Chương 6:Âm mưu của người thứ 3??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó thức dậy nhưng là thức dậy trong vòng tay anh,tối qua khi anh đưa nó về thì nó đã ngủ ngon trên lưng anh luôn rồi nên khi anh đưa nó về phòng ngủ thì nó lại cứ bám anh mãi không chịu buông nên anh vì bị "ép buộc" nên đành ngủ chung với nó thôi(Không lẽ mi có ý đồ gì với con bé Ayasa này sao°_°",Ruyto:Không nói nhiều với người ngoài cuộc,Ayasa:*kéo áo,trùm chăn kín mít*,Ruyto:Vậy cũng tin bà tác giả=_=").Công nhận lúc ngủ anh ôm nó ít có chặt thiệt đến nỗi bây giờ nó muốn ngồi dậy cũng không được,nó đành gỡ tay anh ra rồi chui tọt ra ngoài,nhưng anh đã kịp kéo nó lại khiến nó ngã nhoài lên người anh
-Dậy sớm vậy sao?-Anh hỏi
Tư thế của nó lúc bấy giờ trông rất khó coi,cứ như nó đang có mưu đồ gì với anh nhưng không phải vậy chỉ là do nó té nhầm chỗ thôi
-Cũng đã gần 7giờ rồi mà,cơ mà..sao anh lại ở phòng em?
-Bộ em không nhớ gì sao,chính em đã ôm rất chặt anh khi anh vừa đưa em về đấy nên vì bị "ép buộc" nên anh đành "chịu thiệt" thôi.-Mặt anh tỉnh bơ như không có gì
-Nhưng...điều quan trọng bây giờ là anh thả em ra đi,được không?Tại vì kiểu này hơi...
Đột nhiên anh ngồi dậy đè nó xuống,giờ anh đã giành lại "thế chủ động" còn nó thành "thế bị động"
-Sao nào?-Anh cúi sát mặt nó,nó lấy tay bịt miệng anh lại
-Anh đừng có "giở trò" với em!
-Nếu anh muốn làm tới thì sao?-Tay anh đặt lên khuôn mặt đang ửng đỏ của nó
"Anh à,em một gái trong sáng đấy"nó nghĩ.
Sao số phận lại trớ trêu cho nó bên anh để nó biết thêm một mặt khác của anh chứa đầy "sự đen tối",khuôn mặt của anh càng ngày càng gần nó còn nó thì cứ nép đầu về phía sau càng xa anh càng tốt nhưng anh đã lấy tay đỡ lấy gáy nó khiến nó không còn đường lui,phen này nó tiêu chắc rồi,nhưng...nó không che môi mình lại mà che phần cổ của nó thấy vậy anh hỏi:
-Sao em lại phải che cổ như thế?
-Bởi vì em sợ...anh cắn em!
-Ngốc à,đâu phải anh chưa từng "cắn" em!
Cũng phải vì trước đây anh cũng đã từng "cắn" nó một lần rồi nhưng...lần đó là vô duyên vô cớ nó bị anh "cắn" thôi,nhưng sau này dù có xảy ra việc gì đi nữa thì nó cũng sẽ không ngu thêm lần nữa để anh có dịp "xơi" nó.
-Em sẽ không dại gì mà để cho anh "cắn" lần nữa đâu!
-Em thử cản anh xem!-Anh cúi thấp đầu đặt một nụ hôn lên môi nó,môi anh cọ nhẹ lên môi nó,lần này anh không còn"nhân nhượng" như lần trước nữa mà lần này anh "tham lam" hơn cứ như muốn chiếm hữu nó cho riêng một mình anh thôi,bất giác nó mở miệng và chỉ trong phút chốc lưỡi anh đã lọt vào sâu trong miệng nó,quấn lấy lưỡi nó đùa giỡn,tuy lần này nó đã có chuẩn bị trước nhưng lại vẫn cứng đờ người không chút phản ứng,nhưng chỉ một lát sau dường như nó đã nắm bắt được tình hình nên đã đáp lại anh,anh cũng hôn nó cuồng nhiệt hơn,nụ hôn của anh nồng cháy như thể muốn trút hết sinh lực của nó.
Đến khi anh buông nó ra thì cả hai đều thở gấp vì thiếu không khí,anh tựa nhẹ đầu lên trán nó:
-Xuống nhà thôi!-Anh nói
-Vâng!
Nó đi vệ sinh cá nhân còn anh thì về phòng thay đồ,xong thì nó xuống nhà trước,nhưng lại không có ai ở nhà nữa,hình như cả ba và mẹ đều ra ngoài rồi nhưng mẹ để lại lời nhắn trên cánh cửa tủ lạnh
"Hôm nay ba mẹ đều phải sang Pari để bàn việc họp với công ty, lẽ sẽ rất lâu mới về,hai đứa tự lo cho mình nhé, cũng đừng tranh cãi hay giận dỗi nhau nhé mẹ không vui đâu.
Mẹ cũng muốn lại cùng các con vừa đáp máy bay chẳng được bao lâu thì lại phải đi ngay,mẹ xin lỗi
Ba mẹ sẽ về sớm thôi"
Vậy là...mẹ phải đi nữa sao?Mẹ chỉ vừa về tối qua thôi mà,nó nhớ mẹ rất muốn cùng mẹ đi đến những nơi mà mẹ và nó thích và nó sẽ dành trọn một ngày cho mẹ.Vậy mà chưa kịp đi cùng mẹ thì mẹ lại phải bay sang Pari rồi
-Sao thế,đã xảy ra việc gì sao?!-Ngó bộ dạng của nó bây giờ không ổn nên anh hỏi
-Mẹ và ba đi rồi!-Nó buồn bã nói
-Chỉ là đi làm công việc thôi mà,họ sẽ sớm về thôi nhưng bên em còn có anh đừng lo,vì có anh ở đây với em rồi!-Anh véo nhẹ má nó rồi ôm nó vào lòng
Phải rồi,dù ba mẹ đi làm nhưng ở nhà còn có anh thì sợ gì buồn cơ chứ.
-Đợi anh làm bữa sáng một lát!-Anh nói
Anh lấy trong tủ ra một ổ bánh mì sandwich và bắt đầu làm đồ ăn sáng
-Em muốn ăn sandwich hay bánh mì nướng?-Anh vọng ra hỏi
-Em muốn ăn bánh mì nướng có thật nhiều bơ!!!
Sau khi làm bữa sáng xong anh bưng lên bàn và rót nước ép cam vào ly của nó
-Mau ăn sáng đi rồi anh đưa đi học.-Anh nói
Anh cũng ngồi thưởng thức bữa sáng của mình trong lúc nó còn ngồi ăn thì anh đã ăn xong rồi,anh dọn dẹp phần của mình rồi tiếp tục đi làm bento cho nó,vì hôm qua anh chưa chuẩn bị thức ăn làm trước nên hôm nay đành làm cho nó "vài món" thôi.Nói về tốc độ làm và xử lý thức ăn của anh thì miễn chê dù chỉ còn nửa tiếng thì cũng đủ để anh chuẩn bị cho nó một hộp bento hoàn hảo rồi,sau khi anh đã làm xong bento cho nó rồi thì nó cũng đã ăn xong anh đưa cho nó cất vào cặp sau đó anh lái xe đưa nó đến trường nhưng hình như nó quyên một thứ gì đó thì phải,nó cố suy nghĩ xem nó đã quên gì nhưng khi nó vô tình chạm vào con mắt "đó" của mình thì nó sực nhớ lại điều nó quên là...cái bịt mắt.
-Toi rồi!!!!-Nó hét to
-Có phải quên cái này không?-Anh đưa cái bịt mắt cho nó
Nó nhìn anh rồi chớp chớp mắt,đến thứ này mà nó cũng quên mà còn phải nhờ anh mang theo giúp nó,nó cầm lấy cái bịt mắt rồi hỏi:
-S..sao anh biết em quên cái này,mà sao anh lấy được?
-Em không nhớ lúc nãy anh ra khỏi nhà sau em vì còn phải khóa cửa không,lúc đó anh thấy trên bàn có cái này nên mang theo cho em!Vậy cũng để quên ở nhà,đãng trí thật đấy.
-Kệ em đi!!
-Anh cho chưa mà "kệ",vì em đãng trí nên anh phải bên em mọi lúc mọi nơi để nhắc nhở em và quan trọng hơn là bảo vệ em!

Một lúc sau nó và anh đã có mặt ở trường,chiếc xe dừng lại ở trước cổng và cũng thu hút khá nhiều ánh mắt của những người xung quanh,anh bước xuống xe và đã được khá nhiều học sinh nữa nháo nhào vì anh
-Ôi,thần tượng trong mơ kìa.-Nữ sinh 1 nói
-Đúng chuẩn "soái ca" rồi!!!-Nữ sinh 2 tiếp lời
-Chắc là công tử nhà giàu rồi!!-Nữ sinh 3 nói
-Tôi nhất định phải cưa đổ anh ta mới được.-Nữ sinh 4 hùng hổ nói
...
Và cũng đã không biết còn bao nhiêu người hết lời ca tụng anh nữa,ôi thôi,xung quanh lúc này còn ồn hơn cả khu mua sắm đại hạ giá ở trung tâm thương mại=_=",anh mở cửa xe cho nó,nhưng thấy nó loay hoay mãi cứ như tìm gì đó:
-Bộ mất gì sao?-Anh lạnh lùng hỏi(Lấy lại dáng vẻ "soái ca" lạnh lùng rồi)
-Em làm rơi hoa tai!
-Trước giờ em có đeo hoa tai à?
Nó bị anh "lật tẩy",đúng là trước giờ nó chưa từng đeo thứ đó nhưng...bây giờ nó không muốn thành tâm điểm chú ý của báo trường tuần này nên nó mới viện cớ nhưng không hiểu sao nó lại bịa ra một lý do ngu xuẩn như thế nhưng dù gì thì anh cũng đã "lật mặt" nó rồi.
-Nhưng...em không thể xuống xe được!-Nó bối rối nhìn xung quanh
-Tại sao?Vậy có cần anh phải bế em xuống không?
-Không,nhưng...
Nó chưa kịp nói dứt câu thì đã bị anh kéo thẳng tay ra khỏi xe,anh thì thầm vào tai nó:
-Nếu em còn không mau vào trường thì tối nay đừng trách sao anh "thịt" em!
-!!!!
"Ông trời ơi làm ơn nhốt con yêu tinh này lại đi,chứ con yêu tinh này cứ nhởn nhơ ngoài đời thế này thì ngày nào mạng sống của con cũng sẽ bị đem ra hăm dọa hết ¶_¶"nó nghĩ.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má nó,xung quanh là những nữ sinh với một đống lửa đang cháy phừng lên và có khả năng "thiêu chết" nó,vì sao à?Cũng phải thôi vì nó vừa "cướp" đi người yêu trong mộng của họ mà^_^,anh bước vào xe,đóng cửa xe lại và nổ máy chạy đi.Nó còn đứng ngẩn ngơ ở cổng thì Ami đã chạy lại nói:
-Tớ thấy hết rồi nhé!!!
-Ơ...thấy gì?
-Việc lúc nãy Ryuto và cậu làm đấy!!-Ami cười nham hiểm
Mặt nó lúc này đỏ bừng.
-T..ớ..và Ruyto không làm gì "vượt quá giới hạn" cả!!
-Ừ,tớ biết rồi mà,cho dù cậu và Ruyto "vượt quá giới hạn" thì cũng đâu sao!!
-Tớ mặc kệ cậu!-Nó tức giận đùng đùng giậm chân bỏ đi
-Này tớ đùa thôi mà!-Ami đuổi theo nó
Một ngày có lẽ sẽ bắt đầu và kết thúc trong êm đềm thế này nếu như cả nó và anh không gặp điều "bất trắc"...
(Nhảy qua chỗ Ruyto xíu nhé^_°)
Sau khi anh đưa nó đi học thì anh cũng đến công ty làm việc,dù anh là CEO nhưng cũng phải đến công ty để quản lý chứ không là sẽ LOẠN.Anh vào phòng làm việc của mình chỉ được 15' thì Izumi đã vào báo cáo:
-Giám đốc,có một cuộc họp lúc 11giờ để gặp Pv!
-Được,cô lui ra ngoài đi.-Anh lạnh giọng ra lệnh
Trước giờ ở công ty anh luôn giữ một bộ mặt nghiêm chỉnh nhất còn khi ở bên nó thì anh mới bộc lộ hết được những cảm xúc thật của mình.Vào lúc 11giờ anh sang phòng họp để bàn công việc với Pv,Pv sỡ hữu các công trình đồ sộ và cũng là mối làm ăn lâu năm với anh
-Hôm nay tôi đến đây để tiếp tục bàn thêm về sự hợp tác giữa công ty tôi và cậu.-Paul nói(như đã nói ở chương trước Pv là Paul Vinson nên gọi Paul lun nhé^_^).
-Vâng,tôi cũng đã xem qua bản hợp đồng và cảm thấy những điều khoản hợp lý với vấn đề này!
-Vậy thì bao giờ tôi sẽ được thấy sản phẩm?
-Nội trong tháng này công ty tôi sẽ làm ra sản phẩm.
-Được,tôi tin cậu,thú thật là tôi hoàn toàn tin tưởng cậu về dự án lần này.
-Vậy thì vì lý do gì mà ông có thể tin tưởng tôi như thế?
-À thì có thể nói cậu là một doanh nhân trẻ thành đạt nhất mà tôi biết,cậu chỉ trạc tuổi con trai tôi mà đã làm nên một cơ nghiệp lớn thế này thì bảo sao tôi không tin cậu!
-Cảm ơn vì lời khen
Lúc đó Izumi mở cửa bước vào tiến lại gần anh,nói nhỏ vào tai anh,sau đó dường như Paul biết anh cần phải đi làm công việc khác nên anh ta đã tạm dừng cuộc họp lại và hẹn lần sau sẽ kí hợp đồng,anh trở lại phòng làm việc của mình vì nghe Izumi nói rằng có người tìm anh và Izumi đã cho người đó chờ anh ở đấy.Anh mở cửa bước vào thì thấy một người con gái đang ngồi ở sofa,người đó trông rất vui khi vừa thấy anh,người con gái đó chạy đến ôm chầm lấy anh:
-Ruyto,em về rồi đây!!!
Anh vẫn cứ đờ người ra đó cho đến khi nhận ra được người đó là Iyezawa Minami,cũng tức là bạn gái cũ của anh vì trước đây anh vì muốn quên Ayasa nên anh đã tìm một người để yêu nhưng lại không thành,ngược lại Minami còn rất yêu anh nữa chứ,trước đây Minami thường xuyên sang nhà anh và ba mẹ anh cũng rất thích cô,nhưng vì ba mẹ anh và gia đình Minami đã hứa hôn giữa anh và cô nên anh không thể nói 2 chữ chia tay được.Cho đến khi Minami bị gia đình bắt đi du học thì cứ tưởng rằng gia đình cô và cô sẽ quên chuyện hứa hôn nhưng không phải vậy,sau một thời gian dài thì cô đã trở về và vẫn tiếp tục đi tìm anh cho đến hôm nay.
Minami bỏ anh ra và nói:
-Sau bao nhiêu lâu mà anh vẫn ngốc như thế.-Minami cười
-S..ao cô lại xuất hiện ở đây?
-Tại vì sau khi đáp máy bay em đã phải đi tìm anh nên khi em đến nhà anh thì không thấy anh ở nhà,nhưng..có 1 bác hàng xóm nói rằng anh làm việc ở đây nên em mới tìm tới.
-Ý tôi nói là sao cô lại trở về?Không phải trước đây cô nói sẽ không về nữa sao?
-Lý do em về là vì anh.
Minami nhón chân lên định hôn anh nhưng anh đã kịp tránh sang một bên,dù cô có còn tình cảm với anh thì anh đã từng thề độc rằng sẽ chỉ yêu mỗi Ayasa và riêng Ayasa mới có quyền hạn chạm vào môi anh.Và anh cũng sẽ không vì tình yêu cũ nhưng anh chưa từng và cũng sẽ không bao giờ yêu mà lại bỏ rơi nó vì sau biết bao lâu,cuối cùng anh với nó mới đến được với nhau.
-Cô đi về đi.-Anh lạnh nhạt nói
-Tại sao?-Minami đau xót nhìn anh
-Bởi vì tôi không có cảm giác gì với cô,dù bây giờ hay trước đây hoặc sau này cũng sẽ không bao giờ tôi có hứng thú hay cảm giác gì với cô,vì vậy nên cô về đi.
-Nhưng...em không có chỗ nào để về cả
-Vậy gia đình cô đâu?
-Họ đang ở Singapore,vì anh nên em mới phải trốn về đây nên...
-Thôi,thôi tôi nghe đủ rồi,cô nói họ không ở đây phải không,vậy thì mua vé bay về bên đó đi!
-Thật sự anh không còn yêu em sao?
-Tôi đã nói rồi từ trước đến nay tôi vẫn không chút cảm giác gì với cô cả!
-Vậy thôi,em về trước!
Sau đó Minami bước ra khỏi cửa còn anh thì ngồi xuống ghế và nhắm nghiền mắt lại:
-Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu,Ayasa!-Anh ngắm nhìn chiếc nhẫn cùng 1 cặp với nó rồi thở dài
(Quay lại với nó nghen^_^)
Bây giờ cũng là lúc ăn trưa ở trường nó,bình thường thì học sinh đa phần sẽ xuống ăn ở nhà ăn còn nó thì ngồi luôn trên lớp ăn cùng với Ami,nó lấy trong cặp ra một hộp bento mà sáng nay anh vừa làm cho nó
-Có phải là Ruyto làm cho cậu không?-Ami hỏi
-Ừm...là anh ấy làm.-Nó mỉm cười hạnh phúc
-Ấy dà,Ayasa của chúng ta đang hạnh phúc kia kìa!!^_^
-Thôi đi,đừng trêu tớ nữa>_<!!
Đột nhiên có 1 chàng trai bước vào lớp,chàng trai đó bước lại gần và đưa cho nó một bức thư:
-Anh đợi câu trả lời!-Nói xong người đó bước vội ra ngoài
Lúc đó nó chỉ biết mắt chữ A miệng chữ O thôi chứ không biết làm sao
-Ể,thư tình á!!!???-Ami hét to
-Suỵt,khẽ thôi!!-Nó nhanh chóng bịt miệng Ami lại
-Mau mở ra xem coi anh ta nói gì,là học sinh năm ba đấy,không biết anh ta sẽ nói gì nữa!!-Ami thúc giục
Nó mở phong bì ra và thấy một lá thư
"Anh Yuichirou Yamada
Học sinh năm ba
Càng nhìn càng thấy em dễ thương
Kết bạn với anh nhé,nếu đồng ý thì hãy hồi âm lại cho anh"
Nó toát mồ hôi,sao lại thế này chứ nó đã có anh rồi mà sao lại còn có người tỏ tình với nó cơ chứ¶_¶,nó cũng không biết phải từ chối thế nào nên nó đành nhét lá thư vào cặp để chiều về nói với anh sau.Cuối cùng cũng đã đến giờ về rồi,nó thu dọn tập sách và ra về cùng Ami,suốt quãng đường về nó không hé miệng nói câu nào,lâu lâu chỉ giơ tay có chiếc nhẫn của anh lên ngắm một lát rồi thôi,sau một hồi đi thì cũng về đến nhà thôi thì cứ nói với anh luôn thôi
-Em về rồi đây!-Nó chán nản nói
-Mau vào nhà đi,anh có chuyện cần nói với em!
Nó bước lại gần chỗ anh ngồi anh ra hiệu cho nó ngồi xuống,sau đó anh ngồi dậy,anh nói:
-Nếu một ngày có một người con gái khác đến và nói rằng cô ta yêu anh và muốn anh đi theo cô ta thì em sẽ làm gì?
-Thì...em sẽ chúc anh vui vẻ với lựa chọn của mình thôi,và nếu sau này dù chuyện đó có xảy ra hay không thì anh cứ nói với em,em sẽ không buồn đâu!-Nó xịu mặt xuống nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng
Anh véo má nó và nói:
-Anh đã nói là "nếu",sẽ không có việc đó xảy ra đâu,nào cười lên đi!
Nó nghe lời anh mỉm cười.
Một lúc sau nó nghe có tiếng bấm chuông nên bước ra mở cửa thì thấy một người con gái đang đứng trước cửa:
-Chị là ai?-Nó hỏi
-Có phải Ayasa không?-Minami hỏi
-Nhưng...tôi biết chị sao?
-Là Nami-chin đây,em không nhớ sao?
-A,Nami-chin,chị về rồi!!!-Nó mừng rỡ mở cửa rồi chạy vọt ra ngoài
Trước đây nó và Minami rất thân với nhau,mãi cho đến lúc Minami phải đi du học tới giờ thì đã lâu rồi nó không gặp Minami,nên khi gặp lại Minami khiến nó rất vui.Và tất nhiên việc Minami là bạn gái của anh nó cũng chả biết
Anh thấy nó nãy giờ mà vẫn chưa vào nhà nên anh đành phải ra xem có việc gì,vừa ra thì anh bắt gặp Minami và nó:
-Sao cô lại tìm đến đây?-Anh hỏi Minami
-Tại vì em không còn nơi nào để về cả!!-Minami nói
-Cô mau đi đi!!!-Anh đuổi
-Khoan đã.-Nó xen vô.-Sao anh lại đuổi Nami-chin đi!!!!
-Em không hiểu đâu,vào nhà đi!-Anh kéo tay nó vào nhà
Nó không nghe theo lời anh mà cứ khư khư bám chặt Minami nó nói nếu anh không cho Minami vào nhà thì nó cũng sẽ không vào,chắc mọi người biết chuyện sẽ xảy ra sau đó nhỉ?Cũng là vì "bảo bối" đã lên tiếng thì sao anh có thể từ chối được chứ nên anh đành cho Minami vào ở tạm cho đến khi tìm được chỗ để ở.
-Nami-chi chịu khó ngủ cùng phòng với em nhé,vì phòng ba mẹ của em khóa rồi!-Nó mỉm cười lấy một bộ quần áo cho Minami thay
-Ừ,không sao,nhưng chị có phiền em không?
-Sao lại phiền chứ,có chị ở với em còn vui gấp bội ấy chứ!!!Thôi chị thay tạm bộ này nhé,em ra ngoài cho chị thay đồ
Nó bước ra ngoài và đóng cửa lại,còn về phần Minami thì bước lại gần chỗ để túi xách của mình và lấy chiếc điện thoại để gọi:
-Alô.-Giọng một người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên
-Tôi đã vào được bên trong rồi.
-Tốt,tốt lắm,mọi việc lần này tôi giao hết cho cô đấy!
-Nhưng...ông phải hứa không được làm hại đến Ruyto!-Minami nói
-Đương nhiên rồi,điều tôi cần là đứa em gái của nó!
-Vậy điều ông nói là Ayasa đang hẹn hò với Ruyto là thật sao?
-100% là thật,thằng ranh đó không biết rằng trong công ty của nó có gián điệp,vì vậy nên thông tin tôi đưa cho cô về bọn nó là đúng,vậy nên điều tôi cần là đứa em gái của nó,nếu em gái nó biến mất thì cô sẽ chiếm hữu được trái tim nó.Như vậy không phải là được trọn cả đôi đường hay sao?Chắc khi nó biết tin em ruột của mình bị bắt cóc thì chắc chắn sẽ lộ diện khi đó thì...
-Ông đã nói sẽ không làm hại Ryuto!!!
-Tất nhiên rồi,nhưng cô hãy làm trọn nhiệm vụ của mình đi!
Tút....
Minami vì muốn có được trái tim của Ruyto mà không từ bất cứ thủ đoạn nào,vậy thì liệu rằng Minami sẽ hy sinh cả người mà cô coi là bạn thân nhất là Ayasa không?
-Ayasa,chị xin lỗi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vamp