Cuộc sống địa ngục của ô sin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn ngồi yên vị ở chỗ, nó quay sang hắn với thái độ khó chịu

_Nè, sao anh nhất định phải ngồi ở đây hả, còn bao nhiêu chỗ trống kia mà

Hắn đáp gọn lỏn:

_Thích

Trời ơi, tên này có phải con người không hả, nó sặc cả nước bọt. 

Reeeng!!!!!

Đang định nói lại thì chuông báo giờ ra chơi. Nó nhủ thầm " coi như hôm nay mi may mắn, chứ nếu không bà vặn cổ mi từ đằng trước ra đằng sau". Nó cảm thấy đói bèn đứng dậy đi xuống căntin thế nhưng cái tên đáng ghét đó không tha cho nó

_Cô đi mua cho tôi một cái bánh với hộp sữa mau lên

Nó shok, cái gì chứ, hắn ta đang sai bảo ai kia chứ

_Anh có nhầm không hả, vì sao tôi phải mua cho anh chứ

Hắn nhếch mép

_Cô quên là cô là ai rồi à ?

Nó đáp lại một cách cong cớn

_Tất nhiên tôi là Trịnh....

_Sao, nhớ ra chưa ôsin

Nó rớt cái oạch xuống 18 tầng địa ngục, thôi rồi, ôi như lai phật tổ ơi, ôi bồ tát cứu khổ cứu nạn ơi, ôi Tôn ngộ không, Chu bát giới ở đâu cứu con

_Tôi cho cô 5', bắt đầu tính giờ

Nó vẫn gân cổ cãi

_Nè, anh quá đáng vừa thôi chứ, tôi...

_Còn 4'28s

Nó ngậm ngùi chạy thục mạng xuống căntin . Sau một hồi chen lấn xô đấy cuối cùng nó cũng mua được thứ hắn hạch. Nó vừa tiến đến chỗ hắn vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nó nhăn nhó đưa hộp sữa cho hắn

_Của anh nè

_Cô vào trễ 1 phút

Nó cong cớn cãi lại 

_Anh có biết căntin ở xa cỡ nào không hả ?

Hắn lườm nó, đôi mắt đẹp khẽ nhăn lại

_Tôi bảo cô mua sữa Milo cơ mà sao cô lại mua thứ này

Oan ức quá, hắn có nói với nó đâu

_Anh nói với tôi hồi nào hả?

Hắn im lặng, ngoắc tay kêu nó lại gần, nó tiến đến gần hắn. Hắn cắm ống hút vào hộp sữa, nó mỉm cười vì cuối cùng hắn đã chịu uống. Nhưng nó đã lầm, hắn bóp mạnh hộp sữa, những thứ nước trăng trắng dinh dính đang yên vị ở mặt nó. Nó rưng rưng

_Anh..anh...

_Tôi không thích uống sữa này, đi mua hộp khác

Cả lớp nó cười ầm lên, trông nó lúc này thật giống một con ngốc. Lúc này, một cái khăn đang từ từ lau trên mặt nó, và người lau nó là Huy - lớp phó của lớp nó. Lau cho nó xong, Huy đưa mắt nhìn hắn

_Sao cậu có thể làm thế hả, cậu có biết cô ấy mệt cỡ nào không

Hắn nhíu mày khó chịu, cậu ta là ai, là gì của nó hả

_Tôi làm gì không liên quan đến cậu

Hắn nói câu đó bằng giọng lạnh nhất có thể làm bất kì ai trong lớp cũng lạnh xương sống. Huy cũng không chịu nhún nhường

_Sao lại không liên quan, tôi, Trần Gia Huy này thích Trịnh Chiêu Dương

What the fuck, sao lại là nó, sao Huy lại thích nó. Huy là lớp phó học tập của lớp, vô cùng đẹp trai ( sau hắn ), được rất nhiều người theo đuổi còn nó, phải nói là chẳng có gì đáng để thích. Noa hỏi lại

_Cậu...cậu..đang đùa hả Huy

Huy nhìn nó đầy kiên định

_Tớ không đùa

Cả hai vẫn nhìn nhau mà không để í đến mặt hắn ngày càng tối lại, hắn cảm thấy trong lòng rất khó chịu mà không biết lí do

( t/g: Haha đồ ngốc yêu mà không biết. Hắn: Con kia muốn hộp sữa bay vào mồn không?. T/g: Dạ hông ạ- cầm dép chạy lẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học