chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được tên lính nọ đưa đến phòng giam đặc biệt điều đầu tiên làm nàng bất ngờ là mọi thứ xung quanh nàng rất kinh dị,những dụng cụ tra tấn đầy mang rợ
Nữ cảnh sát kéo cô lại gần tháo chiếc còng tay của cô ra tưởng chừng như có ý tốt nhưng không ngờ cô treo hai tay nàng lên ghé sát vào tay nàng thì thào:
"Nhớ cho rõ,ta là Trần Hàn Băng"-nụ cười kia làm cho Khánh Linh có phần sợ hãi cô dùng 1 tấm vãi đen bịch mắt nàng lại,nàng ngạc nhiên:
"Cô làm gì vậy??"
"Thị giác mất đi thì các giác quan khác hoạt động tích cực hơn...chẳng hạn như..."chưa nói hết câu thì cô dùng tay xé toạt chiếc áo trên người nào để lại cái bra màu đỏ
cô tiếng lại gần nàng hôn lấy môi nàng mà ngấu nghiến,thấy được sự không hợp tác của nàng cô cắn nhẹ vào môi dưới làm môi nàng hé mở nhân cơ hội chiếc lưỡi tinh nghịch của cô tiếng thẳng vào bên trong mà khoáy đảo
"ưm..dừng..dừng..lại nhanh...ah"-giọng nói yếu ớt của nàng vang lên cô mặc kệ những gì nàng nói cô từ từ tiến xuống chiếc cỗ trắng ngầng kia cắn mút vài vết đỏ ngần sao đó tiến đến hai quả đào kia cô kéo chiếc bra lên để nhìn tận mắt 1 tay cô xoa nắn nó ko ra hình dạng gì bên còn lại cô cứ mút như 1 đứa trẻ khát sữa chơi đùa với chúng đã chán cô nhìn xuống phần dưới của nàng:
"chà!ư.ớ.t vậy rồi sao!? vậy mà lúc nãy còn bảo tôi dừng"
nàng đỏ mặt tía tái đáp:"Im đi đồ đáng ghét!tại cô đấy thôi.Bị gọi là đồ đáng ghép Hàn Băng lấy cây roi da bên cạnh đánh mạnh vào người cô
AH!sao cô lại đánh tôi??
Còn dám gọi tôi là đồ đáng ghét không-ánh mắt câm phẩn
Vậy tôi phải gọi cô bằng gì đây??
Băng tỷ-Nói rất tỉnh
Cái gì chứ??chúng ta đã thân bao giờ mà với lại cô....ưm-chưa nói hết lời đã bị Hàn Băng chiếm lấy đôi môi kia
Không cần nói nhiều đâu,tôi xem sơ yếu lý lịch của cô rồi cô sn 1993 nhỉ tôi lớn hơn cô 2 tuổi đấy.
Nói rồi cô rời đi.Khánh Linh ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra với mình thì cô quay lại nói:
"Khi khác nhé!hôm nay tôi bận r đếm đây thoi!"-cô quay đi sai người đem đến 1 bộ quần áo mới cho nàng
Khánh Linh có chút hụt hẫn nhưng lại nhủ với bản thân:
Mìnj đang bị cái quái quỷ gì vậy???Ah.
end chap 2 :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jerrypham