Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vào giờ ăn trưa tất cả tù nhân tập trung vào nhà ăn của Hỏa Diệm Ngục,Khánh Linh khá sợ hải khi những tù nhân ở đây đều mang trên người 1 bộ dạng bậm trợn.
Đến lượt của nàng lấy phần ăn thì có 1 nữ tù nhân khác đẩy nàng và dành lấy phần ăn:
"Mày biết đây là đâu không mà dám lấy phần ăn của tao hả?"
"Ơ..đây là phần của tôi mà!?"
"Mày tin tao tát vào mặt mày không"
Ả vừa giơ tay tên thì có người nắm tay Ả lại
"Là ai sao....Cán bộ,em không làm gì hết do cô ta hết đấy!"
"Đừng nói nhiều ta thấy hết rồi, người đâu đem cô ta ra ngoài phạt 20 roi" -Ánh mắt đỏ ngầu của Hàn Băng làm cho tất cả mọi người xung quanh đang tập trung ở đó khiếp sợ bèn giải tán đi, cô đến gần Khánh Linh,hể cô tiến 1 bước thì nàg lại lùi 1 bước,
Hàn Băng khó chịu: "Ta cho cô 3 giây để qua đây không thì cô phải chịu phạt,1..2..." cô chưa đếm đến 3 thì nàng đã lao thẳng về phía cô nhanh đến nổi không dừng lại kịp mặt đập vào hai cái núi trắng hồng kia, mặt nàng đỏ lên trước mắt cô nàng như 1 con ngốc với vẽ bối rối vừa rồi nàng trêu ghẹo:
"Nhớ tôi đến vậy rồi sao"-ánh mắt tò mò nhìn nàng
"Ai thèm chứ,cái đồ..."
"Đồ gì?"
"B..Băng tỷ"
"Sao nói rõ lên nào ta chẳng nghe gì cả" ghé tai sát đến nàng
"Là Băng Tỷ"
"To hơn nữa,ta chưa nghe thấy!"
"BĂNG TỶYYY,được chưa" - nàng khó chịu phát cáu
"Haha,thôi được rồi, ăn trưa đi rồi đến phòng tôi" - vừa nói vừa chìa chiếc thẻ đưa cho cô nói
"Để làm gì?"
"Đến rồi biết!"
----------------------------------------------------
*phòng đại úy*
Nàng đưa tấm thẻ cho tên lính hắn mở cửa cho nàng vào rồi đống cửa lại, Hàn Băng ngồi quay lưng về phía nàng thì quay lại nói:
"Tôi có thứ này cho cô xem,nhưng...chắc cô sẽ không vui lắm đâu"
"Là thứ gì vậy?"
Cô đưa cho nàng 1 phong thư, đó là lá thư của người yêu nàng, tay nàng cầm lá thư nhưng không có cảm súc " Quái lạ người yêu mình gửi thư sao mình không có cảm súc gì nhỉ" nàng nhíu mày mở bức thư ra.
Nội dung bức thư:
"Khánh Linh à!
Anh không thể tiếp tục yêu em nữa rồi cho dù em có chửi anh cũng được nhưng gia đình anh không chấp nhận việc vợ của anh là 1 người từng có tiền án, nên anh xin lỗi anh đã yêu 1 người khác và không thể yêu em nữa, mong sau 2 năm tới em sẽ tìm được 1 người yêu em nhiều hơn anh!
   -Lỗ Dương-
Sau khi đọc xong bức thư nàng ngồi ngụy xuống mặt đất hai hàng nước mắt bắt đầu rơi tại sao chứ tất cả mọi thứ đều bỏ nàng đi hết hay sao, nhìn thấy cảnh tượng này thì có 1 người không khỏi đau lòng đi nhẹ nhàng đến ôm nàng vào lòng:
"Không sao đâu! Có ta đây rồi, ta sẽ bảo vệ nàng yên tâm đi"
Tìm được điểm tựa nàng quay sang đáp trả lại cái ôm đó khóc 1 lúc lại càng lớn hơn cứ thế lại qua 1 đêm dài trằn trọc
6h30 sáng:
Khi thức dậy nàng mở mắt ra trước mặt mình là Hàn Băng nàng giật mình tính ngồi bật dậy thì sợ đánh thức cô nên nàng bình tỉnh điều độ lại nhịp thở rồi nhìn cô, nàng đưa tay định vén sợi tóc trên má cô ra để nhùn cô rõ hơn nhưng cô mở mắt ra nàng vội rút tay lại thì bị cô giữ tay lại áp vào má cô, nàng cảm nhận được làn da mịn màn của cô, nàng chết lặng trong 3 giây sau đó lại ngồi dậy nói:
"Cũng đã trễ rồi, tôi còn phải đi làm việc nữa,chào..Băng Tỷ" đỏ mặt
"Chưa trễ mà!? 7h mới đến giờ của cô đi sớm làm gì?"
"Thì..thì.."
Cô vòng tay qua ôm eo nàng:
"Muốn trốn tôi lắm hả, hôm qua ai là người khóc nước mắt nước mũi dính đầy trên áo tôi hả!"
Nàng đã đỏ còn đỏ hơn, cơ thể nàng nóng bừng bừng, nàng gỡ tay cô ra nói:
"Vậy để đó tôi giặt cho"- nói xong thì đi nhanh ra khỏi đó,cô nhìn nàng cười cười vì sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.
---------------------------------------------------------
End chap 3 :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jerrypham