Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó cả hai người cùng nhau vui cười, trọc ghẹo anh Shinichiro rồi ôm nhau ngủ tới sáng. Nhưng tháng ngày êm đẹp trôi đi, đến giờ cũng đã qua 1 tháng kể từ hôm gặp mặt đó, Takemichi ngồi trong lớp thơ thẩn nhìn ánh mầy ngoài cửa sổ phòng học. Trong lòng nhớ tới lời hẹn vào hôm nay mà anh đã nói với cậu, khi đó cả hai đang xem tivi sau khi ăn cơm tối ở nhà cậu xong. Anh ôm cậu ở trong lòng, không ngừng cọ mặt lên mái đầu vốn đã xù lên của cậu, Michi cũng mặc anh làm loạn trên đó mà vừa ăn sack vừa coi hoạt hình đang chiếu trên tivi, bỗng anh hỏi cậu.

- Michi!.._ anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang phồng lên vì ăn bánh, ở trong lòng của mình trong đầu liên tục có ý nghĩ muốn véo hai cái má đáng yêu đó.

- Có chuyện gì sao?_ Michi thờ ơ trả lời bỏ mặc người bạn trai của mình, Mikey không những không giận mà còn thích thú chọt chọt lên mặt cậu làm cậu cau đôi mày thanh tú lại.

- Thứ 7 tuần sau anh có một buổi đấu võ tại võ đường em sẽ đến cổ vũ cho anh chứ?_ Mikey nhìn cậu với ánh mắt thể hiện sự mong chờ.

Takemichi nhìn vào anh một hồi, khi nhìn vào mắt anh cậu biết rằng mình không thể từ chối với con mèo bự này rồi, thở dài một cái cậu ghé sát lại hôn lên mũi của anh, rồi lên đôi mắt đang mở to cầu xin cậu và cuối cùng là đôi môi đang kép mở trờ đợi nụ hôn ngọt ngào của hai người. Nhìn vào mắt anh cậu thấy một kẻ đang cực kì hưng phấn tinh thần mà nhìn cậu, mùi hocmon không kiên nể gì mà thả ra bao trùm lên cơ thể cậu, hít vào mùi bạc hà mát lạnh đó, cậu mới nhẹ nhàng nói với Manjirou.

- Được em sẽ đến nhưng với điều kiện là anh đến đón em, OK chứ?!_  Cậu nhìn anh đầy khiêu khích khi con sói trong người anh bị cậu đánh thức.

Nhìn đôi tai mềm mại bông xù vừa xuất hiện trên đầu của ai kia, cùng cái đuôi liên tục vẫy dù chỉ mới xuất hiện cách đó không lâu. Mikey không kiên nhẫn đè người kia xuống sofa, cúi đầu như muốn hôn lên cổ của Takemichi nhưng lại bị cậu chắn đầu lại không cho, khuôn mặt hiện lên vài thành ủy khuất nhưng anh nhanh chóng nhớ đến những gì mà cậu vừa nói thì vội vàng mà gật đầu. Muốn cúi xuống để tiếp tục nhưng lại bị cậu ngăn lại không cho, dương đôi mắt cún con tràn ngập ủy khuất lên làm cho Michi không chịu nổi mà nhìn sang hướng khác.

- Michi à~_ Mikey ủy ủy khuất khuất mà kêu tên của cậu, lớp phòng thủ cuối cùng liền bị anh nhẹ nhàng gỡ bỏ.

- Được rồi nhưng không được đưa tay vào trong áo của em biết chưa! Và không được để lại dấu hôn!!!_ Michi cau mày dặn người kia, ai kia hớn hở như mở đại hội mà hôn lên cổ cậu. Nhớ lại sau hôm đó dưới sự chứng kiến của cả hai bên gia đình, mà anh đánh dấu cậu giờ nhớ lại làm cậu cảm thấy ngại ngùng càng thêm ngại ngùng. Nhưng một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trong tim là cho cậu mềm nhũn, quay lại chủ đề chính sau khi nhớ lại đoạn hội thoại trước một làn mưa hôn của anh thì Takemichi bắt đầu đếm giờ chờ thời gian đồng hồ điểm để ra về, 'A!!! Cậu nhớ anh quá đi mất!'

Reng!!!

Đồng hồ vừa điểm Takemichi liền mặc kệ thầy giáo cùng các bạn học đang  còn ở trong lớp mà mở tung cửa sổ nhảy từ lầu 3 xuống kiến cho mọi người hoảng loạn, chạy đến bên bệ cửa sổ nhìn thì thấy cậu đã nhẹ nhàng đáp đất không chút xây sát. Chạy nhanh về phía cổng trưởng bỏ lại nhưng ánh mắt nhìn cậu đầy ngưỡng mộ cùng ngạc nhiên, còn cách cổng trường một đoạn nhưng cậu đã thấy bóng của người nào đó đã chờ sẵn. Bóng dáng ấy không quá cao lớn nhưng là chỗ dựa vững chắc nhất khi cậu yếu đuối, mái đầu cắt ngắn bị gió thổi bay, đôi mắt đen với một ít thâm quần nhỏ ở viền mắt làm cho anh càng thêm lạnh lùng. Anh đứng đó dù không có động tác gì lớn nhưng hầu như những cô gái và Omega nhìn thấy anh đều vô ý để ánh mắt lưu lại lâu hơn đôi chút, Takemichi nheo mắt nhìn cảnh tượng đó lòng không khỏi cảm thán giá trị nhan của lão công nhà cậu thật quá cao đi mà. Lại gần để Mikey phát hiện ra hơi thở của mình, anh nhìn thấy cậu liền cười nhẹ những  Omega có mặt ở đó liền hét lên, Michi xoa xoa tai vì những tiếng ồn không nên có đó. Cậu tinh nghịch chạy lại hôn lên môi của anh, tập kích bất ngờ của cậu kiến cho Mikey không kịp trở tay nhưng rất nhanh anh đã ôm lấy eo của cậu thì thầm vào tai của cậu tỏ vẻ bản thân ngạc nhiên.

- Michi..._ anh nhìn chằm chằm vào cậu, đáp lại anh là nụ cười tươi tắn của cậu cùng với việc cậu đang dụi đầu mình và lòng ngực anh đánh một cái thở phào thoải mái.

- Em nhớ anh lắm Manjirou!_ cậu mỉm cười nhìn anh.

- Ùm, anh cũng vậy, cũng rất nhớ em Takemichi!_ hôn lên trán của cậu anh thì thầm.

Sau một hồi quyến luyến dưới ánh mắt soi mói của rất nhiều người Mikey dùng xe đạp của mình chở cậu đi khỏi tầm nhìn của những người kia, Michi cảm nhận từng làn gió thổi vào mặt làm cậu càng thêm thư thái đôi mắt vì dễ chịu liền khẽ nhắm lại. Khuôn mặt vì thế mà tăng thêm một phần đáng yêu, cậu ôm lấy vong eo săn cmn chắc của ai kia không khỏi tò mò là ai đã thách đấu với chồng yêu của mình.

- Mà..rốt cuộc là ai mà dám gan dạ thách đấu với anh vậy?_ Takemichi hỏi khi cả hai đang lao xuống dốc.

- hửm?.. Cũng không có gì chỉ là việc anh phải đấu với huynh trưởng để lên đai mà thôi_ Mikey nhàn nhạt nói

- Vậy lần này anh lên đai gì?_ Câu nói của Mikey thành công câu được con cá tò mò trong bụng của Michi làm cậu càng thêm hứng thú với vụ đánh nhau sắp tới của chồng mình.

- Đai võ sư_ Mikey không nhanh không chậm trả lời giống với việc anh chạy xe từ từ chở cậu đến võ đường vậy.

Takemichi trố mắt ra nhìn anh, vậy là chồng của cậu sắp thành võ sư rồi cơ à! Tuyệt thật đó. Mặc dù không biết võ sư là cái gì có khó không nhưng Michi vẫn rất tự hào khi người bạn đời của mình sắp lên đai.

Đến trước của võ quán Michi nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xe, dù đã quen nhưng Mikey vẫn lo lắng trách móc cậu.

- Takemichi!!! Anh đã nói là em không được làm vậy rồi cơ mà!!!_ Anh tức giận mà nhìn cậu làm cho Michi cảm thấy bản thân đã thực sự chọc giận con sói trong anh rồi, vội vàng chạy lại đu lên cổ người nào đó hôn lên khóe môi ai kia, miệng liên tục nói.

- Em xin lỗiiii mà!!! Đừng giận, đừng giận, em hứa lần này sẽ lần cuối cùng em làm thế, em hứa đó!_ Takemichi giơ tay phải lên tỏ vẻ thề thốt bản thân sẽ giữ lời hứa của mình.

Anh nhìn cậu không nói gì chỉ ôm cậu cả hai người đi vào trong, nơi mà sắp tới sẽ có thứ khiến cho cậu kinh hách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro