Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h50'

Reeengg!!!

Nó ngáp ngắn ngáp dài với tay lấy cái đồng hồ tắt chuông và...ngủ tiếp.

_DƯƠNGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!. Có dậy đi học không??

_Để con ngủ xíu nữa đi

_Mấy giờ rồi còn ngủ hả, mẹ cho con 15, à không, 10 phút. Sau 10' nếu con không xuống nhà mẹ cúp phần ăn sáng

Oạch, rầm rầm, xoẹt xoẹt

Đó là chuỗi âm thanh phát ra từ phòng nó ngay khi mẹ nó phán xong cực hình. Nó lao vội khỏi giường, té cái oạch nhưng không có thời gian ngồi ăn vạ. Nó lao vào phòng tắm làm VSCN với tốc độ khủng khiếp. Và chưa đầy 10' nó đã đứng trước mặt mẹ

_Mẹ, hì hì hì, đồ ăn sáng con đâuuu!!!

_Bánh mỳ trên bàn kia kìa

Nó cười sung sướng cầm bánh mỳ, nhưng niềm vui không bao giờ trọn vẹn

Áaaaaaaaaaaa!!!! 

_Thôi chết muộn học rồi. Thưa mẹ con đi học

Nó phóng như bay đến trường không để ý xung quanh, và thế là

Rầm

Áaaaa

Sao hôm nay nó ngã nhiều thế không biết. Tua lại 1 phút trước, nó vội vàng chạy sang đường nên không để ý một chiếc ô tô đang lao tới. Vì bất ngờ nên nó không kịp né

_Ai da sao hôm nay sui quá vậy trời. Ủa nhưng mà mình chưa chết hả??

Bất chợt một giọng nói vang lên, đặc biệt hơn là nó vang lên ở...dưới lưng nó

_Nè con heo kia sao cô nặng quá vậy hả, còn không mau đứng lên

Nó hốt hoảng đứng dậy nhìn người vừa nói

_Nè, anh là ai hả, sao lại ở đó?

Trời ơi, hắn muốn đứng dậy mở đầu nó ra xem có cái gì ở trong đó. May cho nó là vừa nãy hắn cứu nó kịp thời không thì bây giờ nó còn có thể đứng đó mà hỏi ngớ ngẩn vậy à

_Cô không nhớ là vừa nãy tôi...

_AAAAAAAAAAA

Hắn giật nảy mình, nhỏ heo này bị sao vậy, không phải vì nhớ ra hắn đã cứu nhỏ mà xúc động đến thế chứ

_Bánh mỳ của tui, huhu, bắt đền anh đấy, anh nằm bẹp bánh mỳ của tui rồi

Ôi trời ơi, con nhỏ ham ăn này

_Nè cô, cô có biết tôi là ai không hả?

_Anh là người làm bẹp bánh mỳ của tui

_Đồ ham ăn, chính tôi vừa nãy đã cứu cô đó, không thì giờ cô đang nằm ở nhà xác chứ không phải đứng đây bắt đền tôi đâu

Nó ngơ ngẩn, cứu ư, hắn là người vừa nãy đã cứu nó ak

_Anh....cứu tôi à

_Chứ chẳng lẽ cứu heo

_Vậy thì..cảm ơn nha

Nó cười, một nụ cười thật tươi và thật đẹp khiến ai kia ngơ ngẩn trong mấy giây

_Nè, anh sao vậy, tôi mới chửi có mấy câu hổng lẽ điên luôn rồi à

_Ai điên hả, cô tưởng chỉ cám ơn thôi là xong hả

_Thế tôi phải làm gì, nè, đừng bảo là đòi tiền bồi thường nha, tôi không có tiền đâu đó

Hắn nhếch mép

_Nhưng nếu tôi muốn thế thật thì sao nào, nhà cô ở đâu, không có tiền thì đưa tôi về gặp mẹ cô

Cái gì cơ, nếu mà để mẹ cô biết được thì cô chết chắc. Mà đàn ông con trai gì lạ vậy, cứu người ta xong thì đòi bồi thường 

Thấy nó ngơ ngẩn, hắn giục

_Nhanh lên, đưa tôi về nhà cô

Nó bắt đầu cuống, sợ hãi

_Tôi...tôi xin anh mà, anh bắt tôi làm gì cũng được nhưng đừng đưa tôi về. Mẹ tôi mà biết truyện này thì cả năm không được ăn sáng, không được cho tiền tiêu vặt nữa

_Có thật là tôi bắt cô làm gì cũng được không???

Nếu là lúc trước thì nó sẽ suy nghĩ thật cẩn thận xem mình có bị thiệt gì không (Pà này gian thật), nhưng giờ đang sợ nên nó không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý luôn

_Thật mà, thật mà, chỉ cần anh không méc mẹ tui là được rồi

_Vậy được, chỉ cần cô làm ô sin cho tôi trong 1 tháng coi như tôi không biết gì hết, cũng coi là cô đã trả ơn tôi chuyện tôi cứu cô.

Nó vẫn chưa hết sốc vì chuyện trước thì hắn đã làm nó sốc vì chuyện này

_Anh..anh...anh nói...nói gì?

Nó sốc quá nên cà lăm lun

_Anh...nói tôi làm...làm ô sin cho anh

_Đúng

_Anh có bị điên không

Nó thật sự sốc. Ba nó mất sớm, nó lại là con một nên mặc dù mẹ nó hơi nghiêm khắc nhưng cũng chưa bao giờ bắt nó làm việc gì, vậy mà giờ...

_Sao, không chấp nhận à, thế thì đưa tôi về nhà cô mau

_Ấy từ tư...uhm...nhưng tôi đâu biết anh ở đâu thì làm sao làm ô sin được

Hắn ngẩn ra, cô ta nói cũng có lý.  Nhưng chẳng lẽ người như hắn mà phải chịu thua con nhỏ heo đó hả. Đột nhiên mắt hắn sáng trưng

_Cô học ở trường KQ (King and Queen) à?

_Đúng vậy, thì sao?

_Cô yên tâm, nhớ giữ đúng lời hứa đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại. À, mà cô tên gì vậy?

_Tôi tên Chiêu Dương

_Được rồi, chào

Nói rồi hắn quay lưng bước đi, để lại cho nó một dấu hỏi to đùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học