào học vang lên inh ỏi nhức hết cả đầu, học sinh vội vội vàng vàng chạy vào lớp. Tùng Dương thì về lại chỗ của mình để bắt đầu tiết học
Tùng Dương vốn hiểu bài khá nhanh nhưng lúc trước do mẹ của cậu tác động lên làm cậu bị ảnh hưởng tinh thần
Nay thì đã không còn nữa. Tiết học bắt đầu rất trơn tru, Tùng Dương giải được kha khá bài tập đáp án thì khỏi phải bàn, chính xác tuyệt đối

Giờ giải lao, cậu lên sân thượng của trường tận hưởng luồng gió mát, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống nơi đây len lỏi vào trong tóc của Tùng Dương . Trái tim cậu cảm nhận được gì đó rất nhẹ nhàng . Cậu nhắm mắt lại tận hưởng sự dịu dàng này từ thời tiết, Dương hít thật sâu rồi thở ra ước gì ngày nào thời tiết cũng đẹp như này
Một thứ gì đó lạnh áp lên má cậu làm cậu giật mình quay sang, là cola?
" nghĩ gì dữ vậy? Tương tư ai hả?"

Thục Miên chậm rãi ngồi xuống cạnh Tùng Dương, nhìn lên bầu trời xanh ngát những đám mây đang trôi theo chiều gió
" sao lên đây rồi? ghệ mày đâu? Tùng Dương cười hỏi trêu
" em ấy đi chơi với bạn rồi, ra về tao mới đi chung. "

Thục Miên như chợt nhớ ra điều gì đó..
"ê Dương"
" sao?"
"học làm bánh với tao không? rồi tao với mày xin vô quán cà phê kiếm thêm thu nhập?"

Bánh sao? trước đây Tùng Dương chưa từng thứ qua những điều như này... Nhưng cậu cũng muốn thử lắm, tự tay mình làm những chiếc bánh thơm lừng và ngon chắc hẳn sẽ rất tuyệt

" ừm" Tùng Dương muốn trải nghiệm, cậu có vẻ hứng thú với nó, nếu có Thục Miên làm chung ắc hẳn sẽ rất vui. Nếu gặp khó khăn vẫn có Thục Miên giúp đỡ..
" vậy chiều tao với mày đi luôn ha"
Tùng Dương tu hết chai cola, tay thì ra ám hiệu đồng ý

Quán cà phê mà cả hai muốn vào nó ở gần trường mà thôi, quán đó có công thức và kiểu cà phê rất ngon . Trang trí nhìn rất giống các quán ở Pháp trông rất ấm cúng
Ánh mắt cậu sáng lên khi thấy quầy bánh đầy màu sắc, rất nhiều loại bánh lần đầu cậu thấy và muốn thử. Thục Miên và cậu muốn ăn trước xem vị như nào rồi mới muốn học

" cho em 2 tiramisu và 2 croissant"
nhân viên mang bánh cho cả hai, Tùng Dương nóng lòng muốn thưởng thức nó. Về cách họ trang trí thật sự rất hút lấy người nhìn, trong rất nhiều bánh Tùng Dương chỉ ấn tượng với hai chiếc bánh này thôi

cậu nhẹ nhàng đưa croissant lên miệng cắn một miếng miếng, từ từ chậm rãi ăn nó. Mắt Tùng Dương mở to ra
" ê ngon nha?"
Thục Miên cũng không chờ được thêm mà ăn..
Cả hai vui sướng khi được ăn bánh ngon
Thục Miên tính tiền thì ngỏ lời muốn vào quán để làm bánh kiếm thêm thu nhập, vì cả hai bây giờ là học sinh cấp 3 cần có chi phí để phụ giúp bố mẹ..
Chủ quán đồng ý và cho cả hai vào làm từ ngày mai

Tùng Dương háo hức được làm những chiếc bánh ngon mang lại cho mọi người, đêm đó cậu trằn trọc không ngủ vì hào hức. Lần đầu tiên..cậu được trải nghiệm cảm giác này , sự vui vẻ của cậu được kéo cao lên đến tận nóc nhưng Thục Miên dặn ngủ sớm để sáng mai đi lấy đồng phục của quán sớm rồi đi học luôn, Tùng Dương không muốn trễ ngay bữa đầu tiên nên đã quyết định ngủ..

Trong giấc mơ .. cậu mơ thấy một chàng trai nhìn rất quen nhưng lại không thể thấy mặt. Tùng Dương được anh ta dắt đi khắp muôn nơi
" hẹn gặp em vào ngày mai nhé.. Tùng Dương"

*hẹn gặp sao?*

Tùng Dương thức giấc, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ăn sáng để kịp lúc Thục Miên đến rồi bắt đầu đi luôn cho rút ngắn thời gian ..
" ê, đi lẹ nè"
Thục Miên vừa tới là Tùng Dương lao xuống để đi ngay, cả hai cố bước thật nhanh để đi đến nơi .

" hai đứa đến sớm vậy. Đây là đồng phục của cậu nhóc này, con của bé gái này thì đây"

Thục Miên có vô mặc thử..Nó đẹp quá
áo sơ mi có cổ khá cao được gấp lại chỉnh tề, tay áo thì xắn lên nhìn rất hợp phong cách với Thục Miên, chiếc quần có màu đen xanh không quá dài chất liệu co giãn tốt mặc rất thoải mái và form quần rất đẹp.. Cùng với chiếc tạp dề nâu đất rất được thêu tên của người mặc trông vô cùng đẹp

Về đồng phục của Thục Miên mặc thì rất đẹp.. Nhưng với khuôn mặt Tùng Dương mặc vào trông cứ như học sinh cấp 2...đáng yêu cực kỳ
Các anh chị ở đây nhìn Tùng Dương mà xuýt xoa, nhìn chỉ muốn bắt nạt mà thôi...

Sau khi thử đồ, cả hai cúi đầu chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chân để kịp giờ học..

Anh Ninh đã đứng ngay trước cổng trường chờ Tùng Dương sẵn vừa thấy là tóm lại ngay
" hôm qua nhóc đi đâu, tao tìm mãi không thấy? Định trốn không mua nước dùm tao à? Biết hôm qua đấu mệt lắm không mà không mua nước cho?"

Tùng Dương bị Anh Ninh làm cho đứng người lại, tên này nhìn mặt đẹp mà sao kì cục vậy ha?
" tại sao tôi phải mua nước hộ anh chứ? không phải trách nhiệm của tôi"
Anh Ninh cũng khá bất ngờ về thái độ của Dương, bình thường là nghe lời răm rắp hôm nay còn bài đặt làm thái độ này , ghét thật

Hết hứng thú, Anh Ninh bỏ Tùng Dương ra

Chả thèm quan tâm, Tùng Dương bây giờ muốn học cho thật lẹ để đi đến quán cà phê
Tùng Dương vừa học vừa canh giờ chuông reo một cái là cậu chạy ra khỏi lớp ngay, Thục Miên bị Tùng Dương kéo theo sắp té đến nơi. Cả hai vào thay đồng phục rồi chào hỏi tất cả mọi người

Đến nơi là được vào bếp ngay luôn, căn bếp sạch sẽ loáng bóng nguyên liệu thì tươi, mới nhìn chỉ muốn bắt tay vào làm thôi. Ở đây có rất nhiều anh chị có kinh nghiệm làm bánh khá lâu. Hôm nay cả hai được học những cái cơ bản nhất để làm được một chiếc bánh và được thực hiện ngay sau những lần giảng. Tùng Dương rất phấn khích nhưng không thể hiện ra ngoài quá nhiều, cậu tập trung cao độ cố gắng bắt kịp tiến độ của người dạy. Rất nhanh thôi cậu đã tiếp thu được và làm thành công

đơn giản nhất để bắt đầu làm bánh là học làm cốt bông lan, mọi thứ đều rất trơn tru. Thục Miên không khéo tay lắm nên làm bánh không được đẹp như Tùng Dương, còn cậu thì ngược lại bánh rất đẹp không bị rỗ. Thục Miên và Tùng Dương tiếp tục được học cách trang trí bánh bằng kem tươi. Kem tươi ở đây được nhập từ nước ngoài, nó có vị béo nhẹ và thơm sữa không ngọt gắt. Tùng Dương phết lên bánh theo người dạy, mắt cậu không rời khỏi bàn tay uyển chuyển của cô ấy, tai thì tập trung và ghi nhớ những gì cô ấy nói..

Những chiếc bánh đầu tiên đã hoàn thành nó 2 chiếc bánh này sẽ không được trưng bày để bán nhưng sẽ được miễn phí mang về, Tùng Dương và Thục Miên đã nếm thử rất ngon, công thức này vừa ăn lắm
Cả hai kết thúc buổi học và ra phụ mọi người dọn đồ

Tùng Dương bước ra thì thấy Anh Ninh đang ngồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro