anh của những năm tháng chẳng buồn ngoảnh mặt nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mame đẩy cửa bước vào phòng workshop, theo sau là một thân hình cao gầy có làn da đồng nổi bật, đây là một trong hai nam chính trong bộ phim của cô, người còn lại đã đang ngồi giữa phòng bàn luận với đạo diễn về kịch bản từ lâu. vừa thấy hai người suppasit, đã gọi "đứa trẻ" sau lưng cô tác giả lại phía mình, kanawut wai mọi người một chút rồi đi thẳng đến chỗ đó, chỉ cần chờ có thế anh ta liền kéo cậu ngả vào lòng mình, tay thì siết chặt cái ôm, miệng thì thuật lại những gì anh vừa bàn luận với đạo diễn cho cậu nghe.

- này anh nói xem hai người họ có phải là đang yêu đương với nhau không? kaownah khoanh tay nhìn cặp chim cu đang âu yếm nhau trên chiếc ghế sopha vàng đằng kia, hất cằm về phía mild, biểu thị là mình đang nói chuyện với người được coi là rất thân thiết với với suppasit.

mild rời ánh mắt khỏi ván game của mình một chút rồi lại nhìn xuống, một mặt bình thản nói - họ có bao giờ là không yêu đương với nhau đâu.

- không. ý em là yêu đương thật sự ấy, họ đang hẹn hò chắc luôn. kaownah chống hông nói như kiểu điều này ai cũng biết nhưng chưa được official nên rén vậy.

- hai người đó hả? mew sẽ chẳng bao giờ cho em một câu trả lời rõ ràng đâu và gulf học theo anh ta về chuyện đó. nó cũng là một phần của công việc mà, em biết đấy, pr cho phim. mild dù không cho cậu em được một câu trả lời chính xác nhưng vẫn cố trả lời, kết quả là trận game này bị mất mất 3 mạng.

cậu chống cằm tiếp tục công cuộc tìm cho mình một câu giải thích hợp lí, nhưng càng nghĩ thì lại càng rối. đằng xa xa chiếc mũi thẳng tắp mà ai ai cũng phải ghen tị của suppasit khẽ chạm vào má người nhỏ hơn.- em biết chỉ là fanservice, nhưng đâu phải tất cả đúng không? bây giờ thậm chí còn không có máy quay và họ vẫn như kia kìa.

mild chán nản tắt màn hình điện thoại, cái trò chơi này khó thật chứ, anh đã cày nó từ khuya hôm qua tới giờ mà vẫn không tăng được hạng nào. anh nghĩ anh cần sự trợ giúp của con mèo đang nằm trong lòng suppasit, không hiểu sao thằng nhóc đó rất giỏi cái trò quái quỷ này trong khi nó chỉ xài ba cái tướng "gà" nhất game, không miễn phí thì cũng mặc định, đó là những thứ mà nhóc hay dùng. mild nhìn sang gõ gõ vào mái đầu trắng trắng đang nằm vật vạ trên sàn nhà.

- thôi, ngồi đây nghĩ lí do tại sao hai đứa nó dính lấy nhau thì có mà tới kiếp sau. đi, đi tập kịch bản mau lên, chúng ta chẳng còn nhiều thời gian cho chú mày ở đây suy đoán bụng dạ hai ông giời con kia đâu. fanmeting tharntype đến tới nơi rồi! sau đó chổng mông đi về phía hai "vợ chồng" kia.

kaownah cau mày khó chịu vì bị cốc đầu, miệng cằn nhằn vài câu rồi cũng đứng dậy theo. - hứ, anh mà đi đến chỗ hai người họ thì anh mới chính là "mặt trời con" đấy><.



- bọn em có cần phải hôn thật không ạ? suppasit hỏi khi tất cả mọi người đang tập trung lại để thảo luận về những gì cần làm vào fanmeting, có một đoạn hai người cần phải diễn lại một cảnh nc ở trong phim, anh cần chắc chắn về điều này.

- tất nhiên phải thay đổi một chút về cảnh này, góc quay và hành động của tharntype cũng sẽ được thay đổi để đánh lừa thị giác. chúng ta không được làm điều gì quá lố trên sân khấu, nhưng nếu cả hai cảm thấy ổn thì cũng không sao, nó sẽ là một hiệu ứng tốt.

suppasit gật gù coi như đã hiểu, anh nhìn sang bên cạnh để lấy ý kiến của cậu, kanawut chỉ gật đầu nhẹ, thế nên anh cũng không chần chừ nữa. - vâng, bọn em sẽ thử, nếu nó tốt thì ok kurb.

đạo diễn hài lòng với thái độ làm việc của suppasit, ông cũng đã từng làm việc với nhiều diễn viên bl trước đây, tất cả bọn họ đều từ chối việc quá gần gũi trực tiếp trước công chúng, nếu có làm thì cũng rất gượng gạo, căn bản là không dám hy sinh. nhưng cặp đôi này làm ông có cảm giác rất khác, bầu không khí mà họ tạo ra khi ở cạnh nhau rất hài hòa, thoải mái. không biết có phải là do họ biết mọi người xung quanh cũng đã quen với việc này và không ai bài xích nó hay không nhưng suppasit cứ bám dính lấy kanawut bất cứ khi nào có cơ hội. cả buổi tập dợt không hề rời nửa bước khỏi cậu như một con gấu koala khổng lồ chính hiệu. lúc đầu khi hai người ở cạnh nhau như vậy thì cũng không bất ngờ lắm vì ít nhiều ông cũng đã nghe về họ, cuối cùng lại thật sự bất ngờ bởi những thứ tưởng như không bất ngờ.

- này, em buồn ngủ sao? suppasit phì cười nhìn đôi mắt của em cứ lờ đờ từ nãy giờ, cậu không đáp mà chỉ đưa tay dụi dụi mắt, rồi ngáp một cái, rồi lại dụi dụi đầu vào lông ngực anh. - hey, em đang chứng tỏ mình là một con mèo đấy à? suppasit cười một cách bi lụy hơn nữa trước hành động nũng nịu của cậu, vùi đầu vào mớ tóc ấy. con mèo trong lòng anh thì chẳng có phản ứng gì vì đây đã là lần n+1 anh ta làm thế rồi.

- p'mew kurb! chị stylist gọi suppasit lại để xem xét mấy bộ đồ mà bọn họ sẽ mặc vào ngày hôm đó và một số thứ cần lưu ý. khi anh rời khỏi kanawut mới thở phào một hơi, khuôn mặt được cậu cật lực che giấu nãy giờ đang đỏ bừng bừng vì ngượng.

gần quá!!!

cậu hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng của mình, nghĩ lại hoàn cảnh vừa nãy cậu vẫn còn cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ của suppasit phả lên tai mình. thật là hết sức dọa người, khoảng cách giữ hai người chỉ có vài inch, cậu đoán chắc rằng môi anh ấy đã chạm vào tóc mình rồi. kanawut cố trấn tĩnh trái tym loạn nhịp của mình bằng việc tưởng tượng lại một vài thước phim kinh dị mà cậu xem được tối qua.

cậu chẳng phải là kẻ thích xem phim đâu nhưng cậu nghĩ có lẽ sẽ về xem hết đống phim đã được bạn bè đề xuất tối qua, ai biết được nó lại hiệu quả đến như vậy kể cả khi cậu chẳng sợ cơ chứ.

kanawut hé mắt qua kẽ ngón tay đang cầm điện thoại của mình, ngắm nhìn đàn anh lớn hơn mình 6 cái mùa xuân một cách lén lút, đem hết thảy sự say mê gán lên tấm lưng rộng lớn vẫn thường che chở cậu. "rõ ràng là em cao hơn anh ấy nhưng lại luôn có cảm giác nhỏ bé hơn anh rất nhiều" cậu từng được hỏi như vậy, kanawut chẳng biết. có thể do cậu đã quá quen với việc hạ thấp người xuống khi ở cạnh anh để hai người trông giống như một couple hơn chăng? đó chắc cũng là một phần lí do, phần còn lại là bởi, suppasit có "sở thích" thích chăm sóc người khác.

suppasit thật sự rất tốt, anh đối xử thật lịch thiệp với cậu, ban đầu kanawut bị ấn tượng bởi điều này nhưng về sau thì không mấy vui vẻ nữa. bởi vì, anh ấy không chỉ tử tế với mình cậu.

kanawut khẽ giễu cợt, nheo mắt nhìn suppasit lấy hộ chị stylist cốc cà phê trong lúc hai người đang trao đổi gì đó, chị ấy cười rất tươi. con gái, ai mà chẳng thích những chàng trai tốt bụng và tâm lí cơ chứ và thật không may p'mew của em lại là ví dụ điển hình cho câu nói "chàng trai vàng trong làng ga lăng".

chị stylist đưa cho suppasit một chiếc áo có họa tiết lấp lánh như các diễn viên hài trên truyền hình thường mặc, "trông thật buồn cười" cậu sẽ nghĩ vậy nếu là người khác mặc nó. nhưng suppasit thì không, anh như một ngoại lệ và với cậu, lúc nào cũng vậy.

anh ấy đẹp trai, dù đang ở cái ngưỡng tuổi gần 30 nhưng trông vẫn trẻ như mới đôi mươi, luôn nở nụ cười xã giao thân thiện làm người ta muốn bắt chuyện ngay lần gặp đầu tiên. anh ấy rất thông minh, bời môi mỏng thốt ra những câu nói khiến người nghe cảm thấy hài lòng và bị cuốn theo những câu chuyện của anh. một người đàn ông chững chạc khiến người ta muốn dựa dẫm.

tất nhiên, mọi người đều bị lừa, sau khúc dạo đầu họ có lẽ sẽ nhận ra đó thực chất chỉ là vẻ bề ngoài, mắt anh ấy chẳng hề cười và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi. điều này cậu cũng mãi về sau mới nhận ra vì suppasit chưa bao giờ dùng thái độ này mà đối xử với cậu. nó khiến cậu đôi lúc tự hỏi liệu anh nghĩ gì về mình khi mà cậu luôn cố tỏ ra vô tư với sự quan tâm của anh, nhiều lúc còn khá thờ ơ. nhưng nếu không làm vậy, cậu không chắc mình có thể giữ vững được mối quan hệ này đến tận bây giờ.

kanawut bắt đầu có tình cảm với suppasit đã là chuyện rất lâu về trước, lâu đến không nhớ nổi là từ khi nào, cậu chỉ biết mình tìm kiếm nguyên nhân cũng rất lâu, đổi lại vẫn không biết vì sao ngày ấy cứ mù quáng trao tình cảm cho cái con người vốn dĩ cậu còn chẳng biết tên. đoạn kí ức nhạt màu về những ngày tháng đơn côi có một người đến an ủi mình, cùng mình trò chuyện, cùng mình lặng thing như ngọn lửa nhỏ chập chờn là thứ để mớ cảm xúc méo mó trong lòng cậu bám víu vào mà sống leo lắt qua ngày.

anh ấy rời đi, để lại nơi đây một hạt mầm, quay đi quẩn lại, trái tym tươi trẻ ngày nào chỉ còn là mảnh đất khô cằn, nó sống đến tận bây giờ cũng chỉ để ấp ủ vẹn toàn thứ tình cảm sai trái kia. cho đến khi kanawut nghĩ rằng qua ngần ấy thời gian nơi lồng ngực này chắc chẳng còn đập rộn ràng vì chắp niệm quá lớn trong lòng mình được nữa thì nó đột nhiên sống lại, cũng là vì anh.

lúc ấy cậu mới nhận ra một điều rằng khoảng cách vốn chẳng phải là vẫn đề, tình cảm của cậu cũng chẳng vì khoảng cách mà mong manh đi...chỉ có lòng người mới như vậy thôi.

và anh ấy quên rồi...

ánh mắt của suppasit dành cho cậu chẳng phải con sóng dâng trào mãnh liệt mà mảnh đất cằn cõi trong cậu thèm khát, đó đơn thuần chỉ là một ngọn gió thoảng qua thổi đi sự khô khốc trong cuộc sống của cậu. anh ấy quan tâm cậu một nửa là công việc, hai nửa vì công việc. những cái động chạm, những lời ngọt ngào lâu dần cũng đã là thói quen khi hai đứa làm vậy để nhanh ném đi sự ngại ngùng thời workshop. chỉ cần hai cái tên mewgulf vẫn còn dính lấy nhau bọn họ sẽ tự động fanservice mọi lúc, mọi nơi và làm tốt nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo.

nhưng thói quen ấy đã vô tình hình thành lên một hoàn cảnh trớ trêu vô cùng. cậu có thể bây giờ sẽ phải ôm hôn người trong lòng mình vài lần cho mọi người xem và đánh giá, cùng người mình đơn phương thực hiện những hành động gần gũi như những cặp đôi yêu nhau để thỏa mãn fan trong sự kiện thường ngày, sau đó lại quay về an phận thủ thường làm người em trai ngoan ngoãn ngây thơ cần được chở che, bao bọc. vậy nên khi xem lại các bức ảnh và video được quay lại đang rầm rộ trên internet, kanawut cảm thấy khả năng diễn xuất của mình rất tốt, tốt đến mức nực cười.





ngày diễn ra fanmeting mọi thứ đều thật hoàn hảo và có chút hụt hẫng, khi trên màn hình lớn xuất hiện dòng chữ "tharntype the series ss2 coming soon" mới thật sự khiến mọi người vỡ òa trong hạnh phúc. sự hụt hẫng đã không còn mà thay vào đó là một niềm vui mới, hy vọng mới và khi cảm xúc đang đạt tới đỉnh điểm, suppasit đã quay sang dành cho kanawut lời yêu thương từ tận đáy lòng trước sự chứng kiến của hơn bốn nghìn người. chẳng có một sự chuẩn bị trước nào cho màn phát biểu này cả, đến cậu cũng bị làm cho bất ngờ, mọi người đều chìm trong sự huân hoan hạnh phúc cậu cũng không còn tâm trí đâu mà làm trấn tĩnh lại lồng ngực đang đập rộn ràng của mình nữa, cậu sẽ để nó hết mình hôm nay.

cũng bởi vì quá đắm chìm trong hạnh phúc nên kanawut chẳng biết rằng thời khắc mà cậu một lần nữa tình nguyện để con tym mình rung động, cho phép sự hy vọng nhỏ nhoi len lỏi vào tym mình tựa như một dòng nươc mát lạnh tràn vào đã khiến sự sống trong cậu bừng tỉnh, hạt mầm được ấp ủ bấy lâu đã bắt đầu bén rễ đâm chồi...

pháo hoa được bắn tung tóe trắng xóa cả một mảng trông như những cánh hoa rơi đang khiêu vũ trong không khí, trước khi chạm đất, trở lại thành một mảnh giấy nhỏ mỏng manh bị sự giẫm đạp mà trở nên bẩn thỉu.

phút huy hoàng rồi chợt tắt!









vào một ngày đẹp trời, khi kanawut đang ngồi nhâm nhi tách caffe nóng hổi của mình trong phòng chờ, mild, người bạn thân yêu dấu của suppasit bỗng đẩy bật cửa xông vào một cách gấp gáp. anh nói trong hơi thở nặng nhọc như một vận động viên marathon vừa hoàn thành xong phần thi của mình.

- gulf em biết tin gì chưa? p'mew.p'mew có bạn gái rồi!!

*choang*

cốc caffe trên tay rơi xuống tạo thành một âm thanh chói tai, dòng nước nóng hổi bắn tung tóe vào chân nhanh chóng tạo thành những vệt đỏ ửng trên làn da màu đồng nổi bật.

hình như kanawut vừa nghe thấy tiếng trái tym em vỡ tan thành từng mảnh.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro