Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường chuyện Mã nhi đã là bạn gái của Yết không ai là không biết , mọi người luôn truyền tai nhau nghe ngóng mọi nhất cử nhất động của họ , nhiều lúc họ cũng cảm thấy khó chịu vì những tin đồn ấy . Có nhiều lần Mã luôn làm nũng đòi Yết chiều theo ý mình , nhưng cậu cũng đã đề phòng . Nhưng gần đây Yết lại lạnh nhạt với cô nói đúng hơn là không còn quan tâm cô nữa

"Mã , dạo này tui thấy Yết hơi lạnh nhạt với cậu đó " Giải ngồi bên cạnh nói
"Làm gì có , cậu ấy vẫn tốt với mình mà " Mã cặm cụi ghi bài nói
"Không dám đâu , dạo này tui thấy Yết hay đi chung với SN vả lại còn thân thiết nữa " Giải trề môi nói
"Thôi học đi , không nghĩ nhiều nữa " Mã quơ tay múa chân nói

Sau hai tiết học , cuối cùng các bé sao cũng được ra chơi . Mã nhanh chóng đi tìm Yết , cô kiếm gắp nơi từng ngõ ngách góc hẻm . Chỉ còn sân thượng là chưa tìm , cô nhanh chóng chạy lên sân thượng thì bắt gặp cảnh tượng không nên thấy . Là Yết cậu đang trao vòng tay cho một cô gái nào đó , cô gái đó không ai khác là SN

"Các người làm gì vậy " Mã chạy lại la lên
"Xin lỗi cậu , NM mình không có...."Ngư chưa nói xong đã bị một bàn tay kéo lại gần
"Nếu cô đã thấy rồi thì làm ơn tránh ra đi " Yết lạnh nhạt nói với cô
"Tại sao , tại sao cậu lại như vậy " Mã nắm tay Yết nói

Cậu nhanh chóng hất mạnh tay làm cô ngã về sau , SN cười đắc ý , cô bước lại gần Mã quỳ xuống nang cằm Mã lên
"Không ngờ có ngày cô lại bị TY đá như vậy " Ngư được thế lên mặt
"Đi thôi , đừng ở đây nói nhiều với cô ta nữa " Yết nắm chặt tay kéo Ngư đi xuống
"Tại sao....tại sao , người luôn bị tổn thương là mình chứ " Mã nắm chặt tay , nước mắt rơi trên nền đất lạnh

Cô từ từ đi xuống , hai mắt sưng lên , đôi môi nhợt nhạt bước đi càng ngày càng nặng đi . Sư đi tới bắt gặp liền nhanh chóng đưa cô về lớp rồi gọi mọi người
"Mã nhi , cậu không sao chứ " Giải đưa chai nước cho cô lo lắng hỏi hang
"....."
"TY kì lạ thật tai sao lại lạnh nhạt với cậu vậy chứ " Giải tức giận thay bạn nói
"Rầm "
"TY , tao không thể tha cho nó được " Sư đập bàn tức giận quát
"Nhưng mà tại sao nó lại trở nên như vậy " Kết chống cầm suy nghĩ
"Tao phải đi nói chuyện với nó mới được " Ngưu hậm hực bỏ đi , làm cả bọn đi theo nó

Dưới sân trường , mọi người đổ xô ra xem như xem hội , bu chật kín sân , không có chỗ cho con au lót dép ngồi nữa mà
"Có chuyện gì thì nói lẹ đi " Yết đút tay trong túi quần nhìn Ngưu chán nản nói
"Tại sao mày lại làm như vậy với Mã " Ngưu nắm cổ áo Yết quát
"Tôi có làm gì đâu " Yết vô tội nói

Câu nói của Yết làm Ngưu tức thêm chỉ cần đến đỉnh điểm là cậu có thể bộc phát lúc nào không hay
"Ngưu bỏ ra đi , chúng ta đi thôi" Mã đứng phía sau lạnh lùng nói
"Nhưng...." Ngưu quay lại

"Tôi không muốn nói lần thứ hai và cũng không muốn nhìn thấy mặt ai đó một chút nào nữa " Không khí càng lúc trở nên nặng hơn , ai ai cũng cảm thấy sởn gai óc kể cả hoi thở cũng không được nhẹ nhàng ấm áp mấy

"Nếu cô biết vậy thì tốt , mau tránh xa chúng tôi ra đi " SN đẩy vai Mã nói
"....."
"Cô câm à " Ngư tiếp tục đẩy vai cô nhưng lần này người té không phải là là Mã mà là cô

"Đừng bao giờ lên mặt nói chuyện với tôi " Mã lạnh hơn lấn át cái lạnh của mùa đông
"M...Mã à chúng ta đi thôi " Giải run rẩy nói với cô bạn

"Tôi đếm đến 3 các người phải cút khỏi mắt tôi ngay lập tức " Mã chỉ tay về phía Yết nói
"Cô nghĩ mình là ai mà có thể bào tôi cút khỏi chỗ này " Yết lên giọng
1
"Cô...."
2
"Chúng ta đi "
"......"

Cậu bỏ đi , Chân cô không còn chút sức lực nào ngã khuỵ xuống , cô gào khóc trong tuyết , nước mắt cô hoà lẫn với bông tuyết trắng . Trời lạnh dần , ngồi trong nhà mà cái lạnh vẫn còn đeo bám cô , Sư đứng ngoài cửa nhìn cô , cậu muốn chạy thật nhanh đến nhà Yết để nói với cậu rằng" cô ấy rất đau khổ , cô ấy cần mày ở bên " nhưng nói rồi thì sẽ làm được gì . Tại sao cô luôn là người đau khổ nhất trong mọi chuyện và tại sao người cô ấy yêu không phải là Sư mà lại là Yết chứ , Sư cũng có thể bảo vệ cô , chăm sóc cô và không bao giờ làm cô tổn thương , nhưng tại sao lúc nào cũng là cậu ấy

"Ting"( đây là cuộc trò chuyện tin nhắn của hai sao Yết Dương nha )
Yết : Mã sao rồi
Dương : Cô ấy vẫn như vậy
Yết : Mày giúp tao chăm sóc  cô ấy
Dương : Tại sao  việc này lại xảy ra
Yết : Tao mệt rồi
Dương : Vậy bai

Trời tối dần , không khí càng lúc càng lạnh hơn , ngoài đường dòng người đi qua đi lại mặc kệ gió tuyết đang dữ dội tát vào mặt mình , lạnh thật , một cái lạnh đến thấu xương  . Một bản nhạc nhẹ vang lên trong nhà họ Hàn , từng chai rượu roi xuống đất tiếng kêu leng keng lạnh thấu người . Yết ngồi cạnh cửa sổ mắt cậu nhìn xa xăm , "tách" gì vậy là nước . Tại sao lại có tiếng nước rơi chứ , cậu giơ tay lên từng bông tuyết rơi vào tay cậu càng lúc càng lạnh , rồi tan dần . Cậu đặt tay lên trán , 1 2 3 giọt nước mắt lăn đai theo hàng mi rồi từ từ lăn xuống má cậu chạy qua đôi môi và thấm vào các bông tuyết , cậu khóc trong đêm lạnh , một tiếng khóc không to lắm nhưng cũng đủ làm con tim ta nứt vụn

"Mã à , anh xin lỗi , xin lỗi vì đã yêu em " Cậu nói nước mắt càng lúc càng nhiều ly rượu trên tay nhạt màu dần

Hết ròi , mong các bạn ủng hộ au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro