chiếc ô che chắn cho anh những ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kanawut giật mình ngồi dậy, cuống cuồng nhìn loạn xọa xung quanh với hy vọng sẽ không thấy bất kì sự xuất hiện nào của đỏ và tím, rõ ràng đã dặn mình không được ngủ thế nhưng ngả người chưa được bao lâu hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau rồi cậu thiếp đi từ bao giờ không hay. đang ngó ngang bỗng giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu quay ngoắt lại.

- trong mơ em làm rơi mất miếng thịt heo chiên húng quế nào à? anh cười, đi đến cạnh cậu xoa mái đầu đen cho nó rối tung lên. trông thật ngốc.

- không có ạ. cậu xấu hổ vì hành động thất thố của mình, vội vàng lắc đầu. tóc bị làm cho bù xù nay bị chủ nhân lắc lư cho vài cái lại càng lộn xộn. các chị staff cười nắc nẻ vì sự đáng yêu quá đỗi, bản tính gà mẹ nổi lên nhưng hận không hết cái luật cấm không sử dụng điện thoại quay phim, chụp ảnh trong giờ làm việc nên chỉ đành đứng nhìn con người gần 30 tuổi đầu kia chơi đùa cùng "bé bự" của anh ta mà không làm gì được.

- em bị mất ngủ? anh nhẹ giọng hỏi, sự dịu dàng không giấu diếm trong ánh mắt làm cậu hơi ngỡ ngàng. liếc thấy những người khác cũng đang nhìn qua đây với sự tò mò phấn khích, rất nhanh sự bối rối được giấu đi. khẽ vươn vai, dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn đang để trên đầu mình, gật đầu nhẹ, xung quanh vang lên tiếng cười nho nhỏ.

- em ngáy à? cậu dùng giọng ngái ngủ để hỏi lại, kí ức quay về một cuộc phỏng vấn nào đó anh có nói "khi mệt, em ấy ngủ sẽ ngáy".

- không, ngược lại trông em thở khó khăn quá, anh nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt dùm. cái tay trên đầu cậu di chuyển ra sau gáy đổi thành động tác mát xa, sự thoải mái truyền đến khiến cậu nhận ra đầu mình có chút choáng, hai viền mắt nóng ran và cổ họng thì khô rát.

"cơn say hôm qua có vẻ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy." cậu nghĩ thầm, trong lúc đó anh đã ngồi xuống chỗ trống trên chiếc ghế nằm của cậu, hai tay đổi sang lấy lòng hai huyệt thái dương hây hây nóng, đối diện với khuôn mặt cau có mà dỗ dành.

- mệt hả? anh bảo boss đưa thuốc đau đầu cho em uống nhé? lát nữa rồi sẽ đỡ thôi! giọng anh trầm ấm, có chút sốt sắng. có lẽ anh cảm thấy hơi ngạc nhiên khi cậu tự dưng lại trở nên uể oải như vậy. trong trí nhớ của suppasit cậu chưa từng đổ bệnh trước mặt anh bao giờ, tuy không biết cách chăm sóc bản thân thật tốt như anh song cũng là một con người mạnh mẽ và được bảo bọc rất kĩ.

kanawut ngước lên, bây gờ cậu mới nhận ra anh đã trang điểm và thay trang phục xong rồi. anh mới cắt tóc, khuôn mặt nam tính càng thêm tươi tắn hơn, mái được rẽ đôi để lộ vầng trán cao và vùng chữ T hoàn hảo, môi mỏng có chút hồng, hơi mím lại. bên ngoài là một áo khoác free size mỏng màu đỏ, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, cúc áo cởi đến cúc thứ 3, thấp thoáng bên trong là xương quai xanh quyến rũ và lồng ngực rắn chắc. bầu má gầy gầy bỗng có vài vệt hồng dù đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy những thứ này. 

thấy em nhìn mình, anh cũng nhìn lại, đôi mắt sáng như đèn pha mà em yêu thích khẽ cong lên, nếp nhăn nơi khóe mắt xô vào nhau rồi lại giãn ra, con ngươi trong vắt tiếp tục hướng lên phía trên, mi tâm hơi cau lại, bộ dạng chuyên tâm mát xa đầu cho em.

- sao thế cảm động quá à? anh đùa, cậu cũng chỉ cười mà không đáp lại, cuống họng phát ra âm thanh rên rỉ như mèo con. - ưmmmm~~~

khoảng cánh giữa hai người không quá gần nhưng cũng đủ để cậu ngửi thấy mùi keo xit tóc và hương nước hoa quen thuộc từ anh. khép mi lại, cậu tham lam hít lấy một hơi thật khẽ, trong cánh mũi nhỏ cảm nhận được sự thơm mát đi vào, thở ra lại có chút đăng đắng của lưu li làm cậu giật mình, vội mở choàng mắt.

- anh ơi, em khát nước. cậu ngước mắt lên lần nữa, hơi lùi dịch người, xin xỏ. ngoài mặt điềm tĩnh, bên trong sóng ngầm, anh cần đi ra xa một chút để cậu điều chỉnh lại sự hỗn loạn bên trong mình, cánh hoa đã bắt đầu tỏa mùi, ai biết được bao giờ nó sẽ trào ra chứ. 

- thêm thuốc nhé? suppasit hơi ngạc nhiên vì tông giọng nhẹ nhàng đột xuất của người nhỏ hơn, cười híp mắt, đứng dậy đi lấy nước cho em, các chị staff thấy anh nhất thời rời khỏi liền lại gần kéo con mèo kia đi trang điểm. những lời trêu chọc của họ và những câu trả lời máy móc đã được hai người tập đi tập lại nhiều lần đến tự nhiên làm cậu bình tĩnh lại.

đón lấy cốc nước ấm và viên paracetamol của anh, cậu khẽ cúi đầu. - cảm ơn p'. nhưng chưa kịp nghe thấy tiếng trả lời thì đột nhiên nhạc chông lạ lẫm vang lên, anh nhìn vào màn hình rồi nở một nụ cười tươi, nhanh chóng bắt máy. trước khi mở cửa bước ra ngoài để tránh tiếng ồn trong phòng chờ không hiểu sao cậu vẫn nghe được thanh âm ngọt ngào của anh trở nên quá đỗi dịu dàng "alo, anh nghe".

cốc nước đó nguội dần cũng chẳng vơi đi một giọt, nhân viên dọn dẹp thấy trong làn nước đục đục màu vôi có một viên thuốc trắng vẫn chưa tan hết, chẳng nghĩ nhiều liền đổ đi.



suốt buổi sự kiện người ta thấy một suppasit lo lắng cho một kanawut mệt mỏi không ngừng, hết xoa bóp cổ rồi lại hỏi han trong khi bản thân cũng chẳng khấm khá hơn là bao. anh ho liên tục làm cậu tưởng hanahaki cũng có thể lây nhiễm luôn chứ.

- tại sao không đi bệnh viện kiểm tra? cậu hỏi khi cả hai đang dùng thang máy đi xuống bãi đỗ xe. anh có hơi bất ngờ vì câu cậu nói không dùng kính ngữ nhưng cũng cười trả lời.

- hôm nào được nghỉ thì anh sẽ đi. anh nhẹ giọng đáp lại, âm thanh có chút khàn.

- đi khám luôn đi chứ! cậu tiếp tục không dùng kính ngữ. mấy hôm nay có để ý sức khỏe của anh ấy không tốt không nghĩ rằng người này lại xuề xòa với bản thân đến mức nhanh chóng thành bệnh đến như vậy.

- ừm để hôm nao rảnh thì anh sẽ đi. anh nói, nhẹ nhành tựa vào thanh chắn trong thang máy, khẽ thở ra một hơi rồi dùng tay day day trán. động tác đó làm những câu mắng mỏ bị nuốt trở lại xuống bụng, cậu quay đi chỗ khác tìm kiếm trên cách cửa sắt một vệt xước nhỏ để có thể nhìn xoáy vào, đem hết sự lo lắng sục sôi trong lòng xoáy luôn đi. 

thấy em không nói gì nữa mà chỉ nắm chặt bàn tay lại khoanh trước ngực, mắt ánh lên tia phức tạp lại không nhìn mình làm suppasit cố mãi cũng không đoán ra được trong cái đầu nhỏ ấy đang nghĩ những gì, bèn lại gần tựa cằm lên bờ vai gầy guộc, vòng tay ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh một cái thật chặt, một thói quen. chưa bao giờ anh cảm thấy phương thức truyền năng lượng học được từ lớp học diễn xuất để bớt đi sự ngai ngùng lại có hiệu quả như vậy liền tham lam dựa dẫm, đem hết sức nặng của cơ thể đè lên người người nhỏ hơn. 

thở ra một thật mạnh như thể vừa trút được cái gì nặng nhọc lắm, mắt anh lim dim hưởng thụ sự thoải mái và ngoan ngoãn của cậu. có lẽ do trong mớ trí nhớ kém của anh kanawut là một cậu trai rất gầy nên sự căng cứng, gồng mình của cậu anh cũng không cảm nhận được. cậu đứng im đó như những gì mình thường thể hiện, không đáp lại cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ cầu nguyện cho thang máy di chuyển nhanh thêm một chút. 

nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của cậu, thang máy bỗng dừng lại ở một tầng nào đó mà cậu không nhớ rõ, anh quản lí và một vài staff bước vào, suppasit ngoảnh ra nhìn họ như xác nhận tình hình một cái rồi lại quay về tư thế cũ, dụi mặt sâu hơn vào hõm cổ của cậu. phía trước có vài tiếng thì thầm rất nhỏ.

"chúa ơi, con xin người làm ơn cho thang máy chạy nhanh lên!!" nội tâm kanawut gào thét.



nằm trên giường với một chiếc khăn tắm quấn ngang eo, suppasit cười cười nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhanh chóng đi mặc quần áo vì lời nhắc nhở của ai kia.

"anh lại chưa mặc quần áo mà đã nghịch điện đúng không?" 

"em thật hết nói nổi anh luôn đấy p', anh đang ốm cơ mà"

"làm ơn chú ý đến sức khỏe của mình đi chứ!"

"bình thường anh có như vậy bao giờ đâu."

không sai, con mèo kia sau khi về đến nhà và động tay được vào cái điện thoại mới liền nhắn tin khủng bố anh. lạ cái là nó đoán được hết rằng anh chưa đi tắm mà đã ngồi vào bàn làm việc, canh đúng giờ anh tắm xong lại nhắc nhở anh đi mặc quần áo vì biết thói quen quấn khăn tắm nghịch điện thoại của anh. bỗng dưng nhận ra con mèo này thật ra rất quan tâm mình làm anh cảm thấy vui vui, muốn trêu chọc một chút.

- em lo cho anh vậy sao? tin nhắn được gửi đi, hai, ba phút sau vẫn chưa thấy trả lời làm anh hơi tụt hứng, định nhắn lảng sang chuyện khác cho đỡ ngượng thì tiếng thông báo làm anh giật mình. 

"tại em thấy anh ho nhiều lắm hahahaha". suppasit thừa nhận, đây là con mèo dễ thương nhất trần đời, dzời ạ. nhưng anh vẫn chưa dừng lại.

- lo thì cứ nói là lo đi chứ sao phải vòng vèo như thế? lần nay tin nhắn được gửi đi, những tận 5 phút sau mới có tin nhắn trả lời. chỉ là hai từ ngắn ngủn lại đủ làm mọi lí do anh nghĩ ra để xin lỗi nãy giờ liền bay mất trong vòng một nốt nhạc.

"lo ạ!" mắt anh híp lại thành một đường thẳng, cười đến nỗi không thấy ánh sáng đâu.

- awww, dễ thương vậy?! anh lẩm bẩm.

"anh ăn gì chưa?" tin nhắn tiếp tục được gửi đến, nhưng dù bụng có đói cồn cào anh cũng không muốn để cho cậu nhóc này lo lắng thêm nữa vì anh biết hôm nay nó cũng mệt chẳng kém anh. chỉ là nó không như anh, không thể hiện ra mà thôi.

- anh đang ăn đây, mẹ hôm nay làm món anh thích này. anh gửi cho cậu một cái ảnh chụp món cơm cà ri yêu thích đã nằm trong điện thoại anh lâu lắm rồi. nhưng lần này gửi đi không có tin trả lời lại thật nên anh ném điện thoại sang một bên, đi lần lục trong tủ lạnh xem có gì bỏ bụng được không. 

hôm nay suppasit không về nhà mà chỉ về căn hộ anh thuê bên ngoài, trong tủ lạnh cũng có vài nguyên liệu có thể nấu được, tiếc cái là anh thuộc thể loại hoàn hảo về mọi thứ ngoại trừ nấu ăn. vả lại dựa vào những thứ đang có thì món có thể nấu được cũng là món anh không thích. 

bởi vì đang bị ốm nên anh cũng không thể ngược đãi dạ dày của mình bằng đồ ăn nhanh được, cuối cùng là bật chảo lên, đập hai quả trứng vào chuẩn bị chiên thì có người bấm chuông cửa. anh tự hỏi khuya vậy rồi mà sao còn có người đến bèn tắt bếp, ra ngoài nhìn qua mắt mèo.

- chuyển phát nhanh đây! giọng cậu trai trẻ lạ lẫm vang lên làm anh không khỏi nhíu mày.

- tôi không gọi chuyển phát nhanh, cậu nhầm địa chỉ rồi. anh nói rành mạch, cửa cũng chỉ mở hờ đề phòng.

- nhầm ư? cậu trai tự hỏi, nhìn vào tờ giấy hóa đơn rồi lại nhìn vào số nhà của anh. - không nhầm, anh là kanawut số máy 01276XXXXXX đúng không, rõ ràng ban nãy anh gọi đặt hàng chỗ chúng tôi một phần cháo tôm, còn nhờ tôi đi mua thuốc hạ suốt còn gì?! cậu trai kia gấp gáp nói như thể sợ người này là kẻ lừa gạt, hại mình nửa đêm chạy lung tung mấy vòng.

nghe người kia nói anh dần ngờ ngợ tình hình vội mở cửa nhận hàng, tiền đã được chuyển khoản anh chỉ việc kí tên đã nhận, vừa vào trong nhà liền kịp lúc có tin nhắn đến.

"hôm trước p'mild cứ khoe mãi là cháo ở đây ngon lắm"

"anh ăn rồi đi nghỉ nhé, ngủ ngon ạ"

trong lòng anh bỗng dâng lên một dòng nước ấm lạ thường. thề có chúa, miệng của suppasit khi đọc dòng tin nhắn đó chắc chắn đã ngoác đến tận mang tai. ngày mai có khi anh phải vào bệnh viện vì sái quai hàm chứ không phải vì bị ốm nữa đâu, vì anh cứ vừa ăn vừa cười mãi thôi.

- yai nong đáng yêu thật đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro