Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn au đã quay trở lại , cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện mình , các bạn đọc truyện vui vẻ
___________________________________________________________________________
"Két.....két....." Một chiếc ô tô màu đen đậu trước trường , một người phụ nữ có nét đẹp ma mị cùng một chút sự sang trọng bước xuống xe , theo sau là một tá vệ sĩ cùng một ông quản gia

"MÃ NHI CỐ LÊN , MÃ NHI CỐ LÊN "Một tiếng hét thất thanh long trời lở đất của bạn Sư đang hao mòn nước bọt để cổ vũ cho Mã
"Mày hk sao đấy chứ , tai mày đỏ hết rồi kìa " Dương ngồi bên cạnh đưa chai nước cho thằng bạn mình
"Không.....không sao " người bạn đó hk ai khác là Yết , cậu nói trong giọng nói ấy có chút lúng túng
"Tao thấy từ lúc Mã bước ra nó cứ sao sao ấy " Dương quay sang thằng Kết nhưng đáp lại là một xô bơ của ảnh
" Mã cố lên , Mã cố lên "
=.=

"Mình phải thắng , mình phải thắng " SN vừa bơi vừa tự nhủ , cô nhất định phải thắng , phải giành được giải nhất cô muốn Mã thua muốn cô ấy phải thua

"Hộc...hộc....Mau...mau dừng cuộc thi lại " Giải nhi từ bên ngoài chạy vào thở hỗn hển nói như vừa gặp ma
"Tại sao phải dừng cuộc thi đang hay mà " Ngưu hỏi
"Phải....dừng lại .....nhanh lên " Cô càng nói hơi thở càng gấp gáp
"Chuyện gì vậy " Yết quay qua hỏi
"Mau.....đưa Mã....chạy đi " Giải nói rồi tu một chai nước

Chạy , tại sao lại chạy đã có chuyện gì xảy ra và tại sao phải dưng cuộc thi
"Rầm" Cánh cửa phòng bật tung , một người phụ nữ bước vào cùng thầy hiệu trưởng và một đám người mặc đồ đen theo sau

Trong phòng bất ngờ đứng dậy , Giải nhi cũng cảm thấy hoảng sợ
"Chuyện gì vậy " Mã leo lên bờ lấy khăn quấn quanh người hỏi nhưng hk ai trả lời , cô nheo mày luồn lách qua mọi người , thứ đầu tiên cô thấy là bà ta người phụ nữ độc ác được cô gọi là mẹ đã trở về và đang đứng trước mặt cô

"Bà về đây làm gì " Mã cuối mặt xuống hỏi
"Ta về để rước con qua bên đó học , ta đã nói chuyện với hiệu trưởng rồi và ông ấy đã...."
"Con không đi " Một câu trả lời chắc nịch từ Mã , khó khăn lắm cô mới thốt câu đó ra từ miệng của mình
"Con nói cái gì , nói lại cho ta nghe nào " Bà quay lại hỏi một câu hỏi chẳng lành
"Con nói là con không đi"
"Bốp" Mã ngước mặt lên cô nhanh chóng ăn chọn một cái tát từ bà ta

Mọi người trong phòng ngạc nhiên kể cả các sao nhà ta
"Mày là gì mà có quyền lên tiếng ở đây , tao chỉ vì cái tài sản của cha mày nên mới nuôi mày chứ còn lâu tao mới nuôi đứa con hư đốn như mày " Bà ta , người phụ nữ ấy nói từng lời từng chữ như nhát dao đâm vào tim cô , đây là mẹ cô ư thật tàn nhẫn

"Thì ra bao lâu nay bà chỉ lo cho cái gia tài của cha chứ không bao giờ yêu thương cha tôi hay.....kể cả tôi " Mã ngước lên nước mắt cô bắt đầu lăn , cô căm hận bà , cô luôn mong một ngày nào đó bà sẽ lo cho mình , yêu thương mình như bao người khác nhưng thật ra bà chỉ lo cho số gia tài trong nhà . Bà sợ , bà sợ nó sẽ vào tay cô vì thế nên bà đã khoác lên mình một vỏ bọc

"Ha mày là gì mà tao phải yêu thương mày trong khi tao có hai đứa con gái xin đẹp kia " Bà nói không một chút ngượng
"Vậy là bà đã có con trước khi lấy ba tôi , sau đó sinh ra tôi và biết được tôi là người sẽ thừa hưởng gia tài đó bà đã đánh lừa mọi người bằng lớp vỏ bọc của bà "Mã nói , cô hơi ngạc nhiên vì điều đó
"Phải " Bà trả lời chắc nịch

"Bà không đáng làm người phụ nữ của ba tôi " Mã la lên
"Đúng tao không đáng nhưng đống gia tài đó rất đáng là của tao nếu như không có mày" Bà nói rồi ra lệnh

Từ sau bao nhiêu con người quay quanh Mã , cô nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó bắt chợt cô bắt gặp ánh mắt của cậu , thật xấu hổ , đừng nhìn nữa

"Tao nói cho mày nghe thật ra tao đã khuyên ổng giao đống gia tài đó lại cho tao nhưng ổng không chịu cứ một mực nói mày là người thừa kế nó , chẳng còn cách nào khác tao đã rút cổ phiếu của cha mày ra khỏi tập đoàn Hàn thị , khi ông ấy biết được đã nhảy lầu tự tử giao mày lại cho tao lúc ấy mày mới có 7 tuổi , nhân cơ hội đó tao đã tìm cách lấy tài sản từ tay mày nhưng không ngờ ba mày đã đưa cho người khác giữ lúc đó không biết là ai nên tao đã bỏ đi đợi mày đủ tuổi mới quay về lấy " Bà nói , trong lòng không hề có chút lương tâm

"Bà sẽ hk hề có được nó đâu " Giải mạnh miệng nói nhưng lại có chút run run
"Hk hề , hk hề có ư , trên đời này hk có thứ gì là tao hk có " Bà quay lại nói với Giải
"Thật ra cái thứ gọi là lương tâm bà không hề có " Kết từ trong đám dông đi ra nói
"Lương tâm nó là gì có ăn được không " Bà nheo mày cười khinh

Hết ròi chap sau sẽ có điều bất ngờ đanh cho các bạn hâm mộ couple Mã - Yết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro