chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến phòng giam chuẩn bị làm việc thì bất ngờ nàng bị 1 nữ nhân chặn lại:
"Cô là gì của Hàn Băng tỷ?"
"Băng tỷ sao? tưởng có 1 mình mình mới gọi cô ta như vậy chứ!?" - nàng nói trong đầu
"Thì chỉ là cảnh sát với tù nhân thôi"
"Nói dối, nếu như vậy tại sao tối qua hai người ngủ chung với nhau,Hả?" - Ánh mắt câm phẩn của ả nhìn Khánh Linh, đập mạnh tay vào tường hét lớn.
"Tôi không cần biết cô là gì của cô ấy nhưng tôi cấm cô từ nay không được lại gần tỷ ấy nữa, nghe rõ chưa"
Cô ta bỏ đi khi có tín hiệu gọi nàng ngơ ngác 1 mớ hổn độn trong đầu"cô ta là gì của Hàn Băng? Sao lại gọi Hàn Băng là Băng tỷ?" Vừa suy nghĩ vừa đi như người mất hồn nàng đụng phải người nàng phải tránh né
Hàn Băng nhìn vẻ bối rối của nàng nhiếu mài hỏi:
"Cô làm sao vậy? Là ai làm gì cô sao"- cô đặt tay lên vai nàng hỏi, nàng hất tay cô ra lườm cô rồi đi thật nhanh,cô đâu biết được nàng vừa khóc rồi, nàng khóc vì ai chứ, là cô sao?
Nàng vừa chạy hàng nước mắt lăn dài trên má nàng làm sao vậy nàng yêu Hàn Băng ư? Nàng cứ khóc như vậy cho đến khi nước mắt không còn nàng trở lại phòng giam, người đứng trước của phòng không ai khác chính là Hàn Băng,nàng vừa định quay đi thì bị Hàn Băng Níu lại ôm chặc vào lòng, cô đẩy ra thì 1 câu nói của Hàn Băng khiến cô phải khựng lại:"Ta yêu nàng đừng bỏ ta đi mà, Linh nhi ngốc nghếch!"- cô vừa nói vừa khóc làm nàng không kìm lòng được mà khóc theo, nàng hỏi:
"Vậy cô gái kia là ai"- Nàng chỉ tay vè phía cô gái lúc sáng nàng gặp, thì cô ta vội chạy đi rất nhanh Hàn Băng thả lỏng nàng ra nói:"Chuyện là như thế này..."
*Khoảng 30p trước*
"Băng tỷ"- Nữ nhân kia
"Trương Hân à!Ta nói với cô bao nhiêu lần rồi đừng bám theo ta nữa,lo làm việc của mình đi,còn nếu không ta sai người trừng phạt cô đấy"
*Trương Hân người duy nhất được lòng Hàn Băng và không bị hành hạ như những tù nhân khác*
"Thôi mà, em xin lỗi, nhưng Băng tỷ nè em thấy con nhỏ Khánh Linh gì đó rất khó ưa nên em đã đuổi cổ nó và cấm nó lại gần tỷ rồi vậy là tỷ sẽ ở bên em chứ"
"Cái gì?? Là cô không cho nàng ấy lại gần ta á!"- Mắt nổi cả gân máu nàng quay sang tát cho Trương Hân 1 bàn tay thật mạnh hiện cả 5 dấu tay,Trương Hân ôm mặt khóc sước mướt trơ mắt nhìn cô:" Trước giờ tỷ chưa bao giờ đánh ta bây giờ chỉ vì 1 con tiện tỳ mà tỷ đánh ta hả" Vừa dứt câu lại lảnh thêm 1 cái nữa từ cô:"Ta cấm cô xúc phạm đến Triệu Khánh Linh, cô nhớ đó!"
"Ta ghét tỷ"- Trương Hân bỏ đi
Cô nhớ ra việc mình cần làm bây giờ là chạy đến xin lỗi tiểu mỹ nhân của nàng không thì toi mất
-------------------------------------------
"Là vậy sao?"- Nàng ngạc nhiên hỏi cô
"Đúng vậy, tất cả đều....." chưa nói hết câu cô bất ngờ bị nàng hôn lấy môi vừa dứt khỏi nụ hôn thấy cô định nói gì nàng chặn môi cô lại:" Đừng nói gì hết, ghé sát tai tỷ vào đây ta nói cho tỷ 1 bí mật" nghe lời nàng cô xích tai lại gần nàng hơn, nàng nói khẻ: "Đồ cảnh sát khó ưa, ta thích tỷ mất rồi"
Nghe xong cô mừng rỡ ôm lấy nàng đẩy nàng về phía căn phòng kia đóng chặt cửa lại...
------------------------------------------'
Tắt n*ng chưa :v
Hehe chap sau có H nhớ hóng nha yêu nhìu😚😚😚😙
Umoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jerrypham