bầu trời trong anh khi ấy em ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kanawut nằm trên giường ngẩng nhìn trần nhà, cậu ôm chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc trò chuyện ngắn ngủn trước ngực, mồ hôi rịn từ thái dương chảy dài xuống mái tóc đen nhánh. tín hiệu điện thoại nhấp nháy liên hồi hòa làm một với nhịp tym trong lồng ngực, giơ nó lên song song với mặt. cậu cảm thấy người nhẹ đi đôi chút, ít nhất là so với vừa nãy.

một chú gấu trúc dễ thương lặp đi lặp lại động tác hôn gió. 

suppasit bị bệnh, cậu không nhịn được sự quan tâm anh, về đến nhà là nhắn tin nhắc anh đi tắm rửa nghỉ ngơi vì biết người này thể nào vè nhà sẽ ngồi ngay vào bàn làm việc. học tiến sĩ không dễ dàng và nhạn hạ gì, cậu biết. bình thường kanawut sẽ không phàn nàn về điều đó, nó là chuyện cậu không thể xen vào nhưng anh đang bị bệnh nên cậu quyết định phá lệ một lần.

thật sự lúng túng. một phần là do cậu chưa bộc lộ sự quan tâm thái quá như vậy trước đây tất nhiên rất ngượng, anh biết vậy mà còn cố chọc cậu. tay đổ hết mồ hôi hột, gõ type chữ mãi chẳng đúng, trong đầu cũng không nghĩ ra câu nào để đáp lại. qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng chỉ được hai chữ, lại sợ anh trêu tiếp liền lảng sang chuyện khác dù chủ đề thì vẫn là quan tâm anh.

bức ảnh chụp món cơm cà ri nghi ngút khói trông đến là ngon miệng làm kanawut không khỏi cau mày. không phải là do cậu không thích món này mà là do hình như cậu đã thấy nó cách đây hai tháng trước rồi. nhấn vào mục "ảnh đã chia sẻ" trên góc phải, ngón tay thon dài thuần thục lướt xuống, xen giữa đống ảnh ngớ ngẩn của hai người thật sự là có một bức ảnh cơm cà ri y hệt bức ảnh anh gửi. 

cậu thở dài, không biết anh làm vậy là có ý gì, có lẽ là anh không muốn cậu lo lắng thật, nhưng lừa người có cần phải lộ liễu vậy không?

đang định vạch trần thì nhớ lại lúc còn ở địa điểm tổ chức even anh có nói là hôm nay không về nhà mà chỉ ở căn hộ đang thuê lòng lại chùng xuống. có phải bây giờ không có gì ăn nên mới phải gửi cái ảnh từ hai tháng trước?

kanawut lắc đầu, lục trong đống giấy tờ trên bàn học mình cho đến khi nó lộn xộn hẳn lên mới thấy cái phiếu quảng cáo được teemild nhét vào túi áo hôm nọ nằm bên dưới tập báo cáo dày 2cm của mình. cậu gõ số, đặt một phần cháo tôm, nghĩ nghĩ rồi lại nhờ người ta đi mua luôn thuốc hạ sốt, tất cả gửi đến địa chỉ của anh.

sau khi nằm những 20 phút chờ đợi vì người giao hàng nói cần từng ấy thời gan để tới nơi, cậu mới cầm điện thoại lên nhắn hai dòng ngắn ngủi, rồi lại nó đặt lên lồng ngực tiếp tục đợi chờ.

ranh giới giữa "quan tâm" và "làm phiền" mỏng manh lắm, chỉ khác là người nhận có cần hay không.

đó là lí do thứ hai khiến cậu nhắn tin cho anh ngập ngừng như thế, cậu không biết mình làm vậy liệu có đúng hay chỉ là thừa thãi. anh đã có người chăm sóc rồi còn cần cậu quan tâm ư?

nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình lo lắng cho anh, không thể trấn tĩnh lồng ngực loạn nhịp theo từng tiếng chuông hồi âm, càng không thể cản những cánh hoa lưu ly tím ngắt nở rộ. chỉ trực khi niềm tin nơi cậu bị bóp nghẹn lần nữa, nó sẽ lại trào ngoài như thể chứng minh sự tồn tại của mối đơn phương này đau đớn đến nhường nào, chứng minh sự chờ đợi của cậu ngu ngốc bao nhiêu.

đâu ai muốn làm người thầm lặng đứng sau bao giờ, nhưng vì yêu quá nên em đành chọn những tổn thương.

hôm sau đúng như đã nói, suppasit nhập viện ngay sau khi kết thúc lịch trình, vì không thể để hai người rời đi cùng một lúc làm fan hoang mang nên nửa tiếng sau cậu mới có thể đi thăm anh.

anh nằm trên ghế truyền nước, sắc mặt nom xanh sao nhưng môi vẫn không ngừng nở nụ cười dịu dàng với cô gái nhỏ nhắn trước mặt. bàn tay to lớn mới ban nãy còn đan vào bàn tay cậu thật chặt giờ đang được dùng để vuốt ve vài lọn tóc dài xõa trước bờ ngực khẽ phập phồng. bờ môi anh bất chợt vẽ lên một đường cong đẹp đẽ, ánh mắt ấy là thứ mà cậu vẫn luôn khao khát hiện tại lại chỉ bao bọc người bóng hình khác vào tầm nhìn, hoàn toàn không phát hiện ra còn có một người nữa đang đứng ngay ngoài cửa.

chóng váng.

ý nghĩ muốn bỏ chạy chỉ cách hành động của cậu 1 giây nhưng lại cách câu nói dập tắt nó 0,1 giây.

- gulf sao em lại đứng đây, không vào trong sao? boss đột ngột xuất hện sau lưng cậu với một đống đồ trên tay, có vẻ không thể cầm hết nên anh còn kẹp cả vào cổ. 

cậu giật mình quay lại, còn chưa định hình được mọi thứ thì túi quần áo trên tay anh đã rơi tuột xuống đất. cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt hộ anh để thu lại vẻ bàng hoàng, biết mình chẳng trốn đi đâu được nữa cậu đỡ luôn vài thứ cho anh, nói. - em vừa mới đến thôi ạ.

cậu khéo léo trốn tránh câu hỏi, boss không phải người quá nhạy cảm nên cũng không để ý, chỉ cười với người bé hơn như thay lời cảm ơn. khi cùng bước vào thấy một nam một nữ trong phòng anh mới ngờ ngợ ra vẻ lúng túng của cậu khi nãy. "boss lớn" của anh bị bệnh, người đó sao có thể không đến.

anh đem quần áo của suppasit để lên sopha, cô gái kia wai với anh, boss cũng nhiệt tình đáp lại, mắt không ngừng liếc sang kanawut đang đứng gần cửa.

không khí bên trong bỗng chốc im ắng, vài phút trước còn lo anh buồn vì họp buổi họp fan thể hiện không được tốt do lí do sức khỏe, không nghĩ nhiều liền chạy hồng hộc tới đây. vậy mà bây giờ cảm thấy sự hiện diện của bản thân như đồ thừa.

- em đến rồi hả? suppasit có lẽ đã phát hiện ra điều bất thường này nên lên tiếng dập tắt nó, vẫy vẫy tay với cậu. kanawut miễn cưỡng đi đến chỗ anh, người còn lại giờ đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh, gọt hoa quả một cách thuần thục. 

như nhìn thấy sự ngập ngừng, anh bắt lấy cánh tay cậu kéo gần mình hơn, bắt đầu giới thiệu. - gulf đây là lani, lani đây là gulf-người em trai thân thiết của anh.

lani nở một nụ cười tươi với cậu, khuôn mặt dễ thương ở giữa không gian đầy mùi sát trùng trở nên sáng bừng nổi bật, cậu cũng cười đáp lại dù câu nói vừa rồi của anh đã sớm làm khuôn miệng trở nên méo xệch.

- em biết, bọn em học chung khoa mà! âm thanh trong trẻo vang lên như tiếng sấm ngang tai, anh ngạc nhiên quay qua cậu, đáp lại là sự hoang mang không kém. boss đang làm việc của mình cũng phải ngừng lại để hóng hớt.

nhìn một màn như thế làm lani không khỏi bối rối theo. - hả, chẳng lẽ cậu không nhớ sao?

- nhớ gì cơ? cậu ngơ người, não bộ vận động hết công xuất mới thấy người này có quen mắt đấy nhưng chỉ chút chút.

- mình ngồi dưới cậu hai bàn trong lớp lí thuyết đó. cô nghiêng đầu giải thích, không ngờ rằng người bạn ngồi trước mặt cả năm trời đến cái tên của mình còn không biết, cô lục trong chiếc túi xách, lấy ra thẻ sinh viên dơ lên như thể là bằng chứng. - chẳng lẽ cậu không biết mình sao?

- xin lỗi, mình không để ý lắm. kanawut lúng túng dùng tay còn lại gãi gãi đầu, câu này nghe có vẻ chỉ là một cái cớ nhưng sự thật thì đúng là như vậy.

khi lên năm cuối, để kiếm chút điểm vào bảng thành tích cuối năm cậu mới bắt đầu đăng kí lớp học lí thuyết này. thêm nữa là giáo viên không mấy khắt khe việc cậu không thể lên lớp thường xuyên nên cậu mới tham gia lớp học mà các sinh viên lúc nào cũng than chắn ngắt này. nói thật đây chỉ là môn phụ, tên cô giáo là gì cậu còn không biết nhớ huống hồ là những người học trong lớp đấy.

luẩn quẩn một vòng thế nào người muốn gần thì không thể, người không muốn gần lại gần quá mức cần thiết.

cánh tay phải bỗng dưng bị lắc liên hồi, người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. - không ngờ hai đứa cũng học chung nha, sao anh chẳng nghe em nhắc gì về việc này vậy lani?

- anh luôn kể mình có một người em trai nhưng có bao giờ nói tên hay cho em xem ảnh đâu, đến em còn bất ngờ nữa là. lani bĩu môi, đôi mắt to tròn him híp lại với anh.

- vậy là lỗi của anh à, xin lỗi nhé. khóe mắt kanawut khẽ giật một cái, thái độ này đúng là khác hẳn so với lúc ở cùng cậu.

- mà buồn thật đấy khi gulf lại không nhớ mình, mình thì ấn tượng với gulf lắm! - hai từ "ấn tượng" từ miệng lani thoát ra hoàn toàn là thiện ý nhưng lọt vào tai cậu lại khiến dà gà da vịt nổi hết lên, lạnh cả sống lưng. người yêu của người mình yêu để ý mình, cậu có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ?

- mình hay thấy gulf đá banh suốt luôn, đám con trai trong khoa ai cũng khen cậu đá giỏi hết. cô nói, còn nở nụ cười ngọt ngào phô ra lúm má đồng tiền duyên dáng. 

người vẫn đang cầm tay cậu ngay lập tức ngước lên với giọng bất mãn. - vậy mà khi anh nói muốn xem đá banh em đều từ chối là sao?

nghe xong câu này kanawut chỉ biết cười gượng, không phải cậu không muốn chơi cho anh xem mà là không dám. chỉ cần nghĩ đến việc anh đứng đó và quan sát chằm chằm như lúc cậu đóng phân cảnh riêng cũng đủ khiến trái bóng bay lệch hướng rồi. còn bay đi đâu thì cậu không biết. 

đá vào mặt suppasit?!

...ừ thì việc này cũng không phải không có khả năng khi mà cậu luôn đặt hết sự chú ý quá mức cần thiết lên người người kia-_-'

- để lúc khác đi bây giờ anh đang bị bệnh mà. cậu vừa nói vừa khéo léo gỡ cổ tay mình ra khỏi tay anh, ngay lúc đó thì trái táo trên tay lani cũng được gọt hết vỏ nên anh cũng chẳng để tâm sự mất tự nhiên ấy, chỉ quay sang bên kia há miệng ra lani liền đút miếng táo vừa bổ xong cho anh. suppasit vui vẻ nhai mà chẳng để ý đến kanawut bên này vì hành động vừa thân mật vừa tự nhiên của hai người mà mím môi cúi thấp đầu.

rõ ràng là chung một thế giới mà sao như bị đá vào không gian khác.

nhận thấy mình không thể ở đây lâu hơn nữa, cậu nhanh chóng kiếm cớ rời đi. boss nói có thể đưa cậu về, tiện đường đón mẹ anh vào viện để chăm nom. cậu biết boss quý mình nên muốn đưa về vậy thôi chứ nhà anh vốn dĩ ngược hướng với nhà cậu, đã vậy còn cách rõ xa. cậu không muốn dùng dằng lên đồng ý luôn, bụng lại suy tính cách để từ chối anh ấy dưới bãi đỗ xe. nhưng trước khi cậu kịp chạy thoát, suppasit lại một lần nữa bắt được cậu. 

- cháo hôm qua anh muốn ăn nữa! anh nỉ non, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu như thể muốn chọc thủng những cánh hoa lưu ly đang phập phồng trong lồng ngực kanawut dù anh không hề hay biết. 

cậu nhanh chóng thu tay lại, lén liếc qua sắc mặt lani một cách kín đáo, dè dặt nói. - khi nào quay lại em sẽ mang cho anh.

vốn nghĩ với câu nói nửa chừng này thì chắc chắn sẽ bị anh vặn ngược lại như "khi nào quay lại là khi nào? em phải nói rõ ra chứ". nhưng có vẻ hôm nay cậu vẫn chưa xui đến nỗi phải nghĩ thêm bất cứ lời biện hộ gian dối nào nữa.

- ôi không cần đâu, em có mang đến cho anh rồi kia thi, em đã tự tay nấu nó đấy. lani đột nhiên lên tiếng "giải vây" cho cậu, anh quả nhiên không chất vấn nữa không những thế còn hoàn toàn quên luôn ý định muốn ăn cháo mà quay ra trò chuyện vui vẻ với cô. - thật sao? em nấu gì vậy?

lani hí hửng đem chiếc cặp lồng để lên trên bàn nhân lúc đó cậu đã thức thời rời đi, đằng sau vẫn vang lên tiếng nói cười như thể họ chẳng để ý xem cậu còn ở đó hay không. đến khi dựa lưng vào cánh cửa nhựa trắng cổ tay cậu vẫn ấm ấm như thể đang còn được bao bọc bởi bàn tay to lớn, có lẽ là do thân nhiệt anh đang cao hơn bình thường hoặc cũng có thể do cậu như người đang đứng trong bão tuyết kể từ khi nhìn thấy lani thân mật với anh.

đi khuất khỏi hành lang trước phòng bệnh của anh, cậu khẽ thở ra một hơi như thể vứt được một viên đá nhỏ xuống khỏi tảng đá to lớn đang đè lên trên lưng mình, việc chạy đến đây hôm nay là một trong những lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời cậu.

đêm tháng hai vẫn hơi se se lạnh, đứng ở tầng 4 của bệnh viện chỉ cần ngẩng đầu một chút cũng có thể thấy hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. lúc trước còn quá cứng nhắc cậu luôn nghĩ ngắm sao là một việc vô vị, chỉ có những kẻ nhàn rỗi mới ngước lên cố đếm từng tia sáng trong khi chúng cứ nhấp nháy liên hồi. 

có một hôm, khi quay phim đến đêm muộn, đứng cạnh nhau ở ban công kí túc xá, suppasit chỉ tay lên trời vẽ trước mắt cậu hình thù của từng vì sao một, vị trí của chúng ở đâu, làm thế nào để phát hiện các chòm sao giữa ti tỉ vì sao khác. từng làm phụ giảng nên kĩ năng sư phạm của anh rất tốt, bản thân luôn tự tin là người tiếp thu nhanh nhưng trước mặt là một suppasit có đôi mắt còn sáng hơn sao trời thì não bộ của kanawut vốn đã ngưng hoạt động từ lâu. dáng vẻ lơ mơ ấy làm anh chỉ biết bất lực xoa mái đầu bổ luống. - thật ra em không phải lúc nào cũng cần cố hiểu hết những gì anh nói, em chỉ cần biết trái tym mình thuộc về ai thì người đó chính là ngôi sao sáng nhất đối với em là được rồi.

giọng anh rất nhẹ, nhẹ như thể đang nói với chính mình nhưng tiếng thì thầm trong không gian chật chội ấy đều được tai cậu tóm hết thảy. để rồi mỗi khi ngước lên bầu trời được điểm những hạt lấp lánh cậu đều nhớ về câu nói đó, nhớ về ánh mắt khi ấy của anh. nó long lanh, ầng ậng nước nhưng viền mắt thì ráo hoảnh, phảng phất sự u buồn và có chút chống trải. cái ngoảnh mặt đi thu cả thế giới ngoài kia vào tầm nhìn khiến tâm trí cậu trôi tuột theo sống mũi hoàn hảo, rơi xuống hố cảm xúc trong anh. một thứ cảm xúc lẫn lộn làm cho tym cậu cứ nghẹn lại từng cơn. 

đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu được thấy vẻ mặt ấy của anh, thi thoảng kanawut vẫn mơ về buổi tối hôm đó, từng chi tiết đều được khắc khoải rất rõ nét vì ông trời ưu ái dành tặng cậu một trí nhớ rất tốt, tốt đến mức lồng ngực vẫn nhộn nhạo y hệt lần đầu tiên. song cậu đã trở thành kẻ "vô vị" thích ngắm sao.

gió đêm ùa vào mát rượi thổi tung mái tóc gọn gàng của cậu, thổi cả mùi sát trùng trộn lẫn hương lưu ly thoang thoảng vào khoang mũi nhỏ. từng cánh hoa tím ngắt đua nhau tràn ra, nhiều đến nỗi bàn tay cậu chẳng thể giữ hết, chúng bị cuốn theo chiều gió, bay ra ngoài ban công cuối hành lang bệnh viện rồi biến mất trong màn đêm tăm tối.

đã biết bao lâu rồi từ cái đêm ấy, kanawut cố đến mấy cũng chưa từng là ngôi sao sáng nhất trong mắt suppasit dù chỉ một lần.
"hy vọng" suy cho cùng cũng chỉ là do bản thân tự suy diễn ra những điều vốn dĩ không có thật và những gì hôm nay chứng kiến được giúp cậu nhận ra một điều: dù cậu có chờ bao lâu đi chăng nữa cũng không thể đợi được cái ngoảnh mặt từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro