một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mưa, không khí có chút ẩm ướt.

trong một khu chung cư nọ có một căn phòng đã 8 giờ sáng vẫn phủ rèn kín cửa, để nhiệt độ 23. từ giờ cho đến tầm chiều sẽ chẳng có ai làm phiền cái tổ ấm ấy được vì hôm nay không có lịch trình lẫn tiết học. bỗng dưng cái chăn ấy hôm nay động đậy sớm hơn mọi ngày dù chủ nhân của nó đã vài đêm bị mất ngủ triền miên.

hạ đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh buốt, không gian tĩnh mịch vang lên sột soạt tiếng quần áo va vào nhau uể oải, nặng nề. bình thường nếu có một ngày nghỉ thế này kanawut chắc chắn sẽ đánh một giấc tới chiều để bù lại những giấc ngủ chập chờn không sâu suốt một tuần vừa qua. nhưng mọi thứ không như cậu mong muốn khi mà cứ hễ nhắm mắt là mùi lưu ly lại xộc thẳng lên mũi, cánh hoa tim tím thôi không đủ còn điểm thêm mây giọt đo đỏ làm cậu không "gắn bó" với nhà vệ sinh không được.

cũng may sao những lần phát bệnh trong cơn mê man cậu vẫn có thể nhịn được cho đến khi bừng tỉnh để chạy vào nhà vệ sinh, nếu không ga giường có lẽ phải thay đến hai ba cái mỗi đêm.

chán nản nhìn đống quần áo chất thành chồng trong sọt, rồi lại nhìn sắc trời u ám bên ngoài.

khi nào nắng mới lên để hong khô mồ hôi của em được nhỉ, mồ hôi chảy từ thái dương xuống cần cổ, đẫm cả vạt áo. giọt buồn đỏ rực nhuộm lên chiếc áo phông trắng phau, nếu biết trước sẽ có ngày sẽ phải ngồi đây vò sạch vệt máu khô đến trầy cả tay thì em đã chẳng bao giờ khoác lên mình màu sắc tươi sáng này.

cái màu sắc phơi bày vẻ hốc hác hằn rõ trên khuôn mặt em. chỉ khi nào diện đồ đen tối kịt em mới cảm thấy an tâm đôi chút, vì nó gần như đồng màu với vết thâm quầng nơi khóe mắt, sẽ chẳng làm nổi bật vẻ xanh xao trên khuôn mặt em.

từ trước đến giờ kanawut không phải là người thích cà phê, uống các chất kích thích có cồn để ru mình vào giấc ngủ nhanh hơn mới là sở trường của cậu. thế mà đã ba tuần rồi kể từ lần gần nhất cậu uống rượu, kanawut không còn phải nhờ vào nó nữa vì bây giờ trên hết thảy, giấc ngủ chính là thứ cậu sợ hơn bất cứ điều gì. từ ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời vàng cam, cơn buồn ngủ bắt đầu hành hạ cậu. cho đến khi ngôi sao thứ hai nghìn một trăm lẻ hai, cho đến khi cậu mệt đến độ thôi đấu tranh, mặc kệ đôi mi chạm vào nhau thì cũng là lúc một ngày mới bắt đầu.

công việc bận rộn chẳng để cậu có thời gian hong khô đống quần áo vật lộn cùng mình đang xếp chồng, hiếm có một ngày nghỉ và mắt cậu ráo hoảnh vào lúc sáng sớm thì ông trời trêu người làm mưa rơi.

từng hạt từng hạt rơi lê thê trên mái nhà ồn ã, từng hạt dầm dề thẫm đẫm cõi lòng tái tê. ngồi bên cửa sổ với tách cà phê âm ấm, ngắm nhìn từng hạt rơi vào lòng em ướt đẫm. bỗng dưng em thấy hối hận vô cùng những ngày vội vã rời nhà chẳng kịp kéo rèm cho ánh nắng chiếu rọi, phòng em giờ nồng nạc mùi lưu ly, nếu không quen có lẽ người ta sẽ say mất khi đặt chân bước vào.

chẳng chút hơi ấm.

chiếc cây anh đào trước cửa phòng em nở rồi, năm nay nó lại nở muộn thế nhưng cũng chẳng đợi đến khi em kịp ngắm cũng đã rụng hết. chỉ còn lại vài khóm lác đác xa nhau, vài cánh rơi xuống nền ban công phòng em, điểm hồng trên chiếc thảm nâu sậm.

cây anh đào này là thứ em thích nhất khi sống ở đây vì mỗi khi đến mùa hoa, từ phòng ngủ nhìn ra liền thấy cả một bầu trời hồng nhuận thật đẹp. cây hoa này cũng không biết vì lí gì mà năm nao cũng nở muộn, so với thời gian nhà nhà đi ngắm hoa thì là khoảng một tuần, cũng chính vì lẽ đó mà khi kết thúc dịp nghỉ tết, quay trở lại làm việc, khu của em vẫn là nổi bật nhất vì có nó tô điểm.

chẳng bao giờ em nghĩ sẽ có ngày em lại ghét những bông hoa đó đến thế, dù chúng vô tội và khoác hoàn toàn với loài hoa em đang mang. nhìn vẻ to lớn của nó em lại liên tưởng đến một ngày cây hoa trong em cũng phình trướng đến nỗi lồng ngực chẳng thể chứa nổi, nó hủy hoại em rồi mang xa rời thế giới có người em yêu, cứ nghĩ như vậy nên sự căm ghét em dành cho nó ngày một nhiều.

đấy, cái cảm giác đau rát từ đáy cuống họng bốc lên, râm ran đầu lưỡi vị đắng ngắt rồi thắt một cái làm em không kịp đề phòng khụy xuống, ho khan như sắp chết, ùa ra tay em là những cánh hoa non mềm sót lại vài tia máu. máu thường điểm dưới cuống hoa như thể đó là nhựa sống cho chúng vậy.

em còn nhớ những lần đầu tiên phát bệnh, lúc đó chưa quen được nhịp độ lẫn số lượng hoa đi ra, em khổ sở đến bật khóc. dần dần em không còn khóc nữa, không phải em đã quen mà do nước mắt chẳng còn đủ để thỏa mãn nhu cầu sinh lí được nữa.

hanahaki chẳng phải căn bệnh phổ biến như ung thư, giữa một triệu người mới có một người mắc phải, đó là món quà tình yêu tuyệt vời nhất mà thượng đế trao tặng cho những kẻ đơn phương. được phép yêu đến mù quáng quên mình, nhiều đến nỗi trái tym chẳng thể chứa nổi mới biến thành những đóa hoa đâu phải ai muốn cũng có được. vinh dự ấy, tình cảm ấy em dùng máu và nước mắt để nuôi nấng, đến cả từng lồng không khí em hí vào thở ra cũng chung một nhịp điệu với những cánh hoa ấy.

và dù ghét đến mấy, em vẫn thật tự hào. vì chẳng ai bằng em cả anh ơi, sẽ chẳng có thêm một người nào nữa trên thế gian này thương anh đến độ hoa nở kín lòng. em mang trong mình tình yêu của hàng triệu con người gộp lại, tất cả chỉ để thương anh.

thế nhưng ở đời đâu ai cho không ai thứ gì, cái giá của việc yêu đến khắc cốt ghi tâm ấy chính là cái chết và tình cảm là nguồn sống của cả đời người.

ôm tương tư xuống mồ hoặc sống mà không có nó, tất nhiên cậu sẽ chọn những đớn đau còn hơn chẳng thể nghe thấy tiếng trái tym đập mạnh thêm một lần nào nữa.

bởi vì em không cam lòng.

kanawut vơ gọn những cánh lưu ly, loạng choạng đứng lên đem nó gói gọn vào chiếc khăn tay, rồi cẩn thận đặt dưới đáy ngăn kéo của hộc tủ. có lẽ em nên mua một cái lọ dành riêng cho những bông hoa này thôi, hay học một vài trò handmade để tận dụng những cánh hoa này nhỉ.

đang tần ngần trước đôi tay thoăn thoắt trên màn hình máy tính thì có tiếng chuông cửa vọng tới cắt mất mạch suy nghĩ. cậu vội chạy ra xem mắt mèo.

trong bộ váy trắng hồng xẻ vai, lani bằng một cách nào đó đang đứng trước cửa nhà cậu.

trời hôm nay không những mưa mà còn có sấm sét.

- hôm nay mình có công việc, đi ngang qua đây trời mưa to quá nên vào đây trú nhờ một chút, cậu không phiền chứ? nụ cười ủ màu nắng khiến kanawut chẳng thể chối từ dù cho cái lí do đốn mạt không chấp nhận nổi.

- được thôi, mời vào. cậu ngập ngừng nói, đoạn đứng tránh sang một bên nhường đường cho người đẹp.

sau khi nói lani ngồi xuống chiếc ghế sopha sờn màu trong phòng khách, cậu đi đến tủ lạnh cố lục ra một cái gì đó để bày ra, miệng hỏi. - mình không có trà đâu, cậu uống nước ngọt nhé?

- cậu có trà mới là dọa người đó, mình uống ngước lọc thôi. cô đưa tay che miệng cười duyên dáng, kanawut khẽ ngượng, rót nước ấm vào chiếc cốc duy nhất trong nhà, đem đến chỗ cô.

cậu ngồi xuống ghế đối diện, đan tay để trên đầu gối, đợi lani nhấp xong ngụm đầu tiên mới hỏi. - sao cậu biết địa chỉ nhà mình thế?

cô hạ chiếc cốc có họa tiết đơn giản xuống, đặt nó trong lòng bàn tay để sưởi ấm. thời tiết bangkok tuy có nực thật đấy nhưng mấy hôm nay lại có mưa nên nhiệt độ cũng giảm xuống kha khá, không những thế cô còn vừa đi từ ngoài vào không tránh được cảm giác se se lạnh. bỗng dưng thấy người con trai trước mặt cũng thật tinh tế như ai kia.

- trong một lần nhắc đến cậu, p'mew có nói cho mình biết.

lani chẳng thèm để ý mặt người kia biến đổi nhiều màu sắc chỉ khẽ đưa mắt nhìn ngắm xung quanh nhà. "tông chủ đạo là màu xám và đen, đồ nội thất được bày trí đơn giản nhưng đủ dùng, nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là căn hộ của người nổi tiếng cả!" suppasit từng miêu tả với cô như vậy, mới đầu còn không tin nhưng giờ được chứng kiến tận mắt mới thấy chàng trai này đơn thuần thật sự.

trong giới giải trí xô bồ mà vẫn còn giữ mình được như vậy thì cô cũng thực sự muốn làm bạn, chỉ là người này vậy mà lại đem lòng thầm thương suppasit.

ánh mắt cô rơi trên chùm hoa anh đào hồng phấn đung đưa ngoài ban công, nơi cô vừa nhìn thấy một kanawut ho đến bạt mạng, lòng bàn tay nhuốm máu còn cánh anh đào thì phất phơ trong gió giông.

từ cái lần gặp đầu tiên ấy lani đã chắc chắn rằng người bạn diễn của người yêu cô đã phải lòng anh rồi vì ánh mắt mà cậu ta dùng để nhìn anh rất khác, nó y hệt cái cách mà cô nhìn anh. cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là rung động nhất thời do cả hai người họ đã hành động như một cặp đôi quá lâu nên mới sinh ra ảo tưởng. hôm nay quả thực lani có việc mới đi ngang qua đây, cô đến thăm một người bạn thân đang sống ở khu chung cư này. khi đứng dưới sảnh chờ người tài xế đến đón thì thật tình cờ làm sao, cô nhìn thấy cậu bạn ngồi trên mình hai hàng ghế ho ra những cánh hoa điểm máu. lúc đó cô mới biết mình đã sai rồi. sai hoàn toàn.

- gulf này, cậu có thể kể cho mình nghe về p'mew không? kanawut giật mình ngẩng đầu lên sau một thoáng im lặng, không khó để lani tìm ra vẻ lúng túng trong ánh mắt mệt mỏi đó.

- mình thì biết gì mà kể chứ chẳng phải bây giờ cậu là người gần anh ấy nhất sao? cậu cười gượng nói, cố thoát khỏi anh mắt như dao găm đang chĩa vào mình. bỗng dưng cậu thấy bản thân thật hổ thẹn, giống như mình đang phải ngủ vụng trộm trong chính ngôi nhà của mình vậy.

- đó là bây giờ, nhưng cậu quen p'mew trước mình mà gulf, còn rất nhiều thói quen của anh ấy mà mình không biết. lani cười tươi giãi bày, ngược lại càng làm cậu lúng túng.

- gulf, cậu thích p'mew đúng chứ? không, phải nói là cậu yêu anh ấy, yêu đến nỗi mắc hanahaki. lani chẳng vòng vo nữa mà nói thẳng luôn, cô cảm thấy mình chẳng đủ kiên nhẫn để từ từ dồn người khác vào chân tường.

người kanawut cứng đơ như tượng, cậu trâm trâm mắt nhìn người con gái trước mặt, ngỡ như mình nghe nhầm. - hả?!

- giả ngây ư? cô cười khẩy, nụ cười phá vỡ hình tượng tốt đẹp trong lòng kanawut. một lani ngây thơ có nụ cười như nắng ấm biến đâu mất, chỉ còn một người phụ nữa với ánh nhìn sắc sảo như muốn chẻ đôi cậu ra làm hai rồi đem cây hoa trong cậu ném thẳng vào bãi rác.

- đừng cố chối cãi làm gì, tôi đã thấy cậu ho ra những cánh hoa ấy khi đi ngang qua khu chung cư này.

đôi môi khô khốc mở ra rồi lại ngậm vào, muốn thanh minh nhưng lại chẳng biết làm thế nào để mở lời. cậu chỉ không ngờ rằng người đầu tiên phát hiện ra mình mắc hanahaki lại là người yêu của người mình yêu. bác sĩ bảo rằng bệnh này rất ít người biết mà nhỉ? tỉ lệ mắc phải cũng vô cùng thấp, vậy tại sao cậu ấy chỉ nhìn qua thôi cũng biết được chứ?

- cậu biết không, tôi kinh tởm cái tình yêu của cậu, cả những bông hoa xấu xí gớm ghiếc ấy nữa. mùi thật tanh, thật bẩn.

chiếc lưỡi không xương đay nghiến, hai từ "kinh tởm" như công tắc bật lên chế độ "type" trong cậu, kanawut bỗng dứng vụt dậy, không lớn tiếng nhưng cũng đủ là lani kinh hồn một phen.

- ai cho cô cái quyền nói kinh tởm ở đây?

bởi vì nói như vậy không phải xúc phạm cậu mà là xúc phạm anh.

có điều lani cũng chỉ thất kinh trong một khoảnh khắc, bấy nhiêu đó cũng chẳng đủ để cô chùm bước. - cậu nghĩ rằng tôi đang nói ý chỉ tính hướng của p'mew sao? cậu lầm rồi.

kanawut tròn mắt nhìn cô, lani tiếp tục. - cậu mắc hanahaki lâu như vậy mà lại không chịu phẫu thuật chẳng khác nào đang dùng nó làm cái cớ để níu kéo anh ấy gần lại mình. loại người như cậu mới là loại người đáng kinh tởm nhất. 

- tôi, tôi không có. cậu mấp máy môi, động lực để chống trả vừa nãy như hơi nước bốc hơi đi mất. quả thực ngay từ khi bắt đầu đã xác định đoạn tình cảm này chỉ mình mình đơn phương độc mã cậu đã chẳng hy vọng gì nhiều về sựu đáp lại của anh, cậu cố chấp không phẫu thuật là vì không nỡ cắt bỏ đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm này. nhưng nếu thật sự muốn đem nó ra làm cái cớ để chiếm lấy sự chú ý của anh cậu lại càng không nỡ, tình cảm không phải thứ có thể cưỡng cầu càng không muốn cả đời phải sống trong sự thương hại của người khác.

- không có? vậy những cánh hoa tôi vừa nhìn thấy là gì, là giấy chắc. đừng coi thường tôi như thế, việc cậu yêu anh ấy tôi chỉ cần nhìn qua cũng biết. cậu tưởng anh ấy biết được cậu vì anh ấy mà mắc hanahaki thì sẽ yêu cậu ư? không đâu. anh ấy yêu tôi. mãi về sau cũng chỉ yêu mình tôi. lani cứng rắn nói, từng câu từng chữ như xoáy sâu vào tâm can của người đối diện.

dù cố tình hay vô tình thì thanh âm ấy cũng sẽ trở thành nỗi ám ảnh suốt thời gian dài sau này của kanawut, cũng là thứ giúp cậu tỉnh dậy từ giấc mộng ảo tưởng của chính mình.

đúng vậy, dù rất ít, nhưng thực sự trong lòng cậu vẫn vọng tưởng một ngày nào đó suppasit sẽ quay lại nhìn mình bằng ánh mắt cậu hằng mong ước. cánh hoa không ngừng nảy nở còn cậu thì lại tình nguyện để rễ cây cắm sâu vào lục phủ ngũ tạng, giết chết mình dần dần.

có một người, khờ dại đến nỗi tự biến cuộc đời trở nên đen tối chỉ để nhìn rõ ngôi sao trong lòng mình. khờ như vậy nên đến tận bây giờ mới nhận ra một điều rằng ngôi sao ấy đẹp nhất là khi ta đứng ở một khoảng cách rất xa để ngắm nhìn nó, vì vậy lại càng không thể chạm vào.

gió vẫn không ngừng giành giật những bông hoa anh đào cuối cùng đẫm nước ngoài cửa sổ, những cành trơ trọi va vào cửa kính phát ra tiếng *cạch.cạnh* đều đều. cốc nước đã nguội lạnh từ lâu, người cũng đã rời đi tự bao giờ nhưng tấm lưng gầy guộc cô độc vẫn im lìm dựa trên ghế sopha không nhúc nhích.

sắc hồng lìa cành, tựa như lưu ly hôm ấy rơi xuống mà chẳng còn ai bắt lấy đem cất gọn trong hộc tủ.

trời vẫn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro