Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeng.....reeng....."
"Ưm....ưm.....rầm "
"Ưm cho lắm vào rồi hôn đất " Ngưu quay qua nói
"Kệ tao , Mã đâu " Sư ngồi dậy , gãi đầu hỏi
"Đang trên phòng " Ngưu vừa nói hết câu là một tiếng hét long trời lở đất của chị nhà

"A A A TRỄ GIỜ RỒI "
"Hôm nay thứ mấy " Kết hỏi anh rất tỉnh
"Thứ 2 " Yết tỉnh hơn

Sau khi nghe được câu "thứ 2" là tụi ảnh và chỉ bay vào vscn rồi lo thay quần áo đi học
"A đứa nào lấy cái cặp tao rồi " Ngưu phóng từ trong phòng phóng ra nói trong khi cái cặp đang trên lưng ổng
"Mã ơi , cái đó là giày tui " Anh Kết với nói khi thấy giày mình đang được chị Mã đem đi đập kiến
"Thằng nào chôm cuốn tập của tao , mau trả lại đây " Yết la lên tìm cuốn tập
"Tụi bây nhanh lên , sắp trễ rồi kìa " Dương ngồi trên xe nói với cái tụi loi nhoi kia

Sau khi ra khỏi nhà họ leo lên xe , đi mất
"Ủa , xe đâu , sao đi học " Mã đứng trước cửa ngẫm nghĩ một hồi rồi mới biết mình bị bỏ lại

"Ủa , Mã đâu " Sư chồm lên trên hỏi
"Chết tao quên chờ cổ rồi " Bây giờ vép không còn đậu trên mặt Sư nữa mà đang đậu sang mặt anh Dương
"Quay lại đón cổ cho tao " Cả đám trong xe la lên

Cuối cùng thì họ cũng đến trường kịp giờ , vừa bước xuống xe là đã có một em từ đâu bay tới ôm Yết
"Hôm nay anh đi học trễ vậy " Người đó không ai khác là SN
"Buông ra " Yết lạnh lùng nói
"Không chịu đâu " Ngư ỏng ẹo nói

Yết im lặng một hồi rồi lên tiếng
"Tiểu Mã không phải em nói là sắp trễ giờ sao , sao không lên lớp đi " Yết quay lại dịu dàng nói , làm mặt ai kia đỏ lên
"Hả...ờ....tôi lên lớp lên lớp trước " Mã nói rồi lủi thủi vào trong
"Dương đi theo cô ta đi " Kết trầm mặt nói

Anh Dương như nghe lời làm theo , vừa chạy vừa gọi Mã
"Cô muốn cái gì " Yết nắm chặt tay cổ
"Em chỉ muốn anh , anh sẽ là của em mãi mãi " Ngư cố gắng kiềm chế cơn đau
"Nhưng mà cậu ấy đã có Mã rồi " Sư chen vào
"Tại sao anh cứ nói con nhỏ đó là người của anh , cô gái của anh trong khi đó nó lại lơ anh chứ " Ngư hất tay tức giận quát

"Tôi có nói là tôi lơ cậu ấy à " Từ đằng sau Mã lên tiếng , mọi người ngạc nhiên nhìn cô
"Tại sao cô lại ở đây , không phải cô đã lên lớp rồi sao " Ngư quay lại nói
"Bởi vì Yết chưa lên làm sao tôi lên được " Mã chạy tới ôm tay Yết nói
"Vậy là cậu ấy chọn Yết rồi " Suy nghĩ của ba anh kia

"Cô....cô mau buông tay ảnh ra " Ngư tức giận quát lớn làm mọi người trong trường ai ai cũng nghe
"Không buông , cậu ấy là của tôi , tôi không buông "Mã khiêu khích
"Cô dám...." Ngư giơ tay lên định đánh thì bắt gặp một cặp mắt lạnh nhạt từ Yết
"Cô cũng nên coi lại bản thân mình đi , nếu như muốn người ta thích mình thì đừng làm mấy trò ngốc nghếch đó nữa "Mã nói rồi lôi bạn Yết vào trong

Tại sao chứ , tại sao lại là cô ta chứ . NM tôi hận cô , nhất định tôi sẽ lấy lại những gì cô đã cướp từ tôi
Con người thật ích kỉ và ngu xuẩn , chỉ vì một thứ gọi là tình yêu ích kỉ mà họ có thể bất chấp mọi thứ kể cả danh dự của mình , như SN cô chỉ vì TY mà có thể đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả danh dự của mình nhưng vẫn biết rằng người ấy đối với cô chẳng là gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro