Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường bình thường với tiết học nhàm chán, làm cho Michi thấy đáng ra mình không nên ở đây. Nhìn tấm bảng đen chi chít chữ và số, y thở dài chán trường. Đã một tuần kể từ khi y ở đây, hôm đầu đi học liền đánh lộn với vài tên bất lương liền làm tâm tình của y xuống dốc. Nhưng bù lại mấy bài học ở đây khá thú vị nhưng y liền dùng 3 ngày cắm đầu trong thư viện mà đọc hết tất cả các cuốn sách trong đó, giờ cho dù có là đề thi của cấp 3 cũng chưa chắc có thể làm khó y. Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra về, vác cặp lên vai y đi ra khỏi lớp mà không phải chen chúc trong đám đông. Không biết là do khí thế của y hay là do việc y đánh một đám bất lương kia mà hiện nay không đứa nào dám động vào y dù nói chuyện thì tui nó cũng rất khép nép, cơ mà đối với y thì như nào cũng được hết á. Đi bộ tới quán ăn gần nhất mà y biết sau, một ngày lội đi để biết đường. Gọi một xuất trứng cuộn y nhìn quanh rồi kiếm chỗ ngồi cho bản thân, đám Akkun đã đi học thêm một số môn để cuối năm còn thi rồi nên giờ chẳng có ai rảnh để đi chơi với y hết á! Buồn chết mất.

- Trứng cuộn của quý khách đây ạ!

Nhìn phần trứng cuộn nóng hổi y gắp một miếng lên ăn, được một lúc mới nhớ ra là tối nay mẹ sẽ nấu món y thích nên bà muốn y về nhà sớm. Ăn nốt mấy miếng trứng rồi vội xách cặp ra về, vội vàng chạy về bằng đường tắt nhưng chưa kịp đi hết thì y đã bị chặn đứng lại.

- Chào nhóc con! Mày là thằng đã đập đàn em của anh đây vào viện nhỉ?

Takemichi nhìn tên đứng đầu vừa mới nói chuyện với mình lòng thì thầm về việc bản thân lại gặp phiền phức, nhìn hắn ta y cười kinh hỏi lại.

- Vậy rồi thì sao? Nó không đánh lại nên nhờ mày đến xin lỗi à!? Nhục quá đó!

- Mày!!! Thằng điếm Omega hôm nay mày chết với tao!!! Anh em đâu lên hết cho tao. Đập chết nó cho tao!!!

Sau tiếng hô hào tên nào cũng xông đến trên tay đều là vũ khí, không phải là gậy đánh bóng chày thì chính là ống sắt. Takemichi mặt không đổi dùng tay không chặn lại đánh đến sôi màu, đôi đồng tử như màu máu sáng lên trong đêm đen, nụ cười ngày càng rùng rợn mình y thôi cũng đủ khiến kẻ khác kiếp sợ dù cho y chưa làm gì họ cả. Y như là con báo hoang vừa mới được thả ra, hai tay vung quyền làm cho bọn chúng liên tục nằm xuống rên lên đau đớn. Thằng đội trưởng tự thấy không ổn liền lao lên, đấu với y, hắn đấm vào bên sườn y nhưng bị chặn lại, bị y bồi vài cú vào bụng khiến hắn ôm bụng rên rỉ. Nhưng tên kia dường như không chịu thua tiếp tục xông lên đánh vào mặt y nhưng lần nào cũng bị y chặn. Đưa chân đá một cái khiến hắn bay ra xa, y nhởn nhơ nhìn hắn chật vật ôm chỗ bị đánh đứng dậy, đôi mắt kiên định nhìn vào y. Bỗng y cảm thấy cả người nóng bức như có lửa đốt bên trong, đôi mắt y dại ra. Ngửi vào mùi hương bạc hà lành lạnh y nhìn về phía mùi hương đó tỏa ra, theo hướng mắt nhìn y thấy một cậu con trai người đó cũng đang ngơ ra nhìn lại y với ánh mắt kinh ngạc, cơ thể nóng dần mùi hócmôn của y dần lộ rõ trong không khí. Suy nghĩ vẫn như đình trệ kiến y chao đảo xuýt ngã nhào 'Mình muốn hắn ta' y nhìn vào mắt đối phương nhưng muốn truyền đạt ý nghĩ của mình. Hơi thở nặng nề kiến y mềm nhũn, hai chân của y gần như không trụ nổi với mùi của đối phương, y quên mất bản thân mình đang ở đâu. Tên kia sau khi đứng dậy được thì nhìn y ngơ ngác, hắn lao đến đấm vào bụng y. Khiến y tỉnh táo lại nhưng cơ thể đã mềm nhùn kiến y không thể phản kháng lại hắn chỉ có thể để cho hắn đánh, đôi mắt lơ đãng liếc qua khuôn mặt đang trừng to mắt ra nhìn kia. Lòng y tự chế diễu có lẽ người kia thấy y thảm bại lắm nhỉ? Nhưng trái với những gì mà y nghĩ, anh lại điên cuồng lao đến đá cho hắn một cú đau điến kiến hắn ngã nhào ra đất thân hình không mấy cao lớn của một đứa trẻ lại như một tấm thân to lớn che trở cho y, người kia ôm y vào lòng hôn lên trán y thì thầm nhỏ vào tai y với chất giọng trầm ấm, tha thiết.

- Em ổn chứ? Đừng lo tôi sẽ bảo vệ em!

Anh đứng dậy đánh hắn kiến máu chảy lênh láng đôi mắt đêm đen đầy sự khát máu kiến kẻ kia sợ hãi, anh buông hắn ta ra lại gần ôm y. Y cảm nhận rõ cơ thể người đang run lên từng đợt, nỗi sợ hãi không phải là của bản thân len lỏi vào tâm hồn của y, đưa đôi tay bầm đập lên sờ vào gò má của người kia y cười, cười một nụ cười nhẹ nhàng nhất mà y có.

- Người đừng lo về em chút vết thương này chưa làm em chết được đâu!_ Y nói với chất giọng thều thào làm anh càng thêm lo

- Nhưng mà... Em bị thương rất nhiều, nó làm ta đau lắm!_ Anh ôm chặt y vào lòng cảm nhận hơi ấm trên cơ thể của y, vùi đầu vào mái tóc của y.

Y bật cười vì anh thật trẻ con như một đứa bé chưa từng muốn xa mẹ của mình vậy đó, thật đáng yêu mà.

- Em biết rồi nhưng trước hết em cần ít thứ để sử lý vết thương, quan trọng hơn nữa là chúng ta nên rời khỏi đây nữa mà nhỉ?

Anh không nói gì đôi môi kẽ mím lại bế y rời khỏi nơi hỗn độn này, đôi tay rắn chắc ôm lấy cơ thể nhỏ. Vừa đi anh vừa cố gắng thật nhẹ nhàng ôm lấy y, để y không bị đau đớn. Đưa y đến nhà mình anh mở cửa bước vào, trên tay là thân thể nhỏ bé của nửa kia đã thiếp đi từ khi nào. Shinichiro từ trong phòng khách bước ra nhìn thấy em trai mình ôm một Omega về thì ngạc nhiên hỏi

- Ai vậy Mikey?_ Shinichiro nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ

- Bạn đời định mệnh của em_ Mikey mặt không đổi sắc trả lời anh của mình trong khi anh từ từ đi vào nhà.

Shinichiro trợn trừng mắt bỏ luôn cả hình tượng thường ngày mà chạy vào trong nhà hai mặt một lời mà hét lớn với nhưng người ở bên trong đến nỗi, Takemichi cũng giật mình tỉnh dậy hoảng loạn mà ôm lấy cổ của Mikey kiến anh cũng hơi loạng choạng theo cậu. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía Shinichiro đang hét lớn.

- ÔNG NỘI ƠI! MẸ ƠI!!! RA MÀ XEM THẰNG MIKEY ĐƯA BẠN ĐỜI NÓ VỀ NÈ!!!

Rốt cuộc là cái quái gì đã xảy ra với ông anh trai của anh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro