Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh của anh rốt cuộc là bị sao vậy?' Michi nhìn vào mắt Mikey mà hỏi anh, anh cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu mà đáp lại cho y một cái nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không biết. Từng tiếng và chạm rồi tiếng xong nồi rớt sau đó trước mắt Takemichi liền xuất hiện hai thân ảnh, hai người nọ nhanh như chớp mà phóng đến quan sát người trong lòng Mikey. Thứ họ thấy là một cậu bé Omega vô cùng là khả ái với khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đang đưa đôi mắt đầy ngượng ngùng nhìn họ, đôi mắt xanh biếc to tròn ngập nước kiến họ mềm lòng 'Thật khả ái quá đi mà!!!' đó là tiếng lòng của hai bậc phụ huynh khi nhìn thấy con/ cháu dâu lần đầu. Nhưng rất nhanh Mikey đã nhắc nhở giúp họ thoát khỏi cơn u mê con/cháu dâu của họ.

- Nếu hai người không phiền thì làm ơn để con đi vào để chăm sóc vết thương cho em ấy đã, rồi có chuyện gì thì chúng ta nói sau được chứ ạ?_
Mikey cố gắng để bản thân không chạy vào trong thật nhanh, tránh cho việc bạn đời của anh nhận xét anh là một tên hấp tấp không biết kính lão đắc thọ. Câu nói của Mikey làm họ nhận ra người đang nằm trong lòng anh có bao nhiêu là vết bầm tím, trái tim như bị thẻo đi một miếng thịt làm máu không ngừng rơi, không ai nói với ai lời nào liền đồng loạt đi kiếm đồ cho cậu bé đang nằm trong lòng Mikey mà chưa xuống kia. Anh đi vào phòng khách nhẹ nhàng đặt y xuống nệm, cùng lúc đó bà Sano mẹ của Mikey đi vào trên tay là hộp cứu thương bà vừa xuýt xoa vừa hỏi chuyện với y.

- Âyda kiểu này mà để lại sẹo thì không đẹp đâu nha! À mà con tên gì thế bé con?

- Vâng, con tên là Hanagaki Takemichi_ y cười nhẹ nhìn người nào đó đang vểnh tai lên nghe tên của y bà Sano sau khi nghe tới họ của y thì liền ngạc nhiên hỏi lại

- Khoan đã con họ Hanagaki à..

- Vâng! Có gì lạ không ạ?_ Takemichi nhìn bà đầy thắc mắc mà hỏi lại, có chuyện gì với họ của y sao?

- À... Không có gì là chuyện tốt, là chuyện tốt_ bà cười trả lời y

- Có chuyện gì mà tốt chứ mẹ?_ Shinichiro từ cửa phòng đi vào nghe được thì hỏi bà.

- Chả là ngày trước ta với cậu bạn của ta cũng lên đây và cậu ấy có lẽ chính là cha của Michi_ Bà cười đầy ẩn ý trong lòng thì vui như mở đại tiệc 'Mối duyên này nhà ta nắm chắc rồi!!!'

Sau khi Takemichi được thoa thuốc cho xong thì anh lại ngồi cạnh y, ôm y vào lòng cằm để dựa vào đầu của y. Đôi con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm vào mẹ mình đang hớn hở ở phía bàn bếp để nấu món ngon đãi con dâu, bỗng y hỏi.

- Mà nè... Từ lúc gặp tới giờ em vẫn chưa biết tên anh là gì nữa đó!

- Anh tên Sano Manjirou, em cứ kêu là Mikey là được!

- Vậy anh cũng kêu em là Michi nha!

- hum.._ Anh hôn lên tóc y mà trả lời ke kẽ

- Vậy thì giờ em chắc phải về rồi!_ Y lơ đãng liếc mắt về người phụ nữ đang vui vẻ nấu bữa tối kia, lòng thầm tính toán.

- Tại sao?_ Ah nhìn cậu hỏi, đôi mắt hiện lên vài thành mất mát.

- Hum? À! Vì em hứa với mẹ rằng hôm nay sẽ về nhà sớm nhưng giờ có vẻ hơi muộn rồi!_ Y chu chu môi nhỏ nhìn anh

- Không cho về_ Mikey hôn lên cái miệng nhỏ đang chu ra đó làm cho y hết hồn mặc dù đó đơn thuần chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ kiến tim hai người bấn loạn vì nhau.

- Um.. Vậy thì em sẽ ở lại nhưng trước hết em muốn gọi về nhà_ Y nhìn chăm chú vào anh chỉ sợ anh lắc đầu từ chối. Anh không trả lời chỉ nhẹ ôm lấy y rồi đi ra khỏi phòng khách, vừa ra khỏi phòng khách liền rẽ phải mà đi được một đoạn thì thấy có một cái điện thoại bàn đang được đặt ở đó. Y liền biết yêu cầu của mình đã được thỏa thuận, quay số y nhấn phím gọi về nhà. Đầu bên rất nhanh liền nghe máy, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói nhẹ nhành ấm áp là giọng của mẹ y.

- Alo cho hỏi ai vậy?

- Mẹ à là con nè!

- Michi?! Sao con còn chưa về nhà mà giờ này còn gọi cho mẹ nữa hả?

- Con đang ở nhà bạn đời con!_ y cười nhẹ nhành nói hết mọi sự cho mẹ mình nghe. Sau khi nghe con trai cưng giải thích sự tình, bà Hanagaki liền yêu cầu được nói chuyện với con rể. Y lo lắng nhìn qua Mikey, anh vẫn bình tĩnh nhìn y không nói gì, chỉ có sau trong tâm hồn y nghe thấy tiếng dao động của sự hồi hộp của anh. Mỉm cười trấn an, y đưa cho anh chiếc điện thoại nơi mà đâu dây bên kia mẹ vợ của anh đang chờ đợi cậu con rể nói chuyện, hít một hơi sâu anh thả lỏng cơ thể bắt đầu nói chuyện với mẹ vợ.

- Con chào bác ạ!_ Anh mím môi chào mặc dù biết ràng đối phương sẽ chẳng thấy mình nhưng anh vẫn làm vì dù sao đó cũng là mẹ của người anh yêu.

- Cậu là Sano Manjirou nhỉ?_ Anh im lặng thừa nhận

- Cậu có chắc bản thân sẽ không để con trai của tôi bị thương nữa chứ?

- Vâng, con chắc chắn_ Anh trả lời một cách nhanh chóng

- Vậy nếu có người dùng dao đâm nó thì sao?

- Con sẽ dùng thân đỡ cho em ấy_ Manjirou không cần suy nghĩ thêm một giây nào liên trả lời ngay tức khắc, đôi mắt kiên định làm cho Takemichi phải xúc động.

- Được rồi! Vậy con trai của ta giao cho cậu. Hãy chăm sóc tốt thằng bé nhé! À.. Mà mai nhớ đưa nó đi học đúng giờ đó_ Bà nghiêm khắc mà dặn dò anh

- Vâng!_ Manjirou cũng vô cùng kiên nhẫn mà nghe hết nhưng thứ mà bà dặn anh, chính y nghe cùng mà cũng sắp ngủ gật đến nơi rồi mà anh vẫn kiên nhẫn ngồi nghe được thật là bội phục chồng của y quá mà.

____________________________________

Chưa gì đã vợ vợ chồng chồng thật là... Lũ con nít thời nay thật nhanh quá đi mất mới tí tuổi muốn sắp lấy nhau đến nơi rồi cơ đấy!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro