Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nó- Trịnh Chiêu Dương là một cô gái mà theo nó thì chẳng có gì đặc biệt cả. Khuôn mặt tròn như cái bánh, mũi tẹt mắt híp. Nhưng nó chẳng quan tâm đến ngoại hình của nó, điều duy nhất nó quan tâm là:

_Mẹ ơi! hôm nay ăn gì thế mẹ?

_Ăn đập.

Tiếng mẹ nó gào lên sau khi nó réo ầm nhà. Nó hoảng hồn té cái bịch khỏi giường, đau điếng. Nó cố gắng lết dậy, đứng lên chuẩn bị tư thế sẵn sàng

1...2...3..

_ĂN THẾ THÌ LÀM GÌ CÒN RĂNG! MẸ MUỐN CON SỐNG SAO????????

Nó cố hết sức hét thật to rồi chạy thật nhanh ra chốt cửa phòng lại kẻo mẹ nó mà lên vả cho nó phát thì chắc mai nó phải đến bệnh viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình. Thế thì làm sao nó ăn cơm được, mà cơm như sinh mạng của nó, như vầng hào quang soi sáng cho cuộc đời nó, như Bác Hồ cứu nhân dân thoát khỏi lầm than

( Hehe, tác giả viết đến đây cũng hơi đói nên chém hơi quá tay, các bạn thông cảm)

Nó chui tọt vào chăn mặc mẹ nó ở dưới nhà gào ầm lên mà đi vào giấc ngủ. Trong mơ, nó là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại bị mụ phù thủy độc ác (mẹ nó) lấy quả táo độc ném vào đầu khiến nó bất tỉnh. Lời nguyền chỉ vô hiệu cho đến khi có một chàng hoàng tử can đảm dám đương đầu với khó khăn < vượt qua liên hoàn tát của mẹ nó> Đến hát cho nó nghe. Và hôm ấy, vị hoàng tử mà nó chờ đợi bấy lâu cũng xuất hiện. Trông chàng thật đẹp, đẹp như một thiên sứ. Chàng nhẹ nhàng đến bên nó, vuốt tóc nó. Nó nín thở chờ đợi giọng hát oanh vàng của chàng. Chàng há miệng ra chuẩn bị hát <ruồi bay qua chắc đâm đầu vào nhau mà ngất >

_"Mẹ mua cho em con heo hấp, mẹ mua cho em con heo hấp í a í a. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm í à í a. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn í a í à..."

Nó bực bội vơ lấy cái điện thoại, Chỉ chút nữa thôi là nó đã nghe được chàng hoàng tử hát. Ấn nút nhận, nó nói như hét:

_Con kia, rảnh không có việc gì làm thì đi ngủ đi, trời đánh cũng phải tránh bữa ngủ chứ

Tiếng Nga- con bạn thân con chí cắn đôi cũng to không kém

_Tao không như con heo nái mày chỉ có ăn rồi ngủ, thức dậy cho tao nhờ. Mày xem, đã 6h30 rồi còn ngủ cái gì

Nó phải đưa điên thoại ra xa để tránh lủng tai

_Được rồi Nga cô nương be bé cái mồm thôi. Mà mày gọi tao có chuyện gì không?

Nghe đến đây, Nga thay đổi giọng 180 độ làm nó rùng cả mình

_Ôi! mày không biết gì sao? Trường mình ngày mai sẽ có học sinh mới đấy.

Nó đến bó tay với con bạn thân, học sinh mới ngày mai mới đến mà nó đã biết rồi, chắc phải tặng cho nó cái chức "thông tấn xã lớp học"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học