Tao và anh ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa định giấu đến khi nào?

- Tụi em nghĩ nó không đáng để nói và cũng chả quan trọng để công khai với mọi người. Với em, chỉ cần Jimin hạnh phúc là đủ - anh dùng một tone giọng trầm với ánh khẳng định trả lời Ha Jun

- Em nghĩ làm vậy là hay sao? Giấu công ty thì được gì chứ? Tụi em nên tập trung vào công việc thay vì cứ mãi yêu nhau - hắn đáp trả công kích và lời nói ngày càng nặng hơn

- Đó là chuyện cá nhân của chúng em và trong hợp đồng rõ ràng có điều khoản "không can thiệp vào đời tư idol" phải không hyung? - Yoongi lại tiếp tục bình thản đáp trả mọi lời gay gắt đến từ Ha Jun.

Cậu cứ mãi đứng sau lưng anh cuối gầm mặt, Jimin đang khóc nhưng lại không thành tiếng. Cậu đang bị chính cấp trên la mắng vì có tình cảm cá nhân trong giới kbiz này. Thật nực cười khi một cười người bình thường mang trong mình một độ phủ sóng lớn, có ảnh hưởng lại bị ngăn cấm yêu đương. Cậu không hiểu, cả một tuổi trẻ cậu hết mình vì âm nhạc, vì nghệ thuật, vì fan của họ. Jimin cho đi tất cả nhiệt huyết cậu có trong cuộc đời. Đến tận bây giờ điều cậu và nhóm đang truyền tải là yêu lấy bản thân, hãy sống thật hạnh phúc. Cậu đang sống hạnh phúc với tình yêu cùng Yoongi thì lại bị chính cái đam mê chèn ép đến nghẹt thở. Cuộc sống này đến cả yêu thì người làm cái nghề này cũng chẳng có trong mình quyền quyết định.

Cuộc tranh cãi ngày càng lớn và mọi câu quát mắng đều xuất phát từ Ha Jun. Cậu cảm thấy hắn ta thật lắm lời và cậu cũng biết rõ không nên cãi nữa mặc cho Yoongi vẫn điềm tỉnh đáp trả theo cách "ăn miếng trả miếng" với hắn ta. Jimin nắm lấy tay áo của Yoongi mà lay nhẹ như thể hãy dừng cuộc cãi vã này vì nó đang đi quá xa. Yoongi quay lại nhìn cậu ôn nhu, mắt của người nhỏ vẫn còn ngấn lệ. Anh dùng bàn tay lớn lau đi nước mắt trên má bánh bao khiến ai kia khựng lại vì hành động đó vừa cắt ngang cuộc cãi vã

- Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy đừng có mà đánh trống lảng

- Em đã bảo rồi, em và Jimin mối quan hệ vẫn tốt. Chẳng có sao cả nên anh đừng làm loạn nữa

- Sao đây? Giờ đến cấp trên mà cậu còn cãi ngang nữa à? Jimin? Sao cậu không lên tiếng mà cứ mãi khóc thế? Cậu có nghe tôi đang nói gì không HẢ? - hắn hét vào mặt cậu làm Yoongi chau mày quay sang lườm liếc.

Cậu kéo tay anh lại lắc đầu như không đồng tình hành động vừa rồi. Mặc kệ họ là ai, cấp trên hay người ngoài anh vẫn ôm lấy con người nhỏ vào lòng và xoa lấy tấm lưng an ủi. Hôn lấy mái tóc bồng bềnh mà cưng nựng, lại bỏ qua các ánh mắt xung quanh đang nhìn mà hôn vào mi mắt cậu

- Anh nê... - Yoongi bị Jimin cắt lời khi chưa kịp lên tiếng

- Nếu anh không muốn, em sẽ không tiếp xúc gần với Yoongi nữa

Anh trợn to mắt với lời nói vừa rồi của Jimin. Cậu chấp nhận rời xa anh chỉ vì công việc sao? Thất vọng thật, mọi thứ trong Yoongi như sụp đổ. Anh còn nghĩ họ sẽ cùng nhau mặc kệ dư luận để sống những ngày thật bình yên. Yoongi nghĩ sẽ thật thích nếu mỗi ngày Jimin đứng trước mắt và bảo rằng "em yêu anh, Yoongi". Nhưng không phải thế, Jimin chấp nhận từ bỏ mọi thứ vì "công việc". Những lần đáp trả lại Jun Ha để bảo vệ cậu, bảo vệ tình yêu của đôi mình giờ đổ sông, đổ biển rồi

- Em nói gì cơ?

- Em... em... Yoongi à chúng ta co... - lời cậu bị cắt ngang và con ngươi của Yoongi mang trong đó không chỉ là nỗi giận mà có đong đầy nỗi buồn

- Nếu vì công việc sao lại chấp nhận yêu anh?

Cậu không trả lời, cuối gầm mặt để mái tóc che đi sự khó xử đang hiện hữu rõ

- Tại sao lại không trả lời? Vậy em đã bao giờ yêu anh thật lòng chưa Jimin?

Vẫn thế, cậu vẫn đứng đó nhưng tiếng nấc đã vang lên. Trái tim của Yoongi bỗng nhói lên một chút, nó không chỉ đau vì thấy lệ Jimin rơi mà còn chua xót vì lời cậu nói

- Tùy em

Anh bỏ đi ngay sau đó. Cậu vẫn đứng ở đây cùng hàng nước mắt và tiếng nấc. Ha Jun thấy cậu khóc mà cũng bấn loạn cả lên liền bỏ đi. Chôn chân tại đó một hồi lâu Jimin quyết định trở về nơi của cậu. Còn đâu ngoài phòng tập? Còn đâu để quên sầu ngoài nhảy? Nhiêu đó là đủ đối với cậu rồi

Jimin và Yoongi bị cấp trên phát hiện đang trong mối quan hệ vì anh lỡ hôn cậu trong cánh gà và điều này đã lọt vào ống kính camera. Jun Ha như tức điên lên vì hắn chỉ chấp nhận tình cảm của Jungkook và Taehyung là quá đủ rồi. Hắn không muốn phiền toái ập đến công ty nữa. Thật nực cười khi bị chính idol mình quản lí phản bác lại lời mình nói nhỉ?

//

Jimin trở về phòng trong tình trạng mệt mỏi và rất nhiều mồ hôi. Mắt cậu sưng húp lên vì khóc. Cậu nhớ lại gương mặt Yoongi lúc đó mà lòng lại buồn. Chẳng biết sao cậu lại chấp nhận không tiếp xúc với anh nữa. Bây giờ Jimin tự hỏi cậu có thật sự yêu anh hay không. Hay chỉ là tình cảm ngưỡng mộ nhưng lại ngộ nhận đó là yêu

- Jiminie à, không sao đâu - Hoseok ôm cậu vào lòng mà an ủi. Được nơi tựa Jimin càng muốn khóc hơn. Thật tệ, cảm xúc hôm nay thật tệ.

- Hyung à

- Sao? - Hoseok xoa lấy đầu cậu

- "Mặt trời hôm nay bị mây đen che khuất rồi"

- Yoongi hyung...

- Anh ấy sao ạ? - cậu gấp gáp hỏi ngước lên nhìn anh.

- Hyung ấy buồn nhiều lắm

- Em tệ thật anh nhỉ? Em không hề yêu Yoongi nhiều như cách anh ấy yêu em

Đêm hôm đó thật dài, có hai kẻ đau đớn vì tình. Kẻ dùng rượu quên sầu, người dùng nước mắt để trôi đi vết thương lòng. Nhìn đi nhìn lại vẫn yêu nồng nhiệt, nhưng bỗng có vết nứt làm hai tim hạnh phúc mà vụn vỡ đau cả tim gan.

//

Sáng hôm đó Yoongi rời nhà sớm. Anh chẳng biết đi đâu cả nhưng không muốn nhìn thấy cậu. Yoongi sợ nếu thấy cậu sẽ lại mềm lòng mà đến cạnh bên ôm lấy người nhỏ nhưng tim sẽ nhói lên từng hồi vì lời Jimin nói như cậu chưa từng yêu anh.

- Yoon... anh ấy đâu rồi ạ? - Jimin ngập ngừng hỏi Namjoon

- Anh không biết, hyung ấy đi từ sớm lắm.

- Tối qua nó không về phòng - Jin góp lời

Cậu nhìn vào một góc mà ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại quay mặt bỏ vào phòng mà nhốt mình vào bốn bức tường tối. Jimin không thể thở nổi với bầu không khí này

- Thà anh mắng em, giận dỗi em cũng được. Nhưng đừng từ mặt em được không Yoon?

//

Đã hai tuần trôi qua nhưng Yoongi và Jimin vẫn chưa làm lành. Thường ngày vẫn bám lấy đuôi nhau mà năn nỉ ỉ ôi. Nhưng bây giờ lại khác, Yoongi và Jimin chọn cách im lặng sống qua ngày. Họ cần thời gian thay đổi hay cần người còn lại níu lấy đôi tay?

- Hay chúng ta mở tiệc nhỉ? - Jin đưa ra một ý kiến để cắt đứt sự im lặng đến rợn người này. Nó thật sự ngột ngạt đến khó chịu

Cậu liếc mắt nhìn người kia, cậu mong anh sẽ đồng ý. Lúc đó cậu sẽ chủ động xin lỗi Yoongi trước nhưng lời anh thốt ra lại làm chàng trai nhỏ chạnh lòng

- Không nên đâu hyung. Em không muốn

- Tại sao?

- Em đã dùng rượu trong 2 tuần nay là quá đủ rồi

- Không ai bắt mày uống cả, ngồi ăn thôi cũng được

- Em không thích - nói rồi anh đứng dậy bỏ đi và cũng chẳng nhìn lấy cậu một cái. Anh mắt đó... thật vô hồn và lạ lẫm

///

Dạo gần đây Jimin rất hay thân mật cùng Kai. Cậu cứ mãi chạy theo giỡn cũng hắn. Anh có để ý, có khó chịu nhưng không thể nói vì anh vẫn đang còn rất giận cậu.

- Jonginie à, anh ăn dâu không?

- Này nhóc, sao em không ăn mà lại đưa anh

- Jonginie à, dạo này chúng ta cứ gặp nhau mãi nhỉ?

- Vì chúng ta quay cùng nhà đài đó nhóc con - hắn dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi cậu mà trêu chọc nhưng Jimin cười tươi lắm.

Jimin rất thân với Kai trong hội bạn thân. Vì Kai và cậu có cùng đam mê nhảy, Kai cũng rất thích cưng chiều Jimin vì cậu rất đáng yêu và vì đây là cậu em út trong hội bạn nên rất được cưng chiều và yêu thương. Việc Jimin gọi Kai là Jonginie đối với hắn rất bình thường và hắn còn cảm thấy biệt danh đó vô cùng đáng yêu. Jimin cứ ngồi nói chuyện cười đùa với Kai mãi mà làm ai đó như muốn phát hỏa ở đằng kia

- Jiminie, người đó không giận anh chứ?

- Sao ạ? Ai cơ?

- Yoongi hyung ấy! Anh thấy hyung ấy nhìn chúng ta mãi

Cậu quay lại góc anh đứng mà nhìn, chẳng còn bóng dáng của người lớn ở đó nữa. Cậu có hơi buồn nhưng lại nhanh chóng quên đi vì cậu biết cậu xứng đáng nhận được sự lạnh nhạt từ anh

Jimin rất thích tựa càm vào vai ai đó. Và cậu thường xuyên làm điều này với Yoongi vì nó như một thói quen. Trong lễ trao giải cậu đã đi vòng quanh tìm lấy Jonginie, cậu vui vẻ chạy lại tựa càm lên vai hắn mà mỉm cười. Kai quay lại vuốt lấy đầu cậu mà ôn nhu. Yoongi thấy thật ngứa mắt nhưng chẳng biết làm gì vì bản thân còn rất giận, mà nay lại còn giận cậu hơn vì dám thân thiết với Kai trước mặt anh.

- Yoongi à, anh đi gội đầu đi

- Tại sao? - anh chau mày hỏi

- Đầu anh bốc cháy rồi kìa - Jungkook nhìn anh cười lớn

- Thôi đi nhóc, anh chẳng có cái lý do gì để ghen cả

- Anh nói đấy nhé! Anh chẳng còn là Yoon của Jimin nữa hyung à. Bây giờ trong đầu Jimin hyung chỉ có Yonginie thôi

- Chú chọc anh? - anh nhướng một bên chân mày hỏi lại em

- Không có, em không dám - em nhún vai một cái rồi lại quay đi tìm Taehyung

//

Jimin ngồi trên giường đung đưa chân mình, cậu không giấu nỗi hạnh phúc trên môi mà mỉm cười. Còn hát lấy vài câu hát vu vơ như kẻ mới nhận được tin nhắn từ crush. Mà cũng đúng thật, vì anh vừa nhắn tin hẹn gặp cậu tại phòng anh. Cánh cửa từ từ mở ra và mắt cậu cũng vì thế mà mở lớn xoe tròn. Anh, đúng vậy anh đang bước vào và nhìn thẳng vào mắt cậu không né tránh

- Hyung, anh gọi em lên đây có việc gì sao?- cậu vẫn giữ một nụ cười thật tươi trên khuôn miệng

"Hyung?" Yoongi sững lại và cậu thật sự không muốn yêu anh nữa sao? Từ lúc yêu anh Jimin rất ít khi dùng kính ngữ và anh cảm thấy điều đó thật đáng yêu như thể anh là ngoại lệ được Jimin dùng biệt danh gọi, và ngược lại cậu là ngoại lệ được nói chuyện không cần kính ngữ với anh. Nhưng hôm nay cậu lại dùng, cậu không muốn thân thiết với anh nữa sao? Yoongi thở dài, ánh mắt lại mang theo nỗi buồn chất chứa từ lâu

- Minie à

- Dạ?

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm đó của anh

- Em... em... Yoon à...

- Jiminie - anh cắt ngang lời cậu và dùng đôi mắt buồn rượi nhìn thẳng vào người nhỏ hơn

- Vâng, em nghe

- Mình... dừng lại được không em? - anh thở dài nặng nề nói ra từng chữ

Jimin đã khóc, giọt nước mắt không thể kiềm lòng mà rơi xuống mu bàn tay nhỏ. Lúc nhận được tin nhắn cậu vui lắm, Jimin nghĩ rằng anh cho cậu cơ hội để xin lỗi. Cho cậu lấy một cơ hội để sửa sai. Mọi thứ dường như dừng lại... thật ngột ngạt. Cậu im lặng rất lâu chẳng thể thốt nên lời. Yoongi muốn dừng lại

- Chúng ta cần thời gian riêng để khâu vết thương lòng Jimin à - anh chầm chậm nói. Mỗi lời anh nói như ngàn vết dao giày xé lấy tâm can anh. Nhưng không hiểu vì sao anh muốn nói, bản thân anh như muốn cả hai thật sự phải tan vỡ đến đau lòng

- Em...

- Anh xin lỗi, em về phòng đi

//

Jimin mặt bần thần tiến lại phòng của Taehyung. Không có lấy một sự đồng ý cậu tự động mở cửa bước vào. Nó bị hành động của cậu là cho giật mình, định mắng một câu nhưng thấy gương mặt kia không có lấy nỗi nụ cười liền kéo cậu ngồi cạnh mình

- Sao nào Jiminie?

- Yoongi anh ấy muốn gặp tao - cậu chôn đầu mình vào vai nó bình tĩnh nói

- Làm lành rồi sao?

- Không

- Chứ làm sao? Sao lại buồn?

- Tao phải làm sao đây Taehyung? Yoongi anh ấy... anh ấy...

Cậu bắt đầu òa khóc ướt vai áo nó mà thốt lên từng chữ

- Hyung ấy làm gì mày? Tao đánh anh ấy trả thù cho mày nhé?

- Anh ấy muốn... dừng... lại. Tao và anh ấy... chia..chia....tay rồi

Từng lời nặng nề được thốt ra bởi chú mèo nhỏ luôn vui tươi hằng ngày. Tae bỗng im lặng, nó cảm thấy lòng mình nhói lên và chua xót vì con người ngồi trong lòng nó đang khóc. Người nó luôn bảo vệ từ lúc đi học, người nó luôn yêu thương như ngoại lệ của nó là Jeon Jungkook, hôm nay thật sự yếu đuối và cần bờ vai nó tựa vào

- Đừng khóc nữa Jiminie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro