Đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt lại trước mắt chỉ có khoảng không vô tận không điểm dứt màn đêm như nuốt chọn lấy thân ta, rốt cuộc đây... Là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ta.. Là ai nhỉ? Chìm vào hư vô giọng nói đó dừng lại nhưng thật lâu, thật lâu sau nó lại lên tiếng. Rối cuộc tại sao lại ở đây? Ta là đang chờ thứ gì? Ai đó làm ơn trả lời ta đi? Có ai không? Làm ơn đừng bỏ ta một mình ở nơi này! Làm ơn đó! Ta xin các ngươi đừng bỏ ta một mình!... Thứ đó yếu ớt cuộn mình lại không gian yên lắng chết người làm nó đau buồn rốt cuộc đây là đâu? Không gian tối đen không có lấy một tia sáng chỉ có mình nó và bóng đêm. Thật cô độc làm sao! Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu chỉ biết là nó đã kêu rất nhiều lần nhưng chưa từng được đáp lại, chỉ biết rằng nơi này dường như ngoài nó thì cũng chẳng có kẻ khác và cũng biết rằng dù nó có đi đâu thì cuối cùng vẫn chỉ có màn đêm đen này bầu bạn cùng nó. Thật lâu không biết là bao lâu nhưng rồi một tia sáng lóe lên nó nhìn vào tia sáng đó, đôi chân không tự chủ được mà chạy đến đó, chạy thật nhanh mà chạm vào tia sáng đó như chạm vào cuộc sống mới của chính nó.

Hộc hộc hộc

Tiếng thở nặng nề đôi mắt lờ đờ mở ra và trước mắt nó là căn phòng với đủ loại trang trí dành cho trẻ em 10t trở xuống, cơ thể nặng nề khiến nó khó chịu. Đây lại là đâu nữa? Bỗng của phòng bật mở một người phụ nữ bước vào trên tay là một tô cháo đầy ụ, nhìn thấy nó mở mắt bà liền vội đi tới bên nó. Người đưa tay sờ lên đôi gò má nóng hổi của nó, mỉm cười hạnh phúc bà hỏi nó.

- Con thấy sao rồi Michi, để xem nào có vẻ con bới sốt rồi đó. Nào chúng ta uống thuốc rồi đi ngủ nhé, trước khi uống con cố ăn mấy muỗm cháo mới có sức khỏe lại phải không nào?

Giọng của người đó nhẹ nhàng ấm áp làm nó thả lỏng bản thận được đút cho một thứ ấm áp làm nó dễ chịu hơn đôi chút, sao khi uống thuốc xong nó dần buồn ngủ. Nhưng nó không muốn nó, nó không muốn lần nữa phải trở về nới đó, ở đó lạnh lắm nó không thích chút nào. Người kia nhìn thấy nó còn chưa ngủ liền hôn nhẹ lên trán nó mà dỗ dành, hát cho nó bài hát nó chưa từng nghe quá. Thật ấm áp, nó không muốn rời nơi này một chút nào cả.

Lần nữa mở mắt vẫn là căn phòng đó nhưng giờ nó đã biết mình là ai rồi. Nó tên là Hanagaki Takemichi bản thân là một Omega năm này 10t có bốn người bạn thân 1 người là Alpha 3 người còn lại là Beta đều là nam. Nhưng vì không muốn bị chế diễu nên nhận là Alpha, ước muốn trở thành một bất lương. Y hừ nhẹ đúng là suy nghĩ của một đứa con nít, sao bọn nó không nghĩ ra rằng sẽ như thế nào nếu tụi nó không tập luyện gì hết rồi để bọn kia đánh cho bờm đầu à? Sau một hồi khinh bỉ y bước xuống giường đi vào phòng tắm gần đó, nhìn gương mặt non nớt nhưng đã bắt đầu lộ ra nét đẹp không dễ trối bỏ kia, y cười. Có lẽ đây sẽ là kiếp sống đầy thú vị của y nhỉ?

Hôm sau, 7:00 am phút điểm, y khoác lên mình chiếc áo len mỏng vai đeo cặp sách quai ngang. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn xanh tựa đại dương, thân hình mảnh mai cùng nước da trắng tuyết không tỳ vết, trên cơ bản Michi như hình này nè

(Hơi xấu nhỉ? Dù sao sức vẽ của ta chỉ có vậy thui)

Sau khi sỏ xong chiếc giày y đứng dậy đi ra cửa vừa ngoảnh đầu lại chào.

- Thưa ba mẹ con đi đây!

- Đi học vui vẻ bảo bối của mẹ!

- Vâng!

Đi bộ đến trường trong tâm trạng vui đến không thể vui hơn, trong khi y đang hân hoan chọn đường tắt đi thì bị một đám bất lương bao vây. Tên cầm đầu nhìn y ngơ ngác ra nhìn bọn chúng thì cười đầy biến thái, đưa tay sờ lên khuôn mặt của y mà vuốt ve. Takemichi nhìn hắn rồi nhìn tay của hắn vẫn ngơ ra không động đậy.

- Này nhóc đi với bọn này chứ? Ta sẽ để nhóc mày được vui sướng!

Đôi tay của hắn không ngừng di xuống mồm không ngừng nói

- Một Omega như nhóc lại một thân một mình như này không phải rất buồn tẻ sao? Đi cùng bọn ta đi, bọn này sẽ cho em biết thế nào là dục tiên dục tử!!! Hahahahaha!!!!

Nói rồi hắn cười lớn không để ý rằng đôi mắt của y vừa lóe lên tia độc ác, tay nhỏ mảnh khảnh đưa lên cầm đầu của tên đó mà đập xuống nền đất, tên kia không phòng bị mà ăn đau một cú, máu tuôn ra từ ngũ giác chảy tràn ra nền xi măng lạnh lẽo khiến cho đám đàn em đứng sau hắn ngơ ra nhìn y. Mắt y hiện lên tia khát máu nhìn vào hắn ta, chân đạp liên tục hắn kiến máu me vang lên dính lên khuôn mắt đáng yêu kia, nay lại trở nên kinh dị đối với chúng, đôi mắt xanh như con dao nhìn chằm chằm vào hắn hỏi lại.

- Mày vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tao nghe không được rõ lắm! Nhắc lại xem nào!

Y nhương mày, môi nở nụ cười làm khung cảnh càng thêm dọa người. Buông hắn ta ra y đút hai tay vào túi quay đầu nhìn đám kia, đôi mắt như muốn giết người hỏi chúng.

- Rồi!! Trong tụi mày ai tiếp đây?

Không ai trả lời y, bọn họ dẫm đạp lên nhau mà chạy khỏi đó đến cả tên đại ca bị y đánh cũng bị bỏ lại không thương tiếc. Takemichi cũng mặc kệ chúng, lau đi vệt máu trên mặt y thong dong đến trường của mình để lại phía sau một đống hỗn loại sau khi gọi điện thoại cho cấp cứu cho tên tội nghiệp vừa bị y đánh kia, dù sao bỏ mặc hắn ở đó cũng không phải ý hay mà đúng không?
________________

Nói thiệt là do u mê nên mới viết ra chớ không phải là do có ý tường thú vị, nếu thấy hay nhớ cho tui một sao và 1 bình luận nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro