Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tàn nhẫn , bà thật là không có lương tâm
"Tôi sẽ không bao giờ giao nó ra cho bà đâu , không bao giờ " Cô ngước lên nói . Cuối cùng , cuối cùng cô có thể tự mình vùng lên
"Vậy....để tao sẽ khiến mày giao nó nhanh thôi , lôi nó đi " Bà quay lại bước đi ra lệnh

Từ đằng sau hai người đàn ông lực lưỡng kéo cô đi , Mã đã cố gắng dùng nhiều chiêu trò ngay kể cả cắn cô cũng đã làm nhưng hk hề ăn thua gì với họ , người cô mềm nhũng mắt khép hờ , mình thật yếu đuối

"Khoan đã , tôi chưa cho phép bà đem tiểu Mã đi mà " Từ trong đám đông , một giọng nói lạnh tanh khiến người ta có thể nhìn thấy mùa đông ở trước mặt nhưng có cái gì được gọi là ấm áp lại xuất hiện trong đó

"Là ai ? " Bà quay lại nói
"Là ai không quan trọng , nhưng quan trọng là bà mau thả người của tôi ra " Cậu con trai đó bước ra làm cô nàng kia tức giận
Là cậu , là cậu thật sao , trong những lúc tôi gặp khó khăn cậu đều giúp đỡ tôi , thật sự tôi nợ cậu rất nhiều đấy , Thiên Yết

"Thì ra là con trai của tập đoàn Hàn thị , thật không ngờ cậu lại có cảm tình với con gái tôi đấy " Bà nói giọng khinh
"Nói vậy thì hơi ngại nhưng thật ra cô ấy là người của tôi , cô gái của tôi " Yết nói không một chút ngại ngùng

Là người của cậu , là cô gái của cậu thật sao , cô chưa từng nghĩ cậu sẽ nói những lời đó với cô , tuyết cũng có lúc phải tan nhường chỗ cho sự sống mới còn cậu là một mùa đông lạnh giá đang cố gắng bảo vệ một bông hoa nhỏ mọc giữa cái lạnh giá rét

"Là người của anh vậy còn em là gì của anh " Lúc này SN mới lên tiếng sau hàng giờ im lặng
"Cô chả là gì cả , đối cô tôi có thể là một thứ gì đó quý giá nhưng với tôi , nó chấm dứt rồi " Cậu nói rồi nhanh chóng kéo Mã ra khỏi hai người đàn ông đó

"Tụi mày đừng để cho tao nhìn thấy bà ta " Yết bế Mã lên đi ra cùng Giải , đám vệ sĩ chưa kịp đuổi theo đã bị ba bạn nhỏ kia chặn đường
"Bà đừng hòng đụng vào một cọng tóc của Mã " Kết đe dọa
"Nếu tôi đụng thì sao " Bà nghênh chiến
"Vậy là cái chức luật sư của bà sẽ bị người khác lấy rồi " Sư nói

Bà giật bắn mình , không ngờ bà lại đi thua một đám con nít
"Hừ , các người đừng nghĩ có thể bảo vệ được con nhỏ đó là ta sẽ bỏ qua " Bà nói rồi quay gót bỏ đi
"Đi cô ấy thế nào rồi " Ngưu nói rồi cùng hai bạn nhỏ kia đuổi theo Yết

"Nhân Mã cô đúng là hồ ly mà , hôm nay bà ta không đưa cô đi thì sẽ có ngày cô tự bước đi ra khỏi cái trường này thôi " SN tức giận nắm chặt tay làm cậu bạn bên cạnh muốn khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro