Hiểu lầm - Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn chưa hết sững sờ vì câu nói của Huy, Huy yêu nó thật sao, tại sao lại là nó, nó không xinh, học không giỏi mà quanh Huy có bao cô khác theo đuổi. Hay Huy chỉ nói thế để làm hắn tức. Mà nói đến hắn mới nhớ, bây giờ mặt hắn càng ngày càng khó coi, hắn tức giận nắm tay nó lôi đi và Huy cũng nắm lấy tay nó. Hắn và Huy nhìn nhau tóe lửa còn nó đứng giữa không biết phải làm gì. Hắn lạnh lùng nhếch mép:

_Cậu là cái gì mà nắm tay cô ta như vậy, có bỏ ra không?

Các học sinh đứng xem nghe xong câu nói của hắn ai nấy nổi hết da gà da vịt lên

Huy cũng không vừa

_Tôi không là gì của cậu ấy thế còn cậu, cậu là gì của Dương?

_Cô ta là ôsin của tôi

Huy ngạc nhiên quay qua nó, đôi mắt đen dường như muốn hỏi, nó im lặng gật đầu. Cánh tay mà Huy nắm dần được thả ra. Hắn nhếch mép rồi lôi nó đi. Huy đứng nhìn theo nó và hắn một nỗi chua xót trào lên trong cậu. Hắn lôi nó đi xuống vườn trường, nó dằng tay hắn ra

_Buông tôi ra

Hắn nắm tay nó chặt hơn, mắt giận dữ

_Nói mau, có phải cô thích tên đó rồi không?

Mắt nó rưng rưng, ấm ức

_Tôi yêu ai thích ai không cần anh quan tâm

_Tôi chẳng phí thời gian quan tâm tới cô, nhưng hãy nhớ cho, cô là ôsin của tôi, tôi không cho phép cô nói chuyện với hắn.

1,2,3 giọt, nước mắt nó cứ thế rơi

_Anh thật quá đáng

Nói rồi nó chạy thật nhanh, vừa chạy vừa lau nước mắt. Hắn là cái thá gì chứ, hắn là ai mà có quyền đó, nhưng lúc nghe hắn nói hắn chẳng phí thời gian quan tâm nó, nó cảm thấy thật đau lòng, tay nó đấm mạnh vào lồng ngực

Hắn đứng đó nhìn nó chạy đi, hắn tức giận vì không thể lau nước mắt cho nó khi nó khóc, nhưng vì sao hắn lại tức, chính hắn còn không hiểu tại sao

( t/g: Why?. Hắn: I can not speak English. t/s: Bó tứ chi với tên này, điên có bằng cấp. Hắn: ê con kia hót cái giề đới, muốn ăn tổ ong à. T/g: anh phi dép tổ ong vô em nhớ phi 1 đôi nha, 1 chiếc bán hông ai mua đâu. Hắn: !!!!!???)

                                                                    * * * * * * * * * * * * * * *

Sáng hon sau, nó mệt mỏi lê cái thân tàn tạ lên lớp, chậc chậc lại tiếp tục cái thân phận ôsin roài, hazz, nghĩ mà nản. Bước vào lớp đã nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của tên đó, hắn ngoắc ngoắc tay kêu nó lại gằn, nó miễn cưỡng bước tới

_Cô mua cho tôi một cái bánh mì và một hộp sữa, nhanh lên, cho cô 5 phút

Lại giở cái thói bá đạo ra với nó, nó nhăn nhó dậm chân huỳnh huỵnh. Một lúc sau, nó hớt hải chạy vào, đi đến bàn hắn thì không may vấp phải chân hắn

Và một màn vồ ếch có một không hai diễn ra khiến cả lớp nó được một trận cười thả ga. Mấy tên ngồi gần hắn vừa cười vừa nói với hắn

_Chơi chiêu này được à

Hắn im lặng, hắn muốn ra đỡ nó nhưng lại sợ mọi người hiểu lầm, nhưng thực ra hắn đâu cố í làm thế, tại lúc nó chạy vào hắn xoay người nên nó không may vấp phải chân hắn.

Nó vẫn nằm đó, trông như người chết trôi, nó vừa đau vừa ấm ức, hai hàng nước mắt cứ tuôn không ngừng. Nó đứng lên, phủi quần áo rồi nhìn hắn bằng một ánh mắt căm phẫn

_Sao anh lại làm vậy hả, tôi đâu có làm gì sai

Hắn nhìn nó, đôi mắt nâu phảng phất nỗi buồn

_Tôi không cố tình

Nó cười châm biếm

_Không cố tình à, anh là đò hèn nhát, dám làm không dám nhận

Nói rồi nó bỏ chạy. Nó chạy thật nhanh ra phía vườn trường, nó co chân lên, gục mặt vào khóc. Nó đang khóc thì nghe có tiếng người, không chỉ một người mà rất nhiều. Nó ngẩng mặt lên thì thấy một tốp con gái, mặt ai nấy hầm hầm nhìn nó. con nhỏ đi đầu chác là thủ lĩnh nhìn nó hỏi

_Mày có phải là Trịnh Chiêu Dương không

Nó đáp

_Là tôi, cái chị tìm tôi có việc gì à?

Con đầu đàn tiến về phía nó

Chát        

Má nó lệch hẳn sang. Nó ôm bên má bỏng rát căm phẫn hỏi

_Sao lại tát tôi, tôi thù oán gì mấy người

_Mày không có thù vs bọn tao mà thù với anh Duy

Nó cười chua chát

_Thì r hắn ta sai cô tới đây dằn mặt tôi à

_Không nói nhiều, chúng mày, LÊN 

Chỉ chờ câu nói đó, tất cả lũ con gái tiến về phía nó, đứa giật tóc, đứa tát, đứa đạp. Nó làm gì mà lại bị thế này chứ. Nó cảm thấy đầu đau nhức và rồi nó ngất đi

Mở mắt ra, nó nhìn thấy chỉ một màu tắng, người nó có mấy cái dây lằng nhằng, chắc là truyền nước. Đập vào mắt nó là hắn, hắn đang ngủ, trông hắn ngủ thật yên bình, mái tóc nâu rủ xuống trán, hàng lông mi dai cong vút. Nó từng ghen tị với hắn vì hắn là con trai sao đẹp dữ vậy. Nó cứ yên lặng ngắm hắn mà không biết hắn đã dậy từ lâu

_Ngắm đủ chưa, xong rồi thì trả tiền đây, không cho ngắm chùa đâu

Nó giật mình, nhưng vẻ mặt ko thay đổ

_ANh tới đây làm gì, tôi như vầy anh vui không

_Sao cậu lại nói thế Dương

(thay đổi xưng hô rồi nha, vì sao thì xíu nói cho)

_Tôi nói sai gì sao, chẳng phải bọn con gái í là do anh gọi sao

_Hân, nghe tôi nói đi, tôi không bao giờ làm truyện đó, bọn họ đánh cậu vì cậu nói truyện với tôi thôi

Nó định không tin hắn, nhưng nhìn htays sự trân thành hiện lên trong mắt hắn, cô lại không biết làm gì

_Không nói gì tức là đã tha lỗi cho tui roài nha

Nó vẫn im lặng dù đã không nhịn nổi cười

_Hăn tha lỗi cho tui nha, nha nha nha

_Được rồi, tạm tha cho mi lần này

_Hahahaha vui quá đi

Nó bật cười, trông hắn giờ thật giống con nít. Nó hỏi

_Mà sao tớ lại ở đây vậy, tó nớ là đang bị tụi nó oánh mà

_Tại đúng lúc í tớ đi ngang qua thấy cậu bị đánh nên ra cứu í mờ, nói mới nhớ tớ cứu cậu 2 lần rồi nghe, trả ơn tớ đi chớ

_Thế tại ai mà tui mới bị đánh hả

Hắn cười cười

_Tại cái vẻ đẹp trai ngời ngời của tớ

Trời ơi, cái tên này có mức độ tự sướng cao ngất

Bỗng nhiên, hắn thôi không cười nữa, hắn lôi từ trong túi ra một sợi day rồi đưa cho nó

_A, dây chuyền của tớ hả, sao cậu lại có nó

_Lúc bế cậu đi thì nó rơi ra

Nó vui sướng

_Cảm ơn cậu nha

_Cái sợi dây đó quan trọng với cậu lắm à

Nó đáp:

_Rất quan trọng

****************

12 năm tước

Có hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu đang cùng nhau xây lâu đài cát. Bé gái nói

_Bé Kin nè, lớn lên cậu xây cho tớ 1 cái lâu đài thế này nha?

Bé trai tươi cười

_Nhất định lớn lên tớ sẽ xây cho Kun tòa nhà to hơn thí nầy lun

Tiếng cười giòn giã vang lên trong buổi hoàng hôn

Và cũng trong buổi chiều buồn, cô bé đưa cho cậu bé một sợi dây chuyền hình mặt trăng, còn cô giữ hình ngôi sao. Cô bé khóc

_Kin nè, cậu qua mĩ rồi không được quên tớ đâu nghe

Bé Kin cũng khóc

_Cậu nhất định chờ tớ quay về nha Kun, tớ sẽ xây lâu đài cho cậu

Trời bắt đầu mưa, Kun đứng nhìn theo chiếc xe chở Kin đi xa dần, không thể phân biệt đâu là mưa.....và đâu là nước mắt

  *****************

Trở về hiện tại

Nó vân vê sợi dây chuyền, hắn nhìn nó, ánh mắt lộ rõ niềm vui

_Vậy bây giờ cậu còn thích cậu bé đó không

_Tôi luôn thích cậu ấy, dù đã lâu rồi không có liên lạc, không bết cậu ấy còn thích tôi không

_Bé Kun ngốc, tất nhiên Kin vẫn rất thích Kun rồi

Nó khinh ngạc nhìn hắn, hắn móc trong túi ra sợi dây chuyền hình mặt trăng. Nó lắp bắp

_K..Kin...Kin, cậu là Kin sao

Hắn mỉm cười gập đầu

_AAAAAA, vui quá đi, không ngờ tớ có thể gặp lại cậu rồi

Nó vừa nói vừa nhào đến ôm hắn làm hắn ngượng đỏ mặt. Hắn ấp úng

_Thế...thế điều cậu vừa nói có thật không?

Nó ngây ngô:

_Điều gì cơ?

Mặt hắn ngày càng đỏ

_Thì...thì cậu nói thích tớ í

Bây giờ là đến nó đỏ mắt

_A...à uhm

_Thật không? - Hắn hỏi lại

_Thật - Nó ngượng ngùng đáp

Hắn ôm nó hét lên

_AAAAA vui qua đi

( 2 người họ cứ vui vẻ mà không biết còn những truyện gì sảy ra với tình yêu của họ, liệu tình yêu đó có đủ lớn để vượt qua khó khăn? Chap sau sẽ rõ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học