PHẦN 2 (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2 (phần2)

Cả 3 người đi vào công viên, nơi có rất nhiều loại hình trò chơi, như xe điện đụng, cap treo, thú nhún..., nhóc Hoàng Thiên mắt sáng rực lên nắm tay 2 người kéo đi nhanh thật nhanh, Hàn Băng chỉ biết cười vì sự đáng yêu này của nhóc. Trong lúc đợi cậu nhóc chơi thì Hàn Băng và Khánh Linh ngồi bên chiếc ghê đá dài ở công viên.

-Có khát không, tỷ đi mua nước cho em nhé.

-Dạ, mua cho Hoàng Thiên chai soda luôn nhé chồng yêu.

-Cái đồ nịn nọt, ngồi đây đợi nhá. Nhớ trông chừng con đấy.

-Em biết rồi~~, con mình lớn rồi mà không sao đâu.

__5 phút sau__

-Hàn Băng, Hàn Băng!! Nguy rồi, em...em tìm khắp nơi rồi không thấy con ta đâu cả.

Cái gì?? -Rơi luôn 2 chai nước. Mắt trợn to điếng hồn, hoảng hốt chạy đi tìm, điều động tất cả nhân viên của cô chia nhau ra đi tìm Hoàng Thiên.

Ở một diễn biến khác...

-Aaaaaaa~~~ mẹ ơi cứu con -Hoàng Thiên đang vừa khóc vừa la dưới cái hố, quần áo thì lấm lem, dưới đầu gối thì trầy một đường khá sâu.

-Ai đó?

-Cứu cứu tớ vớiiii

-Đưa tay đây nào.

-Cảm ơn cậu...au...đau quá.

-Cậu bị thương rồi, đưa chân đi tớ giúp cậu.

Ngay lúc này đây ánh mắt Hoàng Thiên lại nhìn đắm đuối vào cậu bạn vừa cứu mình, cậu ấy đẹp thật, ánh mắt ngây thơ của 1 đứa trẻ chưa bước vào đời, làn da mịn màn này là sao đây, trắng như bột vậy, tóc cắt cao gọn gàn nhưng bạn ấy lại thật sự đẹp một cách...nữ tính?

-Cậu...cậu là con gái sao?

-Gì chứ, mình giống lắm à?

-À không không tớ xin lỗi, chỉ là lần đầu tớ thấy một bạn nam có đôi mắt đẹp như cậu thôi. Cậu tên là gì?

-Tớ là Lương A Dũng. Tớ 10 tuổi, là học sinh của trường xx.

-Gì?? Cậu cũng học trường xx á, tớ cũng là học sinh ở đấy. Cậu lớp nào vậy, sao tớ chưa bao giờ thấy cậu ở trường?

-Gia đình tớ vừa chuyển đến hôm nay, bố mẹ dắt tớ đến đây chơi, họ có việc bận nên đi trước để tớ lại đây rồi.

-Ơ? Cậu còn bé như vậy họ lại bỏ cậu ở đây à?

-Tớ có vệ sĩ mà.

Từ trong bụi rầm tầm 5 người cao to mặc vest đen đứng chấp tay phía sau đồng thanh:

-Cậu chủ!

-...ực..

-Cậu sao thế?

-Ừm...chẳng qua là...đông quá nên tớ không thoải mái.

-Các anh về trước đi, anh Lâm ở lại với tôi là được rồi.

Cả 4 người kia đi một cách nhanh chống, người đàn ông còn lại bế cậu ấy để lên cổ, tay còn lại nắm tay tôi, chắc đây là anh Lâm mà cậu ấy nói.

-Nhóc ở đâu để ta đưa nhóc về.

-Dạ chú đưa con đến chỗ thú nhún là được rồi.

-Mẹ con đang đợi ở đấy ạ.

________

-Hoàng Thiên, Hoàng Thiên!!

-Mẹeeeee

-Connn, cái đứa nhóc này, đi đầu để 2 mẹ đi tìm con từ nãy đến giờ biết mẹ lo lắm không- Khánh Linh vừa khóc vừa ôm Hoàng Thiên vào lòng mà nói.

-Về nhà mẹ đánh đòn con -Hàn Băng vừa nói thì quay phất mặt đi, nhưng...khoan đã, cậu ta... quen lắm.
Hàn Băng quay lại thì mắt tròn mắt dẹp.

-Lâm?

-Sếp?

-Sao cậu lại ở đây?? Còn nữa, sao cậu lại rút khỏi Hỏa Diệm Ngục.

-Dạ...chuyện này mình nói sau được không sếp, đây là card của em, sếp có thể liên lạc, bây giờ em đưa cậu chủ về đã.

-Được rồi, về cẩn thận.

_____________

Sau khi ăn 1 trận nhừ tử, Khánh Linh ngăn cảnh nên Hàn Băng đã ngừng đánh đòn Hoàng Thiên, cô đi thẳng lên lầu, ngồi trên bàn với đống tài liệu chất cao như núi, Khánh Linh đặt nhẹ ly nước lên bàn:

-Người lúc chiều là gì của tỷ vậy?

-À, là đồng nghiệp cũ, thành tựu của anh ta cũng gần như là ngang bằng với tỷ, nhưng không biết vì lí do gì đó, cấp trên đã trao lại Hỏa Diệm Ngục cho tỷ chứ không phải cậu ta, cậu ấy đi theo và làm việc suốt 1 thời gian dài, đỡ cho tỷ không biết bao nhiêu nhát dao và phát đạn. Cho đến một ngày, cậu ấy muốn rút khỏi Hỏa Diệm Ngục, tỷ hỏi thì cậu cứ khăn khăn không nói nguyên nhân, khoảng thời gian không có cậu ta, những người khác không giỏi giang bằng cậu ấy nên tỷ phải tự làm mọi thứ, nhưng giờ thì có em rồi.

-Waaa, tuyệt vời thật đó, đừng nói với em là tỷ trước kia cũng có tình cảm với anh ta đó nhaaaa -.-

-Không đời nào, tỷ không thích nam nhân.

Bên đây rộn rã tiếng nói như thế, bên phòng của Hoàng Thiên lại yên lặng, không 1 tiếng động phát ra, trong phòng lại có 1 đứa nhóc mặt đỏ bừng bừng vì nhớ đến khuôn mặt của A Dũng, cứ vùi đầu mình vào gối mà cười tủm tỉm, đến khi ngủ lúc nào cũg chả hay.
______________________________________
(Tớ đang học năm cuối cấp nên thi sml, các cậu thông cảm nếu tớ ra chap trể nhé '^')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jerrypham