Tình mình dang dở đành thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 2 tháng, tròn cái ngày anh nói chia tay. Cuộc sống xung quanh cả hai chỉ còn một màu ảm đạm u buồn. Tình có đẹp cũng là tình đã lỡ, những gì Jimin sợ đã thật sự diễn ra. Một cái kết không phải bi thương nhưng lại qua đau buồn cho một chuyện tình quá đỗi hạnh phúc. Ngày ta dừng lại trời cũng đã khóc cùng em, khóc cho một kết thúc không mấy đẹp đẽ, khóc vì tiếc cho trái tim nhỏ đau đớn vì yêu

Jimin quyết định sống lại như những ngày đầu. Chẳng thể tránh né vì cậu biết được rằng cậu không thể rời nhóm vì lý do chia tay. Càng không thể mãi né anh vì họ ở chung một nhà, những thói quen bên anh càng không thể bỏ được nhưng cậu sẽ tập làm quen thay vì cứ mãi đợi thời gian chôn vùi đi tất cả. Thay vì cứ mãi đau đớn, ta quay lại từ đầu. Quay lại lúc ta chưa từng nói yêu, quay lại lúc chưa từng chạm môi nồng nhiệt và quay lại những ngày ta chỉ là anh em...

Yoongi vẫn tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ từ những ngày debut đến bây giờ vẫn thế. Nói không đau thì là nói dối nhưng nếu hỏi anh có gồng mình hay không? Thì có lẽ anh sẽ khóc mất. Bắt đầu tình cảm cũng là anh, người hôn cậu trước cũng là anh, trao cậu hi vọng cũng là anh và... người chấp nhận từ bỏ cũng chính là anh. Đời này làm gì có tình trọn vẹn, yêu say đắm rồi thôi, hạnh phúc đó rồi cười, nhắm mắt ta nghĩ lại, tình cảm này chớm phai. Mọi thứ diễn ra thật nhanh và... đau lắm. Yoongi biết, anh biết rất rõ cậu sẽ buồn đến độ quên ăn quên uống. Buồn đến mức khóc nguyên đêm, nhưng nếu đã không thể tiếp tục thì dù có đưa tay níu kéo vẫn sẽ tuột lấy mà thôi! 

Yoongi và Jimin không né mặt nhau. Nhưng họ không còn nhìn nhau ân ái, chẳng còn xưng hô thân mật. Những gì còn tồn đọng lại chỉ là kí ức, bây giờ họ chỉ có âm nhạc, đam mê, công việc và fan. Họ không phải người yêu, chúng nó là gia đình. Đơn giản chỉ là gia đình

Taehyung thấy lòng đau nhói khi cậu bạn của nó mãi u buồn. Tội cho nó khi chẳng thể giúp gì cho Jimin. Tính nó vốn thế, vui đùa như đứa trẻ lên ba nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng. Nó thương Jimin lắm, nó không nỡ nhìn bạn nó đau. Nó biết cậu đang cần thời gian để chữa lành mọi thứ nhưng có vẻ nỗi u buồn không thể cứ bảo ngày một ngày hai thì sẽ vui. Nếu có thể đấm Yoongi mà không bị anh ta đấm lại hay tặng nó 1 bài rapdiss, thì nó sẽ làm việc đó ngay bây giờ

//

Tae đứng trước cửa phòng stdio của anh, nó nghe nhạc bật và nghĩ anh vẫn đang thu âm lại demo mới chẳng hạn nên đứng đợi không dám làm phiền. Đợi một hôi lâu khi phòng nhỏ dần tiếng nhạc, không một chút do dự nó nhấn chuông một cách thật dứt khoác

- Vào đi

Anh dùng một tone giọng khá trầm để mời nó bước vào phòng. Taehyung liền cau mày tỏ thái độ không vừa lòng với hành động vừa rồi, hành động đó chẳng khác nào bảo nó phiền.

- Nói - Yoongi nhanh chóng hiểu vấn đề và liền lên tiếng trước khi nó xin phép

- Anh làm cái quái gì thế Yoongi?

- Làm gì là làm gì?

- Đừng có mà hỏi lại hyung. Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi thật mất lịch sự

- Nói rõ ra

- Chẳng lẽ anh chẳng biết việc đéo mình đang làm à?

- Vừa mới nói gì đấy? - anh cau mày nhìn nó

- Em xin lỗi hyung... em xin lỗi - nó hít thở sâu để lấy bình tĩnh. Dù có đang giận đến mấy thì cũng phải cẩn trọng lời nói vì đơn giản anh ta lớn hơn nó.

- Em nghĩ anh nên nói chuyện rõ ràng với Jimin và cho cậu ấy một lý do

- Anh không muốn nói về chuyện này, nhóc về đi - anh nhanh chóng đáp lại câu hỏi của nó không một chút do dự

- Hyung à, Jimin đã khóc rất nhiều. Nó biết việc đồng ý thỏa thuận của Ha Jun là nó sai... cơ mà anh chia tay không lý do chẳng phải quá khốn sao?

- Mày thì biết gì mà nói?

- Em đã bảo anh như nào? Em đã bảo anh phải yêu cậu ấy thật lòng vào vì Jimin không bao giờ để người khác biết bản thân mình buồn cả. Anh nghĩ hành động của anh là giúp cho cả hai? Không anh ạ, nó đã phải tập luyện ngày đêm để chôn nỗi buồn xuống tận huyệt nếu nó có thể đào mà quên đi anh đó. Vâng! Chúc mừng anh, Jimin đã kiệt sức do bỏ ăn và tuột đường huyết giờ đang nằm viện đấy. Cậu ta đã giấu cả cái nhà này gần 1 tuần nay rồi, ngoài Hoseok hyung thì chẳng ai biết. Vừa lòng anh chưa?

Yoongi dừng việc lê chuột trên màn hình máy tính với những đoạn âm thanh trên màn hình. Anh quay lại nhìn nó im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng

- Thế sao chú biết?

- Hoseok hyung nói, cả nhà này ai cũng biết trừ 1 tên khốn

Anh nhướng một bên chân mày chờ đợi câu trả lời từ nó

- Ừm, tên khốn đó là anh

- Nhóc sẽ không hiểu được đâu... không thể hiểu được

Taehyung rời khỏi phòng trong trạng thái cáu gắt và mệt mỏi. Khi tiếng cửa đóng vang lên cũng là lúc lệ ai kia tuông rơi vì sầu. Anh cảm thấy thật tệ vì chính anh là người bắt đầu và kết thúc đi chuyện tình đẹp đẽ. Lời hôm đó cậu nói như cậu không cần anh, tất thảy Jimin cần đều là công việc. Ai thốt ra lời đó mà chẳng đau, trái tim cùng tình yêu mãnh liệt vẫn còn đó nhưng đoạn tình cảm thì chẳng còn. Yoongi chẳng muốn Jimin phải hành hạ bản thân cậu như thế, vì... làm vậy anh đau lắm

//

Jimin đang nằm lì trên giường vì chán nản, cậu định viết một đoạn nhạc gì đó nhưng đành thôi. Những suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ là ngày hôm đó, hình bóng anh. Nhớ lắm, cậu bỗng nhớ anh điên cuồng. Nhớ những lần anh chăm sóc cậu và những lần ôm nhau nữa. Nhớ tất cả

Cậu trở về hiện thực với chiếc bụng đói meo của mình. Đành xuống bếp tự nấu vài món thay vì qua phòng Jin để nhờ anh. Mà đúng hơn là cậu muốn né mặt ai đó. Jimin muốn chiên thịt, ngẩng ngơ đến nỗi để dầu bắn lên phỏng một lớp da. Cậu nhăng mặt vì rát chạy đến xử lý vết thương. Cảnh tượng đó chẳng may lọt vào mắt của Yoongi khi anh quyết định xuống bếp uống lấy một cốc nước. Anh sốt sắng chạy đến xem tay cậu như thế nào, lớp da phồng rộp lên thấy rõ và đang đỏ ửng nữa, tim anh nhói lên một chút rồi ngước mặt lên nhìn cậu. Tình cờ hai ánh mắt ấy lại chạm nhau, cả hai chứa trong đôi ngươi đen tuyền một nỗi buồn sâu thẳm đến khó tả

- Không sao chứ?

- Em không sao đâu hyung

- Để anh

Anh chạy lại tắt bếp và đảo thịt để nó đừng cháy khét. Dầu quá nóng nên có lẽ không cần bật bếp thì thịt vẫn chín thôi, anh quay lại nắm lấy tay người nhỏ mà nhìn. Thật sự dù có chia tay hay không nhưng việc quan tâm đối phương đó là một thói quen không thể bỏ. Anh dùng vải gạc quấn lấy hai vòng trên bàn tay bé xinh tiện thể tặng nó một nụ hôn nhẹ nhàng, chân thành và đầy tình yêu thương. Jimin vội rút mạnh tay vì hành động vừa rồi

- Hyung, không nên đâu anh

- Hửm?

- Chúng ta không còn là gì nữa anh à

- Anh chỉ hôn tay thôi mà chứ có hôn môi em đâu

- Thế nếu môi em phỏng thì hyung định hôn thật à?

- Nếu có thể - anh áp sát khuôn mặt mình lại gần cậu, chỉ cần anh vương người thêm chút nữa thì môi sẽ kề môi

Đê tiện

Bỉ ổi

Biến thái

Tên khốn

Đồ chó

Và rất rất rất nhiều từ Jimin dùng để chửi anh ta trong lúc này. Bỗng cậu rơi nước mắt trong vô thức. Yoongi giật mình khi thấy mèo nhỏ đang khóc trước mặt mình lại cảm thấy có lỗi vì hành động vừa rồi của bản thân. Anh nhẹ ôm người nhỏ vào lòng mà vuốt ve như những ngày trước đây

- Jiminie, không khóc. Yoon xin lỗi mà

- Dừng ngay cách dùng biệt danh đó với tôi đi - cậu đẩy anh ra, bỗng chốc hóa giận

- Anh xin lỗi

- Yoongi này, nếu hyung muốn chúng ta làm tốt công việc thì em xin anh. Xin anh hãy để mọi thứ trở lại như bình thường, chúng ta như chưa có chuyện gì xảy ra. Đừng thân thiết quá mức và đừng làm những trò bỉ ổi đó với tôi

- Jimine

- Sao?

- Những gì hôm đó anh thốt ra... anh thật sự xin lỗi. Đừng vì chuyện này mà hành hạ bản thân được không em?

- Chúng ta cần thời gian khâu vết thương lòng Yoongi à

Cậu bỏ đi mặc kệ bụng đang kêu đói, Yoongi vẫn chôn chân mình ở đó không nói lời nào. Đáng lẽ ra họ nên tha thứ và cho nhau cơ hội như những lần giận nhau hoặc không nên có chuyện tình cảm ngay từ đầu

//

Hôm nay Seok Jin nổi hứng nấu nhiều món ngon nên quyết định mở tiệc. Jimin hôm nay vui vẻ và hào hứng đến nhường nào, cậu hết uống ly này rồi lại ly khác. Yoongi vẫn như thế, im lặng, trầm ngâm và chỉ ăn thay vì hò hét như những người còn lại. Khi cả đám say mèm thì Jimin mới đứng dậy loạng choạng bước đến hành lang hóng gió. Gió đêm tuy lạnh như sẽ cuốn theo vết thương lòng mà bay đi. Gửi đau thương vào gió để nó cuốn đi xa

Yoongi bước tới và đứng kế bên cậu. Cả hai im lặng chẳng nói gì, Jimin nở một nụ cười khi thấy gió cùng hoa lá đang đua nhảy giữa cái ánh trăng sáng và bầu trời đêm huyền ảo. Mọi thứ quá đỗi lãng mạn nhưng ở đây chỉ có hai trái tim dần nguội lạnh

- Hôm nay em uống nhiều quá - anh lên tiếng bắt chuyện trước

- Mấy khi có dịp mà

- Vẫn còn buồn anh sao?

- Nếu buồn em đã không đứng đây để nói chuyện với anh đâu hyung à

- Jiminie, nếu anh bảo muốn quay lại liệu em có đồng ý?

- Em không biết, em cần thời gian. Nhưng em nghĩ ta nên quên đi

- Anh nhớ em quá Jiminie

- Em cũng nhớ nhưng ta đâu còn là gì

- Nếu hôm đó anh không nóng giận, nếu hôm đó em chấp nhận cùng anh vượt qua thử thách thì liệu nay vẫn còn hôn nhau không em? - Yoogi bật cười với câu nói của mình nhưng sao chẳng mấy vui nỗi

- Tình mình dang dở đành thôi - cậu nhắm mắt tận hưởng giai điệu của gió đang rì rào

Yoongi bỗng ôm lấy cậu từ sau lưng, tì càm vào vai người nhỏ và hôn vào cổ một nụ hôn nhẹ. Jimin không giật mình, cũng chả chống đối vì chắc có lẽ nó đang say. Anh xoay người nhỏ lại để đối mặt với mình. Tặng cậu một nụ hôn day dưa đã lâu chưa có. Họ bắt đầu chuyện tình bằng một nụ hôn toàn men rượu và kết thúc nó cũng như vậy. Yoongi nhớ Jimin và nó cũng thế

- Jiminie...

- Nae - giọng lí nhí trong miệng mà đầu đã tựa vào ngực ai kia. Anh đón lấy người cậu mà âu yếm vật nhỏ trong lòng

- Anh sẽ cua lại mặt trời nhỏ của anh

- ...

Jimin không hồi đáp, nó chỉ nở một nụ cười như chế giễu bản thân. Hôm nay nó thật sự say rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro