em khóc cho kẻ không thể từ bỏ tình cảm của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kanawut ngồi trên nền nhà, lưng dựa vào chân ghế sopha, xung quanh la liệt những chai rượu rỗng, vỏ lon bia bị vứt lăn lóc, trên tay cậu còn một lon đang uống giở, cả người sặc mùi hôi trộn lẫn cùng mùi cồn. áo sơ mi tháo đến cúc thứ ba, quàn âu còn dính chút dịch nhờn có mùi chua chua tanh tanh, thứ để lại của gastroparesis* sau khi uống rượu. đèn cũng không thèm bật, cặp sách, giày lộn xộn ngoài cửa nhưng cậu chẳng quan tâm nó bừa bộn mà đi dọn dẹp như mọi ngày. 

kanawut vừa đi sự kiện về, trên người vẫn còn nguyên bộ comple đen sang trọng đã lao đến quán bar, cậu rõ ràng đã uống một trận no nê say khướt thế mà không nhớ tại sao khi về đến nhà lại tiếp tục uống. 

à, phải rồi, hình như vài tiếng trước kanawut đã nhìn thấy một số thứ không nên nhìn.

sau khi kết thúc even, anh đã mời cậu đi ăn cơm đồng thời muốn giới thiệu với cậu một người. lúc đó cả cơ thể cậu như lạnh toát đi, đại não kêu gào cậu cậu không được phép đi vậy nên cậu đã từ chối anh, bảo rằng hôm nay đã hẹn về ăn cơm với gia đình từ sớm. suppasit chỉ gật đầu nhẹ, trên mặt chẳng lộ vẻ hụt hẫng khi lời mời của mình không được chấp thuận, ngược lại còn rất vui vẻ chào tạm biệt cậu vừa đi ra bãi đỗ xe vừa huýt sáo, biểu hiện đó làm lồng ngực cậu thắt lại một cái. 

anh muốn giới thiệu em với ai? đó là người như thế nào mà chỉ một bữa cơm cũng có thể khiến anh vui đến như vậy? câu nói lúc nãy của mild bỗng vang lên trong đầu cậu "nghe nói hai người họ rất yêu nhau, p'mew còn đặc biệt cưng chiều người kia, ngày nào cũng đưa đón đi ăn cơm ". 

kanawut cảm thấy một vị đăng đắng trong khóe miệng, cậu gọi điện cho anh quản lí không cần đến đón mình, miệng thì nói là sẽ tự bắt tắc xi về nhưng lại đi đến quán bar nào đó cậu còn chẳng thèm nhìn tên, cứ thế vùi mình vào mem rượu. 

kanawut thường không có nhiều bạn bè nhưng mỗi khi đi chơi sẽ đều là đến những nơi tụ tập đông người có thứ ánh sáng mờ ảo này nên tửu lượng đặc biệt cao. để uống cho say thì cũng đã khuya lắm rồi, cậu mới nhấc hông đi về.

khi đang đững vẫy tắc xi, cậu bỗng nhìn thấy nơi lề đường đối diện có chiếc xe Audi đen biển số 6 quen thuộc đang đỗ trước cửa hàng bách hóa, chiếc xe màu vàng đã đỗ trước mặt cậu chờ người lên xe thế nhưng trong cơn say, cậu bỗng muốn mượn rượu làm phiền một chút. 

chỉ có điều chân chòn chưa kịp bước cậu đã thấy dáng người quen thuộc đang cùng một cô gái nào đó từ cửa hàng bách hóa bước ra, tay của họ đan chặt lấy nhau, vừa đi còn vừa nói gì đó rất vui vẻ, hoàn toàn không nhìn thấy cậu đứng đó, vỏn vẹn cách họ chỉ 20 bước chân. 

cậu đưa tay lên mắt mình dụi dụi như muốn chắc chắn là mình bị hoa mắt rồi *rắc*các mảnh vụn nhỏ của trái tym cậu được nghiền nát thêm một lần nữa. thực tế chứng minh mắt cậu hoàn toàn ổn, không những thế còn nhìn rất rõ, lại không may nhìn rõ nhất cảnh cô gái đó chầm chậm đưa tay lên chạm vào khuôn mặt người cậu yêu, đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn. 

cảnh tượng này như một chiếc búa đập vào đầu kanawut một cái thật mạnh, choáng váng. một tầng hơi nước dâng lên rồi lại hạ xuống khiến cho cậu nhìn rõ mọi thứ hơn nữa. cậu đứng chết chôn tại chỗ, yên lặng, chứng kiến hết tất thảy, không bỏ xót dù là một hành động thừa nào, đầu óc dần trở nên quay cuồng.




những thức phim kinh dị được tua đi tua lại đến nhờn cả video, nó chẳng còn chạy được mạch lạc mà cứ phát ra tiếng *rì rì* ồn ào.

tivi chuyển về màn hình đen sau một lúc lâu không tải được nội dung nữa, thứ phát sáng duy nhất cũng tắt ngúm, cả căn phòng chìm trong tối đen, kanawut hướng ánh mắt vô hồn vào không gian trước mặt trong đầu cứ phát đi phát lại rõ nét hình ảnh ấy mà không tài nào ngừng được. 

cậu quay đầu nhìn ra ngoài, bao bọc cả những khung cửa sổ cao tầng còn sáng đèn và vầng trăng khuyết vào mắt mình. một bên cửa kính vẫn mở, tạo điều kiện cho ánh đèn đường len lỏi vào không gian bừa bộn, một vệt sáng dài ngoằng trên nền nhà được tạo thành, chiếu rõ những hạt bụi nhỏ.

chợt có cơn gió thổi vào, làm rèm cửa tung bay. cũng may bây giờ mới đầu năm, không phải mùa đông nếu không cơn gió vừa rồi đã trực tiếp thổi xuyên qua cơ thể cậu, bên trong hoàn toàn trống rỗng. có lẽ vì cậu đã trao hết cho người kia rồi, trao toàn bộ lại không để cho mình một đường lui thế nên tình cảm này mới không thể ngừng lại. nó như một hố cát rất lớn dần nuốt lấy cậu, trong khi cậu càng vùng vẫy lại càng bị lún sâu hơn.

không biết đã bao đêm cậu tưởng tượng đến cảnh một ngày anh sẽ nắm tay người khác bước tới trước mặt mình giới thiệu "đây là người anh yêu", cậu cứ nghĩ rằng lúc đó mình sẽ rất kích động bộc lộ bản năng, sẽ quát vào mặt anh "tại sao lại làm vậy? tại sao.tại sao lại gieo hy vọng trong khi anh chẳng hề yêu em?", nhưng cuối cùng điều cậu làm lại là lặng lẽ rời khỏi đó. vì khi nhìn thấy hai người đứng đó hôn nhau cậu đã hiểu, cậu vốn chẳng là gì cả, mà đã không là gì cả thì có tư cách gì mà chất vấn anh, tất cả đều chỉ là công việc, cậu tự mình ảo tưởng thì có quyền gì hỏi anh những câu đó.


con ngươi chứa cả ngàn sao ấy không còn lấp lánh nữa, nó u tối và tĩnh mịch như màn đêm ngài kia, lòng trắng hằn lên từng tơ máu như thể đã mất ngủ nhiều đêm. em ngồi đó rất lâu, im như một pho tượng hoàn toàn không hề nhúc nhích cho đến khi hai hàng lông my dài không chống cự nổi nữa, bắt đầu va vào nhau.

kanawut nghe thấy tiếng nước chảy trong lòng mình, chảy ra cả khóe mắt, cay xè. trong chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và tư thế co quắp lại như con tôm tự ôm lấy mình trên chiếc ghế sopha rộng lớn, chẳng có giọng hát ngọt ngào nào cũng chẳng có giọng nói kể chuyện ấm áp hay giọng cằn nhằn khó nghe, chỉ có mùi rượu và vị nước mắt đưa em vào cơn mê.

và bỗng dưng giữa thời tiết nóng nực của bangkok em cảm thấy thật lạnh, bởi vốn không thích mùa đông nhưng lại đem lòng yêu một kẻ không yêu mình!










- hey gulf, điện thoại của em bị sao vậy, sao lại không trả lời line của anh, gọi cũng không bắt máy? suppasit cau mày hỏi cậu khi cậu vừa đến nơi tổ chức buổi even hôm nay. lúc này cậu mới nhớ ra gì đó, có lẽ cậu đã làm rơi nó ở quán bar hôm qua, vì không muốn anh biết mình đã uống rượu nên cậu chỉ trả lời một cách ngắn gọn.

- em làm mất rồi!

- mất? em mà làm mất điện thoại á? suppasit lặp lại như không tin vào lời cậu nói. chúa tôi, thằng nhóc nghiện game nói nó làm mất điện thoại kìa. anh thầm nghĩ. tay khẽ xoa xoa vào màn hình điện thoại của mình.

- em sẽ mua cái khác vào ngày mai p'. cậu ngả người lên chiếc ghế nằm, chuẩn bị chợp mắt, cậu nghe tiếng anh lẩm bẩm bên tai.

- mua nhanh đi, anh cần người kéo rank yai nong ah. 

câu nói làm cậu khẽ bật cười. - giờ thì ai mới là "thằng nhóc" nghiện game đây?  

- em nghe thấy à? anh giật mình nhìn chằm chằm vào cậu như thể một đứa trẻ vừa bị bố nó phát hiện làm chuyện gì xấu lắm.

- aw, vậy là anh nghĩ thế thật à? cậu đáp lại bằng giọng nhàn nhạt để cố gắng nhịn cười trước phản ứng của người kia, nhưng điều đó lại càng làm anh cáu hơn.

- ồ hồ, nhìn cái vẻ mặt tự tin của em kìa! giá như lúc giận nhau em cũng đoán được ra mình làm sai cái gì thì tốt quá rồi. bàn tay lành lạnh bóp lấy bóp để hai bên má của cậu, kanawut cố tránh đi nhưng nào thắng nổi con gấu suốt ngày đi tập gym là anh này chứ. thế nên trước khi hai má của mình bị anh ngấu nghiến đến nát ra cậu buộc phải giơ tay đầu hàng.

- tha cho em lần này đó. suppasit thỏa mãn buông ra, anh tắt điện thoại rồi cũng nằm xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, đeo băng bịt mắt rồi nói. - em gầy quá đó, ăn nhiều vào biết chưa?

trong khi đó cậu cố lấy lại hơi sau một trận kêu gào thảm khốc vừa rồi, nghe thấy lời quan tâm của anh hai má đã đỏ lại còn đỏ hơn nữa, không dám nói gì, đến hô hấp cũng ngừng lại, sợ người kia sẽ nhận ra mình đang bối rối đến nhường nào. 

vì anh đeo bịt mắt nên cậu không biết suppasit vẫn chờ câu trả lời của cậu, cho đến khi anh đem cái suy nghĩ "mình nói nhỏ quá em không nghe thấy" chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bên kia phát ra vài tiếng soạt soạt rồi im lặng, một hai giây sau có âm thanh nhẹ phát ra. - vâng. giọng trả lời ngoan ngoãn làm anh hài lòng nở một nụ cười mỉm mà chính anh cũng không biết và kanawut đã bắt trọn nụ cười ấy vào mắt mình, lồng ngực thắt lại. kí ức lúc tỉnh dậy sáng nay làm cậu không dám nhìn nữa vội quay đi chỗ khác, cũng không dám ngủ mà chỉ nhắm mắt nằm đó.




cơn ho dồn dập đánh thức cái đầu đau như búa bổ, kanawut đưa tay lên che miệng, cố gắng chấn áp lồng ngực mình nhưng càng lúc lại càng mất kiểm soát. vật vã hơn 2, 3 phút trong nhà vệ sinh cuối cùng thì nhịp thở cũng bình ổn một chút thì cậu lại bị dọa sợ bởi thứ xuất hiện trong bồn vệ sinh. nơi mà cậu vừa nghĩ mình đã nôn thốc nôn tháo hóa ra không phải là một chất bầy nhầy của thức ăn trộn cùng dịch axit mà là một màu máu đỏ tươi cùng nhiều cánh hoa lưu ly tím ngắt trộn lẫn vào nhau. 

kanawut không tin vào mắt mình nữa, từ trên ghế sopha, nền nhà dải rác những cánh hoa lấp ló trong dòng máu đỏ tươi, áo sơ mi nhàu nhĩ cũng dính không ít. sau đó cậu lập tức đến bệnh viện để kiểm tra, làm xét nghiệm cả buổi sáng, đợi đến buổi chiều mới có kết quả. cậu ngẩn ngơ nhìn tờ giấy viết về bệnh tình của mình rồi quay qua nhìn vị bác sĩ có thâm niên lớn nhất trong bệnh viện này với ánh mắt cần giải thích gấp. ông nâng gọng kính, trên khuôn mặt điềm tĩnh ẩn hiện nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt, mỗi lần nói gì đó chúng lại xô vào nhau như tấm thảm bị dồn vào chân tường, gò má cao có vài nếp tan nhanh. giọng nói khàn khàn đều đều như thể đã gặp qua trường hợp này nhiều lần.

- cậu mắc bệnh hanahaki. 

- hanahaki? kanawut lặp lại, cố gắng vận dụng hết vốn kiến thức của mình để nghĩ xem đây là loại bệnh gì, nhưng thật kì lạ, cậu chưa nghe cái tên này bao giờ.

- cậu đang yêu đơn phương ai đó rất sâu đậm đúng không? ông lấy bút kí vào phần bác sĩ xét nghiệm trên tờ giấy, giọng nói khàn khàn ấy vẫn đều như vậy lại nói trúng tym đen của cậu, làm kanawut không đánh mà khai đỏ bừng cả hai mặt.

- chuyện này thì liên quan gì đến bệnh tình của tôi? cậu nhìn ông ta với ánh mắt nghi ngờ, chẳng lẽ đi khám bệnh cũng phải trả lời mấy cái này sao.

- rất liên quan là đằng khác, tình cảm của cậu là nguồn gốc của căm bệnh này. kanawut vẫn nhìn chằm chằm vị bác sĩ như chờ ông ta nói tiếp, ông ta tất nhiên hiểu ý, giải thích cho cậu nghe.

- hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ mối đơn phương, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng như nôn hoặc ho trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không được hồi đáp ấy. 

- vậy có chữa được không? cậu gấp gáp hỏi, nếu bị dày vò trong suốt thời gian đơn phương anh vậy cậu phải ho ra máu như vậy đến khi nào? đến hết cuộc đời ư?

- có hai cách, một là cậu phải phẫu thuật lấy cây hoa đó ra, sau đó cơ thể cậu sẽ trở lại bình thường.

- vậy phẫu thuật đi.

- nhưng tất cả tình cảm tình cảm của cậu dành cho người đó sẽ giống như cây hoa kia, ra khỏi lồng ngực cậu vĩnh viễn. tất cả những cảm xúc trước đây không còn tồn tại nữa, trái tym cậu không cảm nhận được bất cứ rung động nào với người kia hay nói cách khác cậu sẽ không bao giờ có thể yêu người đó nữa. cậu có muốn làm phẫu thuật không? 

thế giới quan của kanawut như vừa trải qua một trận sóng ngầm. không thể yêu anh nữa khác nào lấy đi sự sống của cậu?

- vậy còn cách thứ hai? cậu thất thần hỏi, cơ thể bắt đầu run lên mặc dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- là cậu phải làm cho tình cảm của mình được đáp lại. vị bác sĩ khẽ liếc nhìn đôi bàn tay đang bấu chặt vào nhau của kẻ đang mạnh miệng hỏi mình. câu trả lời tiếp theo của ông, liệu còn đứng vững được như vậy không?

- thế nếu tôi không chữa khỏi được thì sao? hết hy vọng vào việc thoát khỏi căn bệnh này, câu hỏi cuối cùng này mang theo vẻ bất lực. làm anh đáp lại tình cảm của mình thà bảo cậu sống với hoa và máu cả đời nghe còn dễ hơn.

"thì cậu sẽ chết"

câu nói ấy làm cậu co rúm lại trên chiếc ghế dài, mùi tanh tanh của máu vẫn còn vương trên chóp mũi, vị đăng đắng của những cánh hoa lưu ly vẫn còn ám trong khoang miệng dù cậu đã khử mùi những ba lần và ngậm rất nhiều kẹo. bây giờ cậu thậm chí còn không dám ngủ một cách bừa bãi vì cậu không biết mình có ho ra những cánh hoa đó trong vô thức khi gặp giấc mộng về anh hay không. bác sĩ nói nếu cậu để bản thân mình hạn chế rung động thì căn bệnh sẽ được kìm hãm lại, sau cùng ông vẫn khuyên cậu phải phẫu thuật, nhưng cậu nào dám.

bởi vì cậu không sợ anh không đáp lại tình cảm của mình, cậu chỉ sợ bỗng ngày mai thức dậy cậu nhận ra mình không còn thích anh nữa. 

nhưng nếu có một người tồn tại trong trái tim, trong tâm trí, trong những giấc mơ và trong ánh mắt của bạn, nhưng chưa bao giờ quay về phía bạn.

đó chính là một dạng nỗi đau.

người em yêu không yêu em, thế là em ngày càng yêu người ấy. nhưng em không nhận ra rằng em không thể yêu luôn phần của người ấy được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro