Chương 5:Valentine ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một ngày nữa là sẽ đến ngày 14/2 cũng tức là lễ valentine, vào ngày này người con gái sẽ tặng chocolate cho người mình thích dùng chocolate để gói ghém tình cảm của mình vào rồi mang đi tặng,năm nay nó cũng không ngoại lệ.Sáng sớm trước ngày valentine một ngày nó đã mua những thứ cần thiết để chuẩn bị làm chocolate,cả một ngày nó chỉ ở trong nhà bếp anh thấy nó cứ chui trong bếp nên anh cũng đi vào xem sao,vừa vào anh đã thấy nó ngồi chờ trước lò nướng
-Sao vẫn chưa xong vậy nhỉ.-Nó tự hỏi
-Tại vì chưa đến lúc!-Anh nói
Nó giật mình khi anh ở đâu thù lù xuất hiện bên cạnh nó
-Sao anh vô đây chi?!
-Tại ai kêu em "ôm" bếp cả ngày hôm nay cơ mà!
-Hìhì...
-Ngày mai là valentine rồi đấy,bộ em làm chocolate cho ai à?
-Ừm...
-À phải,anh đi trước đây,hôm nay anh nghe ở công ty nói vì chuyến bay về nước của ba mẹ bị gián đoạn nên họ sẽ phải ở lại Pari chờ khắc phục sự cố rồi sẽ về!
-Anh đi đi,nhớ mua đồ ăn về cho em nhé!
-Ừ
...
Sau khi chocolate đã xong thì nó lấy ra một xấp giấy kính có in hình trái tim gói chocolate lại rồi buộc lại bằng một dải ruy băng màu xanh phỉ thúy.
-Xong rồi!-Nó tự hào vì đã hoàn thành xong những miếng chocolate dành để ngày mai mang tặng
Nó ngồi chờ anh về cho đến khi ngủ gục vì cả hôm nay nó hơi bị cực,nên nằm luôn.Sau khi anh về thấy nó nằm ngủ nên anh đã đưa nó về phòng nó,khi đắp chăn cho nó xong anh lui ra ngoài sau đó anh bước xuống bếp thu dọn "bãi chiến trường" mà nó bày ra rồi anh mới lên phòng ngủ.
Một buổi sáng bắt đầu với một tâm trạng phấn khởi,vì hôm nay là valentine rồi!!!Nó nhanh chóng thay đồ rồi mau mau xuống nhà làm thức ăn sáng,nhưng không hiểu vì sao hôm nay có động lực nào đó đã kéo anh dậy sớm vì vừa xuống tới nơi thì đã thấy anh vừa ngồi ăn sáng vừa làm việc trên laptop
-Chào buổi sáng^_^!-Nó hớn hở chạy vào
-Chào.-Anh đáp cụt lủn
-Anh đang làm việc sao?
-Ừ,anh đang trao đổi với Pv về công việc!Em ăn sáng đi,anh đã chuẩn bị xong rồi đấy!
-Pv?
-Tức là Paul Vinson,một đối tác mới của công ty anh.
-Ồ!
Nó ngồi xuống ăn bữa sáng do anh chuẩn bị sẵn,dạo này anh khá siêng năng nên hôm nào cũng làm thức ăn sáng rồi chuẩn bị cơm chiều,rồi cả bento cho nó đi học.Sau khi ăn xong nó lấy trong cặp ra một miếng chocolate đưa cho anh:
-Đây là quà valentine,chúc anh valentine vui vẻ!-Nó chìa miếng chocolate trước mặt anh
Anh dừng tay lại,ngước nhìn nó sau đó anh đón lấy miếng chocolate và anh bảo nó sang chỗ mình ngồi,nó cũng vâng lời bước sang chỗ anh,anh kéo tay nó xuống rồi anh khẽ nói:
-Đây là quà sinh nhật của em!-Anh lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn nhỏ màu trắng có những viên đá nhỏ đính xung quanh sau đó anh đeo vào ngón áp út cho nó.
Bây giờ nó mới nhận ra trên ngón tay anh cũng có một chiếc nhẫn giống hệt chiếc của anh tặng cho nó
-Ủa..ủa..sao giống nhau quá dzậy?!-Nó chỉ vào chiếc nhẫn trên tay mình rồi chỉ vào chiếc nhẫn còn lại trên tay anh
-Tại vì cái này là một cặp nhẫn,ai mà đeo nó thì sẽ là người yêu của nhau.
-..!!!
Nó im lặng trước hai từ "người yêu" mà anh vừa nói,không lẽ anh đang tỏ tình với nó sao?Không! Không thể nào như vậy được,nó và anh là anh em mà.
-Nhưng...không thể nào!-Nó nói
-Tại sao lại không thể?!
-Bởi vì...chúng ta là anh em.-Nó tháo chiếc nhẫn ra và đặt lại lên bàn.-Em xin lỗi nhưng chuyện này là không thể!
Nó bước vội ra ngoài và đóng cửa nhà lại,còn anh thì vẫn ngồi đó thất thần, anh vừa bị nó từ chối sao?Không lẽ từ trước đến nay nó chưa từng hiểu tình cảm của anh sao?Anh đứng dậy và bước ra khỏi nhà,căn nhà hôm nay đột nhiên trở nên thật vắng lặng,từng cơn gió lùa vào ô cửa sổ,chỉ trong chốc lát căn phòng khách đã thật lạnh vì bây giờ vẫn còn có tuyết rơi,trên bàn vẫn là một chiếc nhẫn nằm yên trên đó.

Nó bước chậm rãi trên con đường dài mà mọi hôm thật ngắn nhưng hôm nay mọi thứ cứ như không còn màu sắc,kể cả niềm vui phấn khởi khi đến trường cũng không còn.Nó thở dài,trước giờ anh đối với nó ra sao,thế nào nó đều hiểu hết nhưng nó lại không ngờ rằng anh lại tỏ tình với nó,điều đó khiến nó rất shock.Chẳng hạn như bạn luôn yêu quý,kính trọng một người mà bỗng nhiên một ngày người đó tỏ tình với bạn thì bạn sẽ làm gì?Nó suy nghĩ có nên tiếp tục từ chối hay đồng ý đáp lại tình cảm của người mà nó luôn kính trọng hay không?
-Nè!!!-Ami từ đâu chạy lại vỗ vai nó một cái,bình thường nó sẽ giật mình nhưng lần này mặt nó lại cứ "đơ đơ" ra như không có gì.-Có phải xảy ra việc gì rồi phải không,nói tớ nghe!
-Cái này tớ ví dụ thôi nhé,nếu như bên cạnh cậu có một người luôn luôn quan tâm,lo lắng cho cậu và cậu cũng hết mực yêu thương và quý trọng người đó nhưng...đùng một cái người đó tỏ tình với cậu thì cậu sẽ làm gì,có nên từ chối không hay là chấp nhận?-Nó hỏi
-Tớ nghĩ là nên đồng ý!
-Vì sao?
-Vì người đó đã quan tâm,lo lắng,chăm sóc cho cậu rồi,nếu người đó là người cậu kính trọng  thì cứ đồng ý đáp lại thôi,chứ không thì sau này không còn cơ hội đâu,tình cảm đâu phải lúc nào cũng chờ đợi cậu được,vì vậy nếu được thì cứ chấp nhận đi!
-...
"Vậy mình phải nói cho anh biết mình nghĩ như thế nào đồng thời cũng phải cho anh ấy một câu trả lời"nó nghĩ.
Cả hôm nay khi vào lớp nó không hoàn toàn chú ý vào bài học mà cứ lo nghĩ linh tinh,đến mức giờ ra chơi và giờ ăn trưa dù Ami đã gọi nó cùng đi nhưng nó vẫn ngồi yên một chỗ nhìn ra cửa sổ hướng về bầu trời đang mưa,từng hạt mưa hôm nay sao trông thật nặng trĩu như tâm trạng của nó bây giờ,trước đây anh và nó cũng đã từng cùng nhau đi dưới một cơn mưa thế này,lúc đó nó chỉ mới sáu tuổi,khi anh và nó cùng ra khu vui chơi thì bỗng dưng trời nổi sấm chớp rồi một cơn mưa rào đổ xuống,khi đó nó và anh đều bị ướt nhèm nhưng anh đã nhanh chóng kéo nó vào núp mưa dưới một cái hốc ở trên một thân cây cổ thụ gần đó.Nó nhìn anh rồi hỏi:
-Anh có nghe được gì không?
-Không có,chỉ toàn là tiếng mưa rào thôi!-Khi đó anh chỉ vừa 9 tuổi và khi đó anh không hề lạnh nhạt như bây giờ mà lại còn rất hiếu động nữa chứ^_^
-Anh nghe kĩ xem!-Nó mỉm cười nhìn anh,lúc đó nó bị "sún" mất 2 cái răng cửa,trông mặt của nó lúc đó khi cười trông "tếu" vô cùng
-Không nghe được gì cả!-Anh nói
-Là "tiếng hát" của mưa đấy,có phải nghe rất hay không?
Anh nhìn nó vẻ ngạc nhiên,phải công nhận là về khoản tưởng tượng thì không ai bằng nó,trí óc nó khá phong phú,nó không nhìn mọi vật theo một cách bình thường mà nó vốn có mà thay vào đó là một chút "nhân hóa",anh nhìn thấy miếng bịt mắt của nó bị ướt nên anh tiện tay tháo xuống
-Á!!!-Nó hét.-Trả lại đây cho em!!
-Nhưng nó đã bị ướt hết rồi!
-Em đeo cũng đâu sao,không ai thèm dòm em đâu!
-Có anh dòm em mà!
Nó im lặng..,tại sao anh lại không sợ vẻ bề ngoài của nó ảnh hưởng đến anh mà còn kêu nó bỏ ra
-Anh không sợ em sao?-Nó hỏi
-Sao lại sợ chứ,em là em của anh,dù em có là quái vật thì cũng không hề gì vì có anh cùng làm quái vật với em!
Anh khẳng định rằng anh không hề sợ nó,nhưng...
-Nè,Ayasa!-Ami gọi
Nó ngừng suy nghĩ và trở về với hiện tại
-Hả..ả?
-Cậu về cùng tớ không?-Ami hỏi
-Thôi,tớ muốn ở lại thêm một lát nữa!Cậu về trước đi
Ami ngồi xuống vẻ mặt lo lắng nhìn nó,đúng thật là bây giờ nó không hề ổn chút nào,cả ngày chỉ biết ngồi nhìn ra cửa sổ rồi thở dài,cũng không tập trung vào bài học đến mức nó xém bị cô Nomura phạt đứng hành lang nhưng vì có Ami nói giúp nó nên cô bỏ qua.
-Tớ hỏi thật nhé,có phải người tỏ tình với cậu là Ruyto không?-Ami hỏi
-!!!!SAO CẬU BIẾT!!
-Trước đây khi tớ và anh em cậu đi ăn sushi tớ đã vô tình thấy khi anh cậu để chiếc điện thoại trên bàn nhưng lại chưa khóa màn hình màn hình thì tớ thấy màn hình nền là hình của cậu,bởi vì tớ cũng từng để màn hình nền là hình của Haru khi tớ vẫn còn hẹn hò với cậu ta,...-Nói đến đây sắc mặt Ami bỗng trầm xuống
-Nhưng...nếu anh ấy lấy hình của em gái mình đặt làm hình nền thì cũng đâu sao?(Ngu=_=,chỉ có người yêu mới làm vậy,Ayasa:Tui mù tịt trong mấy vụ này lắm)
-Vậy cậu không biết là chỉ có người yêu mới làm vậy sao,đâu ai rảnh lấy hình cậu làm hình nền chi,bộ không lấy hình người khác được hay sao?
-...
-Vậy bây giờ cậu tính sao?-Ami hỏi
-Tớ cũng không biết nữa,liệu tớ có nên tiếp tục từ chối không!Tớ rối lắm rồi!
-Nếu tớ là cậu thì chắc là tớ cũng suy nghĩ nát óc mất,nhưng..theo cách suy nghĩ của tớ thì tớ sẽ đồng ý vì sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu nên nếu được có người tỏ tình thì cứ đồng ý,vì người ta có lẽ sẽ không chờ được cậu mãi đâu!Thôi,tớ về trước đây nếu cậu có đáp án rồi thì hãy nói cho Ruyto biết đi nhé
-Ừm...
Ami bước ra khỏi lớp và khép nhẹ cánh cửa lại,nó quay lại với những dòng suy nghĩ,cứ ngồi như thế đến khi đã bắt đầu hết mưa,bầu trời khi đó cũng đã sụp tối.Cho đến bác bảo vệ lên kiểm tra khóa cửa lớp bảo nó ra về thì nó mới chịu lết về,hôm nay là valentine rồi,ngoài đường là biết bao người cùng nắm tay nhau để cùng nhau cảm nhận niềm hạnh phúc của ngày này nhưng...còn nó thì không,không phải là nó cảm thấy cô đơn mà là mỗi khi nhìn thấy mọi người đều nở nụ cười trên môi,nó lại nghĩ đến anh,giờ này không biết anh có cười được như vậy không?Giờ này anh đang làm gì?Anh có cảm nhận được cảm giác tràn ngập hạnh phúc xung quanh mình không?Trong lúc nó còn lo suy nghĩ thì nó lại đụng phải 1 người
-Ui da!!!-Nó nói.-Đi đứng cho cẩn thận coi...
-À,có phải là cô gái hôm trước gặp ở trong quán sushi không?-Người đó hỏi
-Bộ tôi quen biết anh sao?-Nó nghi hoặc hỏi,bây giờ có rất nhiều vụ lừa đảo nên không thể tin ai được
-Cô không nhớ tôi sao,tôi là người đã trả giúp cô tiền ăn hôm đó đấy
-À.-Nói về mấy vụ mượn tiền mà chưa trả nó nhớ dai lắm.-Anh là người hôm trước đã đưa danh thiếp cho tôi đúng không?
-Phải rồi,mà sao giờ này cô vẫn còn ngoài đường vậy,bộ không đi ăn mừng valentine sao?
-Thôi,tôi đang đau đầu vì nó đây
-Sao vậy,hay cô đứng dậy đi rồi cô kể cho tôi nghe nhé!
-Ưm...

Nó và anh ta bước trên con đường dài thênh thang
-Tôi là Kelvin.-Anh ta nói
-Tôi là Ayasa,nghe tên của anh hình như anh không phải người trong nước bộ anh là người nước ngoài sao?
-Cũng có thể nói vậy,à phải cô có thể nói cho tôi tâm sự của cô không?
-Ừ,chuyện là thế này...
(Bỏ qua khúc kể chuyện nha,tại cũng giống như chuyện nó kể với Ami thui^_^)
-Thì ra là vậy!-Kelvin nói
-Bởi vậy tôi mới phải đau đầu vì nó nãy giờ đây.
-Vậy thì bây giờ cô tính sao?
-Tôi cũng không biết phải nói thế nào cho phải nữa!-Nó thểu não nói
-Mấy chuyện tình cảm nam nữ này thì tôi cũng khá mù tịt,nhưng...cô có thích "người đó" không?
-Tôi cũng không biết nữa!
-Có thể trong tim cô đã có câu trả lời lời rồi chẳng qua là chỉ cần thời gian để cô nhận ra thôi!
-...
-Thôi,tối nay tôi có việc,đúng là 14/2 lẽ ra phải đưa người yêu đi tận hưởng nhưng...tôi chưa có vinh hạnh ấy,nên đành phải đi làm thôi,bye nhé!
-Ừ
Kelvin bắt một chuyến taxi cho nó rồi bảo người lái xe đưa nó về nhà sau đó anh ta còn trả tiền cho nó,nó đã từ chối tiền trả nhưng Kelvin lại đóng nhanh cửa xe,đành phải nhận luôn tiền lần này của anh thôi.Chừng 15' sau nó đã về nhà,nó lấy hết can đảm,mạnh dạn mở cửa bước vào:
-Em về rồi đây!-Nó thò đầu vào
-Con về rồi sao?!-Giọng của một người nghe rất thân quen vọng ra từ trong bếp...là Mẹ nó!!
Nó chạy vội vào nhà,quên mất luôn cả việc sắp xếp lại giày dép,nó bay thẳng vào lòng mẹ:
-Mẹ!!!
Mẹ nó suýt bị nó ôm đến nỗi ngạt thở,nó mới nới lỏng tay ra
-Mẹ về hồi nào mà không kêu con ra đón!?-Nó hỏi
-Mẹ với ba chỉ vừa mới đáp máy bay xuống thôi,ba con có việc ở công ty nên vừa tức tốc chạy đi rồi!À phải,trong lúc ba mẹ vắng nhà,2 đứa tự lo được không?
-...-Nó im lặng không trả lời khi mẹ vừa nhắc đến anh
Nhận thấy được điều đó,mẹ ân cần hỏi:
-Có phải đã xảy ra việc gì giữa hai đứa đúng không?
-Dạ không,không có gì!-Nó chối
-Đừng chối cãi,mẹ biết hết,chắc chắn là giữa hai đứa có chuyện gì rồi!
-Sao mẹ lại biết?
-Vì mẹ là mẹ của con!
Nhưng nói đi nói lại nó cũng không nói ra mà lại lảng sang một câu chuyện khác,dù mẹ rất lo lắng cho nó nhưng nó vẫn không chịu nói cho mẹ nghe,vì nó nghĩ mẹ sẽ càng lo hơn.
-Có phải vật này là của con không?
Mẹ đưa cho nó một chiếc nhẫn hệt như chiếc lúc sáng anh tặng cho nó,khi nhìn thấy chiếc nhẫn nó bỗng giật mình:
-Mẹ tìm thấy nó ở đâu vậy?
-Là ở trên bàn,lúc nãy mẹ vừa thấy!
-Không phải lúc mẹ về anh đang ở nhà sao?
-Không có,lúc ba mẹ về thì nhà tối lắm nên mới bật đèn rồi vào nhà nhưng ba con lại có việc nên mẹ mới vào phòng khách bật đèn sau đó thì vào bếp nấu chút gì đó để gây bất ngờ cho hai đứa,lúc đó mẹ nhìn lên bàn ăn thì thấy chiếc nhẫn này.Mẹ cứ tưởng hai đứa ra ngoài rồi nên cứ nấu ăn thôi!
-Thôi rồi!!!-Nó nắm lấy chiếc nhẫn trong tay rồi đứng bật dậy
Nó chạy thẳng lên phòng anh,nhưng bên trong phòng lại không có ai cả chỉ toàn là một màu xám buồn bã,nó bước vào với một tâm trạng hỗn loạn,nó đi ngang qua cái bàn,chiếc giường,rồi đến khung cửa sổ,trên giường của anh là một quyển sổ màu bạc bìa vàng kim,nó ngồi xuống và tìm cách mở quyển sổ ấy.
Sau khi đã mở được nó lật từng trang giấy đầy ấp những dòng chữ của anh
"Ngày thứ nhất
Hôm nay trời nắng,cảm giác rất nóng bức nhưng hôm nay cũng rất vui em gái bày ra rất nhiều trò chơi"
"Ngày thứ hai
Hôm nay trời tiếp tục nắng nhưng bắt đầu từ hôm nay em gái phải đi học rồi,sẽ không ai chơi cùng tôi nữa"
Rồi nhiều ngày được anh liên tục viết,chữ anh ngày trước trông nghuệch ngoạc rất khó coi,đã vậy anh lại còn vẽ thêm mấy cái hình trông rất buồn cười,cho đến khi nó lật đến trang anh vừa mới viết cách đây không lâu
"Ngày 4735
Hôm nay valentine tôi không biết liệu rằng em tặng chocolate cho tôi không?Một thời gian trước tôi đã đặt mua một cặp nhẫn nhưng lại không đúng thời điểm để tặng,cuối cùng thì cũng đã cơ hội ^_^,nhưng em chấp nhận tình cảm của tôi không?Trước giờ tôi không giỏi thể hiện tình cảm của mình cho lắm,hy vọng rằng em sẽ không giận tôi.Trước sau thì tôi cũng vẫn sẽ luôn luôn bảo vệ em, em người tôi yêu nhất, người.."
Viết đến đây thì anh dừng lại,có lẽ trang nhật ký này sẽ không được lấp đầy nữa,vì nó đã từ chối anh rồi,bỗng dưng trong trí thức nó hiện về những kỉ niệm mà nó cùng nhau xây đắp và tạo nên .Phải,trước giờ anh luôn bên nó và chưa bao giờ rời bỏ nó,chỉ cần nghĩ đến anh là nước mắt nó lại tuôn rơi,nó gấp quyển sổ lại nhưng vô tình lại làm rơi ra một vài tấm ảnh,nó khom xuống và lụm lên xem những tấm ảnh đó,tấm đầu tiên nó phì cười vì đó là khi anh và nó nướng bánh bị cháy khét,tấm thứ hai là lễ Halloween khi hai đứa bị troll một vố thật đau cả hai bị bôi đầy mặt toàn là bùn đất và bị đã mẹ chụp lại khoảnh khắc ấy,tấm cuối cùng là tấm ảnh chụp khi nó tốt nghiệp cấp 2,lúc đó anh đã chụp cho nó,và sau tấm ảnh đó lại là một tờ giấy nhỏ trên đó có ghi
"Anh biết khi em tìm được tờ giấy này cũnglúc anh tỏ tình thất bại rồi nhỉ,nhưng cho tình cảm của anh được đáp lại hay không thì cũng không quan trọng nữa chỉ mong sao em sống được vui vẻ thôi.
Cho đến khi em tìm được tờ giấy này thì anh cũng sẽ không còn gặp em nữa,cho anh xin lỗi,anh phải đi trước một bước.Mong em đừng tìm anh nữa hãy cố sống thật hạnh phúc nhé!
Cám ơn em"
Sau khi nó đọc đến chữ cuối cùng thì nó nghĩ không lẽ anh lại nghĩ quẩn sao?Không lẽ anh định tìm đến cái chết sao?(Vậy cũng hỏi một câu ngu hết sức,anh ta là vamp đấy,không dễ chết vậy đâu=_=,Ayasa:kệ tui đi,lúc đó lo muốn chết nên nghĩ lumla thôi,Ruyto:em lo cho anh sao*mặt cười nham hiểm*,Ayasa:...).Nó tức tốc chạy ra ngoài,xuống tới nhà mẹ khá ngạc nhiên khi nó lại chạy rầm rầm xuống:
-Con đi đâu vậy?Đã muộn...-Mẹ chưa kịp nói dứt câu
-Con có việc cần phải ra ngoài gấp,sau này con sẽ kể cho mẹ nghe sau!-Nó mang vội đôi converse màu trắng vào rồi lao thẳng ra ngoài
-Ơ...vậy con không ăn tối sao,công sức mẹ bỏ ra không ít đâu¶_¶!

Bây giờ nó đã xác định được vị trí của anh trong tim nó rồi,anh là người mà nó yêu thương nhất,bỗng nhiên nó lại nhớ đến câu nói của Kelvin"Có thể trong tim cô đã có câu trả lời lời rồi chẳng qua là chỉ cần thời gian để cô nhận ra thôi!",đúng vậy đáp án đã có sẵn rồi,bây giờ nhất định phải nói cho anh biết.Nó đã chạy đến công ty anh vì nghĩ rằng anh ở đó nhưng ai cũng nói rằng cả ngày hôm nay không hề gặp anh,nó lại chạy đến những nơi mà anh thích đi và những nơi có in dấu kỉ niệm giữa anh và nó,nhưng cũng không có,tuyết bây giờ đã bắt đầu rơi,từng bông tuyết trắng xóa đang rơi,trước đây anh và nó cũng đã có lần cùng nhau ngắm tuyết rơi,hơi ấm từ anh lúc đó cảm giác rất thoải mái,dễ chịu.
Một giọt nước mắt,hai giọt nước mắt,...,cứ thế nước mắt lại thi nhau tuông rơi,nó vẫn chạy vẫn tìm kiếm mãi hình bóng của một người con trai mà bây giờ nó xem là cả thế giới,khi nó chạy hai hàng nước mắt lăn dài trên má thấm vào môi vị mặn đắng,nó tự trách tại sao bây giờ nó mới nhận ra cơ chứ!Không hiểu sao bỗng dưng nó lại chạy đến công viên ngày trước anh và nó từng chơi đùa,quả thật là những kỉ niệm với anh quá nhiều và nhiều đến mức kể mãi không hết.
-Anh đang ở đâu vậy,không lẽ anh lại trêu ngươi em vậy sao!!-Nó vừa khóc vừa nói
Chợt nó nhớ lại còn một nơi mà nó vẫn chưa đến..không lẽ là..
Thế là nó lại phải chạy thêm một lần nữa nhưng..lần này nó chạy đến nơi khi anh và nó uống rượu say xỉn rồi anh cho nó nghe nhịp đập tim của anh,tuy anh và nó chỉ vừa đến đó một lần nhưng có thể anh ở đó,nó không chắc chắn cho lắm nên nó cứ làm liều một phen.Khi nó đến đó thấy một người con trai đang ngồi ở chiếc ghế ấy,nó vui mừng chạy lại gọi anh,nhưng vì hơn kiệt sức nên nó đã bị té và chân nó bị xước một đường dài,nhưng khi người đó quay lại nó lại một lần nữa thất vọng vì đó không phải anh.
-y giờ anh muốn thử thách em bao nhiêu lần nữa đây,tại sao khi em chịu nói với anh về cảm giác của mình với anh anh lại bỏ đi hả,tên đần này!!!Anh không quay về với em thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa,đồ đần độn,dở hơi!!!-Nói xong nó ôm mặt khóc tức gửi
Trong lúc nó còn đang khóc thì có một người khều vai nó,nó bảo biến đi thì người đó tiếp tục khều vai nó cho đến khi nó định quay lại chửi cho một trận thì...
-Em muốn anh đi sao?-Anh hỏi
Dù tuyết bây giờ có rơi nhiều đến đâu thì nó vận nhận ra được mái tóc ấy,đôi mắt ấy và nụ cười ấy...là anh!!!
-A...nh!?
-Sao nhìn anh ghê vậy,bộ anh là người ngoài hành tinh hay sao?-Anh đùa cợt nhìn nó
-Không phải là mơ sao?
Anh ngồi xổm xuống,tay chạm má nó
-Không phải
Bất ngờ nó ôm chầm lấy anh và khóc thật to,anh cũng choàng tay ôm lấy thân thể bé nhỏ đang rung rẩy trong lòng mình,sau đó nó buông anh ra,anh lấy tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt nó:
-Nghe anh,đừng khóc nữa,anh đau!-Anh đau xót nhìn nó,trước giờ mỗi khi nó khóc tim anh lại rất đau xót rất nhiều,nỗi buồn của nó chỉ là 1,còn anh buồn gấp cả vạn lần nó vì anh không muốn thấy nó buồn
-Em muốn nói với anh điều này,em đã xác định được rồi,về tình cảm của em,người em thích nhất chính là anh,anh có biết khi nãy em đã phải khóc rất nhiều không,em sợ sẽ không tìm thấy anh,em sợ...
Lúc đó,anh đặt hai bờ môi mềm mại ấm áp của mình lên môi nó,anh nhắm chặt mắt,giữ chặt môi nó,sau đó anh vòng tay ôm lấy eo nó kéo nó vào lòng anh,anh tiếp tục nụ hôn say đắm của mình.Anh tiếp tục ôm nó chặt hơn còn về phần nó thì vẫn luống cuống không biết làm gì,mắt nó cũng dần khép lại cảm nhận nụ hôn nồng nàn này,tuyết vẫn còn đang rơi,và dần phủ kín gần hết chiếc áo anh đang mặc,cũng may là chỗ này khá vắng vẻ hiếm khi có người qua lại nên giữa thanh niên bạch nhật mà nó bạo gan thế này.Một lúc sau anh mới buông nó ra,trong lúc nó còn ngẩn người ra đó thì anh đã ngồi ngay ngắn lại như không có chuyện gì vừa xảy ra cả:
-Vậy em thừa nhận rằng em yêu anh sao?-Anh hỏi
-Ừm...-Nó cúi gầm mặt
-Vậy chiếc nhẫn lúc sáng em đã bỏ đâu rồi?
Nó lấy trong túi áo ra chiếc nhẫn lúc nãy nó đã đem theo,anh nhận lấy chiếc nhẫn đó rồi đeo vào ngón áp út cho nó,sau đó anh hôn lên ngón tay mang chiếc nhẫn ấy,nó mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.Thì ra cảm giác khi yêu là thế này,mùa valentine năm nay cũng đã có những nụ cười,niềm hạnh phúc và cả những giọt nước mắt.Anh cõng nó trên lưng nhưng nó lại từ chối và anh nói:
-Chân em đang bị thương đấy nhóc,ngồi yên anh cõng về nhà!
Thế là nó đành ngồi im trên lưng anh nhưng...phải thú thật là cảm giác khi ở trên lưng anh cũng không tệ,nó vòng tay ôm lấy cổ anh rồi tựa đầu vào lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vamp