bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ai vậy? nhìn quen quá nhưng ngồi xa quá mình không thấy rõ"
Tùng Dương nheo mắt lại để nhìn rõ hơn nhưng cũng không có ích gì. Cậu mặc kệ mà phụ các anh chị.

Anh Ninh ngồi nhìn
*Sao nó lại ở đây nhỉ? mua bánh ?nó không nhận ra mình hen, học giỏi mà mắt mũi kém quá*
Hắn nhìn chằm chằm vào Tùng Dương
*bộ đồ đó .. làm thêm à?*

"nè Tùng Dương, em ra dọn bàn cho khách rồi hẳn về nhé. Ngày mai các em cứ tiếp tục đến bọn chị sẽ tiếp tục dạy"
Tùng Dương dạ một tiếng. Cậu thuộc dạng kiểu bảo gì là làm nấy, các chị gái thấy Tùng Dương là ngơ ra ngay. Vẻ đẹp thư sinh của cậu làm cho người ta xao xuyến. Không bỏ lỡ cơ hội , họ xin insta của cậu ngay. Tùng Dương cũng vui vẻ mà đồng ý
" từ nay quán này sẽ là quán ruột của tao mày ạ. Tao sẽ ghé thường xuyên hơn rồi hú bọn kia vào ngắm cùng"

*bọn hám trai* Anh Ninh làm bộ mặt cợt nhả

Cũng đã đến giờ đóng cửa. Tùng Dương đi cùng Thục Miên vui vẻ trò chuyện mà đi ngang qua Anh Ninh không thèm nhìn một cái. Hắn ta cũng chả quan tâm
Thò tay vào trong túi lấy chiếc điện thoại ra gọi cho quản gia đến rước.

Thằng cha này thuộc con trai nhà họ Bùi hắn biết hắn giàu nhưng không chảnh choẹ chỉ hơi sĩ. Niềm đam mê to bự của hắn là bóng rổ, học hành thì cũng không đến nổi tệ tất cả các môn đều có thể mười, trừ môn văn. Tán gái văn vở bao nhiêu thì cũng không áp dụng vào bài học thì chả ra gì

Đến nhà là hắn đi vào bếp ngay , hắn nấu ăn không ngon không dở nó nằm ở mức ăn được
"Anh Ninh không thích ăn canh hả con ? sao nấu phần riêng rồi?" Ý Hiên bước từ trên lầu xuống. Bà là mẹ của Anh Ninh
" dạ đâu có, con ăn cơm không nổi nên nấu mì ăn"
" ăn mì hoài không tốt đâu nhe"

Ý Hiên gấp gọn chiếc áo khoác Anh Ninh vứt trên sofa. Bà ngồi dựa lưng vào ghế
" ừ coi ăn rồi học bài đi nha. Cha con đi công tác rồi , mai mẹ cũng sẽ phải đi qua Nhật để ký hợp đồng . Con ở nhà đi học rồi về ngen đi có đi đâu xa quá , ăn uống cho đầy đủ để thôi ốm nhom như con cò là mẹ bây bị chửi đó"
Anh Ninh gật đầu
" đi gấp vậy hả mẹ, sao hổng để vài bữa nữa "

Ý Hiên thở dài
" cha con hứa ký hợp đồng với bên đó lâu lắm rồi . Lúc trước bên bển giúp gia đình mình . Ông nội bây trước đó có quen biết ổng rồi kinh tế khó khăn ông ta mới nâng đỡ gia đình mình. Nên giờ mình ký hợp đồng làm ăn lâu dài để thôi mất mồi ngon".

Anh Ninh tay lấy điện thoại ra nhắn cho người giúp việc mai nấu bữa sáng sớm cho bà để mai bà bay sớm
" vậy mai con tiễn mẹ cho"
" ừa"
" con lên phòng nha"

Hắn leo lên giường nằm dài, cầm điện thoại lên rồi  lướt insta..Hắn nhớ đến chiều nay bọn con gái xin insta Tùng Dương làm hắn cũng tò mò..
*ủa mà sao mình phải quan tâm ta?*

Não thì nghĩ vậy thôi chứ tay vẫn nhắn để hỏi xem insta của cậu là gì

Hắn có được thông tin rồi thì tra ngay
*tungduong_..Đây nè*
một tài khoản tên Duong hiện ngay trên đầu. Ảnh đại diện của Dương là hình cậu tay chóng cằm, mắt thì nhìn thẳng vào camera và cười rất tươi nhìn thôi cũng đủ xao xuyến rồi

Anh Ninh bấm vào ngay, cậu chỉ đăng có bốn bài viết. Trong đó toàn là những tấm hình đơn giản là chụp cậu dưới ánh nắng hay là chụp bóng lưng. Lên trên hình thì cậu chẳng khác xíu nào, không hề ảo vẫn đẹp như ở ngoài

*biết sao gái theo rồi* Anh Ninh chẹp miệng

Tùng Dương thì lại được các chị gái theo dõi insta đến mức gần 100 người theo dõi rồi. Thục Miên hơi bất ngờ trước việc này, không nghĩ kiểu người như Tùng Dương lại được nhiều chị gái ưa chuộng như vậy, trông mặt non chẹt như học sinh cấp 2 mà ai cũng thích hết vậy?
" sao rồi nhiều người theo dõi vậy có nhắm được chị nào chưa?"
Tùng Dương lắc đầu
" tao không muốn láy máy bay đâu con khùng"

Không biết do mọi thứ làm Tùng Dương thay đổi hay sao mà dạo này Thục Miên cảm giác Tùng Dương có hơi khác so với trước kia. Tùng Dương lúc trước khá ít nói nhưng bây giờ có vẻ hoạt bát hơn đã vậy cách ăn nói cũng tốt hơn lúc trước nhiều. Yêu đương rồi chăng? hay như nào nhỉ nhưng dù thế nào đó cũng là tiến triển tốt

" vết thương trên đầu mày thế nào rồi"
" cũng bình thường, thấy nó không còn đau nữa. Chắc lành rồi"

Cả 2 bước trên đường mà không nói gì thêm, đến trường thì bị đám đông phía trước làm ngán đường chả hiểu bọn họ sao lại bu đông đến vậy. Cả 2 cố chen chúc vào đống học sinh muốn bị đè dẹp thành miếng nhựa ra đến nơi mới vào được để xem có cái gì

*thông báo nhà trường đã bắt đầu mở kí túc xá những học sinh nào muốn tiện cho việc học đến ngay phòng hiệu trưởng để nhận chìa khoá nhé*

" mày có ở không?"
" có, tao sẽ về nói với cha mẹ tao"
Thục Miên có ở vậy chắc Tùng Dương cũng sẽ ở. Gia đình Tùng Dương rất dễ chỉ cần cậu muốn là được. Chuyện này cũng sẽ giúp ích cho việc học hành của cậu, đỡ phải tốn sức đi bộ mỗi ngày

Thục Miên và Tùng Dương muốn ở cùng nhau
" cô hiệu trưởng ơi?"
" các em đến nhận phòng à" Cô  đang rà soát xem có phòng nào thích hợp để cho ở ghép với các bạn khác không
Tùng Dương và Thục Miên muốn ở chung với nhau nhưng rất đáng tiếc là trai gái không được ở chung

Thục Miên rất may mắn là được ở chung với bồ của ả ta , vui vẻ mà nhận phòng
Còn Tùng Dương như sét đánh ngang tai...

Cậu chung phòng với Anh Ninh

Vì không còn phòng khác tại cậu tới trễ hơn nên hết phòng mất rồi. Đành chấp nhận mà ở chung vậy.
Anh Ninh thì không biết và cũng không quan tâm ai sẽ ở chung với mình

Hắn vừa tắm xong ngồi trên sofa thì tiếng gõ cửa phòng
*bạn ở ghép tới rồi hả?*
" vào đi"

Cánh cửa mở ra.. Thấy người đó là Tùng Dương hắn đơ ra không biết phản ứng sao cho đúng chỉ biết há hốc thôi

..Ban đầu hắn cũng không quan tâm việc này lắm nhưng bây giờ hắn cảm thấy khác rồi..
*cũng được ấy chứ, ngoài sự mong đợi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro