NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú à :))))
Bao nhiu ngày trốn thì tui trở lại rồi ahuyhuy :3
Trong fic này Khánh Linh với Hàn Băng đã lấy nhau được 5 năm rồi nhen :))
-----------------------------------------------------------------
Linh nhi à chở con đi học đi chị bận lắm(con nuôi)-Hàn Băng trong nhà tắm nói vọng ra
"Em còn 1 số thứ chưa xong đâu chị chở con đi"- Nàng đáp lại
"Em ngang quá rồi đó,có việc đưa con đi học em cũng không làm được sao"
"Ủa chứ chị làm được à sao không đưa đi rồi bây giờ lại đổ lên đầu em vậy hả"
"Em thôi đi"-Co6 giơ tay lên định tát nàng thì bị thằng nhóc kia nắm lấy ống quần cô kéo kéo
"Đừng đánh mẹ Linh mà mẹ Băng~"- Mắt rưng rưng nhìn cô;cô kìm lòng lại và biết mình sai nên xin lỗi Vợ mình:
"Linh nhi à chị xin lỗi em,do chị quá nóng thôi,tha lỗi cho chị nha"
"Sao tỷ không tát em cho bất tỉnh luôn đi"- Nàng lao nước mắt nói
"Thôi mà thôi mà tỷ xin lỗi nha vợ yêu;Hai chúng ta đưa con đi học nha"- Ôm nàng vào lòng
"Được thôi,Hoàng Thiên à con lấy balo rồi lên xe đi hai mẹ chở con đi học nha"
"Dạ,con yêu hai mẹ nhất trên đời này"- Thằng nhóc tung tăng chạy ra xe ngồi ngay ngắn trên xe,cô lái xe đưa nàng và con trai mình đến trường mầm non
Vừa đến cổng trường,Hàn Băng bước xuống mở cửa xe Khánh Linh và Hoàng Thiên đi ra khỏi xe hai người nắm tay nhóc con đi vào trường trước ánh mắt trầm trồ của mọi người vị sự đẹp đôi của họ,Khánh Linh nói với cô chủ nhiệm của Hoàng Thiên:
"Cô giáo ơi,nhờ cô chăm sóc thằng bé giúp em nhé,tuy nó hơi nghịch nhưng lại rất tốt bụng và hay giúp đỡ người khác lắm cô ạ!....
"Sao nay em ấy nhiều chuyện vậy trời -.-"-Hàn Băng suy nghĩ
"Oáp~~"
"Yaa,mất lịch sự quá đó tỷ à"
"Do em cả thôi"
"Thôi thôi em ra ngay mình còn đi làm nữa,chờ em xíu nha"
"Lẹ đi,"Bà thím""
"Em thua chị luôn"
--------------------------------
30p sau
"Trể rồi kia cô nương,lo nói chuyện lỡ Hỏa Diệm Ngục có chuyện gì sảy ra thì ai lo đây"
"Bộ chị quyên là chị có một cấp dưới tài năng như"anh rể"chị sao"
"Tự tin ghê ha!"
"Mà hình như lâu rồi tụi mình chưa qua thăm Khánh Nam với Kiến Hoàng nhỉ,hay chiều nay mình sang nhé"
"Hẹn chị ở cổng nha,Tra công"
"Tui có ác tới vậy đâu trời T_T"
"Thôi em thương mà"
*Chụt*
"Á!Ai cho mà hun người ta tỷ quá đáng huhu"
"Thì thương nên hun hổng cho hả -.-"
"Đi thôi,trể rồiiii"
------------CHIỀU-----------
*Ting tong*
Đợi xíu ra liền-Kiến Hoàng
"Trời nay rãnh qua nhà hai tụi tui chơi hả ta;tưởng lo về nhà xây tổ ấm rồi chứ"-Khánh Nam trêu chọc
"Nè!Anh trai,anh còn nhớ hồi nhỏ ai cắn anh đến ám ảnh ôn -,-"
"Thôi vô nhà đi chị nhỏ"
"Quên tui lun hả anh rể"-Hàn Băng nói
"Sao quên được cái người trị bệnh cho em gái anh được chứ :)),vào đi em"
"Mới nói gì đó"-Khánh Linh lườm anh đến nổi da gà
Cả 4 người ngồi lại nói chuyện vui vẻ với nhau,Kiến Hoàng lên tiếng:
"À Hàn Băng,ngày mai mẹ đến đây đó,em đến chơi được không,với lại mẹ nói nhớ cháu ngoại của mẹ lắm rồi!"
"Được chứ nhungu có lẽ là hơi trễ vì mai em có rất nhiều việc và vợ em cũng thế."
"Vậy để anh nói với mẹ nha"
"Rồi tính ngồi đây luôn không đi đón cháu tui lun hả"-Khánh Nam nói
"Ấy chết quên mất,tụi em về trước nha mai em sẽ qua"
"Lẹ đi,cháu tui thích ăn socola lắm đó nhớ mua nha"
"Trời,biết rồi anh ơi"-Khánh Linh nói
Đón con về nhà Khánh Linh ôm con hôn chóc chóc thì có 1 người đang đứng ghanh tị kia
"Hết chuyện hay sao mà ghanh tị với con vậy trời,lại đây em ôm nốt này"
"Ahihihi,đi tắm nè"
*Nhà tắm*
"Gì nhìn hoài vậy??5 năm nhìn chưa đã hả?"-Khánh Linh đỏ mặt nói
"Haizz,5 năm rồi mà nhìn em vẫn ngon như lần đầu chị gặp em nhờ"
"Xía,nịnh bợ"
"Hôn chị đi"
*Chụt*
"Môi cơ :3"
"Tham lam quá nha nha"
*Chụt*
"Tắm nhanh đi rồi mình....ứ hừm :))))"-Mặt râm tà
"Hôm nay không được đâu,mai còn nhiều chuyện phải làm lắm,ngoan nha 3 ngày nữa em bù"
"Cái gìiiiiii??3 ngày cơ á,huhu,ứ chịu đâu Aaahaha"
"Ai ăn hiếp mẹ Băng của con vậy?"-Hpa2ng Thiên hỏi
"Thấy chưa!?Già rồi thì đừng có làm mấy cái tró đó nữa chị ưi"
"Hứ"
*Ngày hôm sau*
"Chờ chị xíu chị đi lấy xe nha"
"Dạ"
"Khánh Linh ơi!"-Một cô gái rất xinh gọi nàng
"Cô là ai?Sao biết tên tôi vậy?"
Cô gái kia đưa chứng minh nhân dân cho nàng xem,cô gái này tên là Trần Khánh Hà,mà khoang đã nhìn hình như có vài nét giống với Hàn Băng
"Cô là..."
"Em chồng của chị đây nè -.-"
"Ủa???Sao chưa bao giờ nghe Hàn Băng kể vậy?"
"Tỷ ấy cũng có biết em là ai đâu"
"Là sao??cái quái gì đang sãy ra vậy ơ?"
"Là vầy nè,mẹ mới tìm được em hai tháng trước lúc mới sinh ra được vài ngày em bị lạc mẹ em đi tìm khắp nơi luôn mà không thấy,mẹ em cũng không cho chị em biết luôn"
"Ồ..."
"Linh nhi,đi qua nhà anh Nam nè"-Hàn Băng gọi
"Khánh Hà,lên xe luôn đi"-Khánh Linh nói
"Ai vậy?"-Hàn Băng
"Là em gái thất lạc của tỷ đó"
"Sao tỷ không biết gì hết vậy???"
"Mẹ có nói cho tỷ biết đâu"
"À mà em tên là Khánh Hà hở??"
"Vâng"
"Mẹ đặt tên khéo ghê :)) tên lót trùng với con dâu lun"
*Bụp*
ui da,sao đánh chị?
"nhiều chuyện quá nha"
--------------------------------
*Nhà Khánh Nam*
Con chào mẹ-Cả 2 đồng thanh
Con chào bác-Khánh Hà
"À mẹ,đây là em gái của con Khánh Hà"
"Sao lúc trước không nghe con nói"
"Chuyện là..."
"À mẹ hiểu rồi,mấy đứa vào nhà đi"
"Em lên đây mẹ biết chưa vậy?"
"chết rồi,quên gọi cho mẹ,thế nào cũng ăn chửi cho xem TvT
"Alo,mẹ h....."
"Con cái kiểu gì thế hả gọi cả trăm cuộc không nghe máy mốt đừng có về đây nữa"
"Mẹ,Mẹ!Bình Tỉnh đi,con là Băng nè,tại con Hà nó quên con xin lỗi mẹ thay nó nha"
"Tha cho lần này đó,nhớ lâu lâu về thăm mẹ nha,thằng cháu nội của mẹ sao rồi?"
"À cháu mẹ khỏe,nó nghịch lắm,con bất trị rồi"
.....
"Tỷ đi ngủ sớm đi"
"Em quên mình hứa gì với tỷ à?"
"Có quên gì đâu chứ?"
"3 ngày rồi đó :>"
"Thui rồi,nhớ rồi"
Hàn Băng dùng chăn đắp che phủ của cơ thể cô và Khánh Linh và bắt đầu làm việc....
--------------------------
Xong ngoại truyện 2
Thiếu muối vờ lờ ra-.-
từ 1 câu chuyện lãng mạn mình đã biến nó thành 1 vở kịch đời sóng hằn ngày,wow,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jerrypham