PHẦN 2 (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1( Phần 2)

Ánh nắng len lỏi vào căn phòng của 2 con người kia, đã 7 năm rồi, không có gì thay đổi cả, Hàn Băng nhăn mặt hồi lâu rồi lại vung vai nhìn cô vợ của mình. Khánh Linh không có 1 dấu hiệu gì cho thấy rằng cô ấy đã già, ôi vẻ đẹp ấy lại làm nhịp tim cô lỡ 1 nhịp, đưa bàn tay thon dài đã từng hành hạ Khánh Linh nhiều đêm dài lên vén lọn tóc che phủ gương mặt em, hôn nhẹ lên má em, cô thì thầm:
-Dậy nào cục cưng, xuống nhà đợi chị nấu bửa sáng nhé.

Cơn mê ngủ còn quấn lấy tâm trí của Khánh Linh không rời lấy chiếc giường, lười biếng nhấc cánh tay choàng qua eo Hàn Băng.

- Thôi nào hôm nay không đi làm mà, để em ngủ tí đi.

-Em quên mất hôm nay sang nhà anh 2 em đón thằng con bé bỏng của mình về à.

Lật đật ngồi dậy, nhìn đồng hồ mà sửng sốt.

-Ấy chết em quên mất, Hoàng Thiên của chúng ta.

-Nhắc đến nhóc con nhà này thì mặt lại hứng lên như được tiền.

-Đã cả tuần em không được gặp con rồi sao lại không nhớ cho được chứ.

-Nhóc cũng đã 10 tuổi rồi, nhanh thật em nhỉ.

-Ừm..tỷ nhắc em mới để ý đấy. Con chúng ta càng lớn em lại thấy nó có nét gì đó giống chị, từ ánh mắt nè, đôi môi nữa...chắc là do ta nuôi nấn từ nhỏ, chúa thương tình mà cho ta đứa con thì sao.
*Nhắc riêng về Hoàng Thiên, trong đợt đi chơi đêm cùng nhau, cả hai đang đi dạo quanh công viên, đột thấy bóng người lắp ló phía trước hình như là đang nhìn mình. Khánh Linh lên tiếng:

-Ai đó!

Bóng ấy chạy vụt đi mất, nhìn sang bụi cây lại thấy 1 đứa bé, còn nguyên dây rốn, đang khóc ầm ỉ, hai người thương tình mà mang về nuôi đến tận bây giờ*

-Thôi, em tắm trước đi, tỷ xuống làm bửa sáng, em muốn ăn gì nào?

-Hmmm...món nào tỷ nấu em cũng thích cả❤

-ayguu già rồi già rồi.

-Em đi tắm đây~~.

*Nhà của Khánh Nam và Kiến Hoàng*

-Aydaa, hai cô cậu, lo cho cái công việc ở trại giam, tôi giữ thằng nhóc này muốn điên đầu lên, cứ bắt tôi và chồng tôi phải kể chuyện mới chịu đi ngủ, thật là tức mà!-Kiến Hoàng nói.

-Thôi nào em, dù gì cháu cũng còn nhỏ, nên thôi không sao!-Vừa nói vừa xoa đầu Kiến Hoàng.

-Dạ, em qua đón con ạ!

Nghe tiếng 2 người mẹ của mình, Hoàng Thiên từ trên lâu vọng lại tiếng gọi yêu thương.

-Mẹ Linh, mẹ Băngggggg.

-Ô, con trai của mẹ, học hành sao rồi hả con?-Khánh Linh ôm chầm lấy Hoàng Thiên mà nói.

- Dạ con học ngoan lắm mẹ à, cô giáo khen con học giỏi, con còn vẽ đẹp nữa, mẹ nhìn nè, con vẽ 2 mẹ với con đó, mẹ thấy đẹp không.

-Đẹp đẹp, con trai của mẹ giỏi quá.

-Hai người quên tui luôn rồi hả ._.?-Hàn Băng

-Con nhớ Mẹ Băng mà~~.-Giọng nịn nọt.

-Cái miệng của cậu như vậy thì sao tui giận được đây-nhéo mũi Hoàng Thiên.

-Thôi chào 2 cậu rồi đi về nè con.

- Dạ cậu Nam cậu Hoàng con về ạ.

-Về cẩn thận nha con trai.-Cả 2 người vẫy tay chào.

-Xin phép 2 anh vợ chồng em về.

______________________

-Nào, hôm nay 2 mẹ được nghỉ, con muốn đi đâu chơi không?

-Công viên, công viên, công viên.

-Được rồi được rồi, hứa với Mẹ Băng là con phải đi ngủ sớm được chứ.

-Dạ, con hứa.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jerrypham