Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn đi ! " Mã ngồi bên cạnh đưa bánh quy nói
"Không , không ăn " Ngưu che miệng nói
"Ăn đi mà ! " Mã nhõng nhẽo
"Tôi nói không là không " Ngưu bực mình đứng dậy

"Oa....TY , Ngưu ức hiếp tôi kìa " Mã cầm điện thoại lên khóc lóc kể lể
"Ai ức hiếp Mã nhi của tôi" Yết từ đâu đi tới hỏi

Bạn Ngưu thấy vậy xanh mặt
"Có ai ức hiếp đâu , tôi đi trước nha " Ngưu cuốn gói bỏ chạy
"Haha " Ma cười toe toét

TY nhìn vậy cười theo , rồi cậu ngồi bên cạnh cô nói
"Này , tôi....tôi.....tôi thích cô " Yết nói , quay qua chỗ khác , mặt cậu ửng đỏ. Mã cũng quay qua chỗ khác mặt cô đỏ không kém

"Vậy....tối nay cô đi ăn cùng tôi nha " Yết nuốt nước bọt dũng cảm nói
"...." Mã im lặng
"Cô có đi không " Yết quay lại bắt gặp ánh mắt của cô , mặt cậu đã đỏ bây giờ đỏ hơn
"Xin lỗi tôi có hẹn rồi " Mã nói ,

Cô thật là ngốc hay giả vờ ngốc đây , cậu ấy đã mở lòng như vậy rồi mà cô lại..... Haizzz Mã nhi thật biết cách làm người khác tức giận
Cậu đứng lên mặt tối sầm lại bỏ đi , còn cô chỉ biết nhìn cậu không chạy theo hay nói lời nào

"Phập "
"Có chuyện gì vậy " Dương cầm ly nước đi tới hỏi
"Thật tức điên mà , tao đã mở lòng rồi mà cô ta lại nói một cậu thật khiến tao tức đến chết mà " Yết tức giận nói

"Ủa không phải hôm nay mày với Mã đi xem phim à " Dương hỏi
"Xem phim ! Có ai nói đâu " Yết ngạc nhiên
"Mã mới gọi tao hỏi mày xu phim mấy giờ " Dương giả vờ nói
"Vậy cô ấy xem phim ở đâu " Yết đập bàn hỏi

Ngoài đường , tấp nập người kẻ đi người về , cô đứng trong tuyết đợi cậu , hai tay run lên vì lạnh
"Cô...ngốc này.....thật khiến.....người ta.....tức điên mà " Yết đem theo áo lạnh thở hồng hộc nói
"Cậu đến rồi à , mau vào xem phim thôi " Mã chạy lai kéo cậu vào
"Mau mặc vào đi , tay chan lạnh hết rồi kìa " Yết đưa cô cái áo
"Cảm ơn " Mã cười vui vẻ đáp
"Tại sao lại không đi ăn tối mà đi xem phim " Yết đút tay trong túi quần nhìn cô hỏi

Nước bọt chảy trong cổ họng cô từng giọt từng giọt , hai tai cô bắt đầu đỏ đôi tay cứ đút vào trong rồi bỏ ra , cô còn không đam nhìn thẳng vào mặt cậu

"Vì.....tôi thích.....đi xem phim cùng cậu hơn là đi ăn tối " Mã lảng tránh ánh mắt ấy
"Hay là cô sắp xếp tất cả rồi rủ tôi đi coi những bộ phim kinh dị đến thời cơ cô.....ôm tôi lại " Yết sáp lại gần cô nói
"Làm...làm gì có " Mặt cô đỏ hơn mọi khi
"Ha mặt cô đỏ rồi kìa " Yết cười nói chỉ vào mặt cô rồi đi vào trong
"Không có mà " Mã chạy theo la lên

Hoa có lúc cũng phải tàn như con người có lúc cũng phải biết tươi cười , tình yêu như là một bông tuyết nó khiến con người ta cảm thấy lạnh ở trái tim và đau khổ khi biến mất , nhưng đối với đôi nam nữ này , tình yêu của họ đơn thuần chỉ là một đóa hoa hướng dương mọc giữa ngày hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro