Chương 2 : Di tích của những chiếc xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...The Labyrinth sống. The Labyrinth thở. Áp tai gần xem... Âm hưởng ngươi tận hưởng tựa hơi thở của Leviathan..."

***

Sau khi đã thức dậy từ giấc ngủ của mình. The Prosecuter bắt đầu rời đi cho hành trình của mình. Nó bước đi dọc theo dãy hành lang của nơi tựa như "nghĩa địa" ấy.

Những cánh cửa sổ thủy tinh đã vỡ vụn, những bức tường với những chạm phổ tinh xảo, cầu kì đã đổ bể, vỡ vụn. Một nhà thờ, một cộng đồng tôn giáo bây giờ chỉ còn là một thứ kiến trúc đổ nát.

Ánh sáng bên ngoài chỉ thập thò soi sáng chưa được phân nửa những gì mà nó đáng lẽ ra nên chiếu tới. Tô điểm thêm cho sự âm u của nó là tiếng gió khe khẽ xuyên qua những mảnh đá, những khe nứt tạo nên một hòa âm nặng trĩu cùng với tiếng bước chân.

Tên hiệp sĩ bước tới gần một khung cửa sắt lớn, gần nơi đấy có thể rõ thấy một thanh cần gạt. Nó bước tới và gạt chiếc cần gạt, cánh cửa bỗng chốc run mạnh như đã lâu rồi chưa được mở. Cánh cửa được kéo lên một cách chậm rãi ban đầu nhưng sau đó là lao thẳng lên vang một tiếng "phập" như có thứ gì đó gãy vụn.

Khi bước ra tới bên kia, trước mặt Prosecuter là một bước tượng lớn chĩa những nhánh ra, những nhánh đồng nhất và mỗi bên nắm giữ những thứ giống như hình tượng trưng cho con người. The Prosecuter bước lại gần, hắn cắm thứ vũ khí trên tay xuống đất.

Thứ hỗn độn, phức tạp được coi như tượng ấy bùng ánh sáng, cả gian phòng đỏ ửng lên một màu, một thứ chất lỏng tựa như nước chảy ra bể nhỏ bên dưới bức tượng. Tên hiệp sĩ lấy ra một thứ thiết bị cầm tay cỡ nhỏ và rút lên thứ nước ấy. Nó sau đó đeo thứ đó lại sang một bên và tiếp tục bước đi.

Thứ đón tiếp tên hiệp sĩ ấy bên ngoài cùng không khác gì bên trong là mấy. Một mùi hương hôi thối lập tức ập vào mặt ngay từ lúc cánh cửa chính được mở. Bên ngoài vẫn là một dãy núi thi hài được chồng chất lên như mấy bãi núi chai nhựa ở bãi rác ve chai.

Tuy nhiên nếu mọi thứ chỉ có như thế thì đã tốt rồi. Đi được một khoảng, kẻ công tố nghe được một tiếng đập mạnh từ phía bên kia vang vọng lên. Hình bóng của một thứ gì đó cách đó không xa bắt đầu ngoảnh lại như rằng nó đã cảm nhận có thứ gì đó phía bên kia.

Một thứ giống cánh tay bỗng di chuyển và âm thanh của một thứ gì đó bước đi trên nhiều chi có thể thoang thoảng nghe thấy.

The Prosecuter vung tay bắt đầu cầm thanh vũ khí của mình lên rồi dần di chuyển gần lại bãi tử thi bên cạnh.

Một sinh vật với phần đầu bị vặn xoắn, đâm xuyên bởi một khối vật trang trí với những biểu tượng chạm khác thủ công, kế bên vai nó là một chiếc đầu khác.

Sinh vật với thân trên nhìn khá mảnh khảnh với bốn cánh tay, một bên là một cánh tay bị bẻ nát và đâm qua bởi một thanh kim loại dài tựa như lưỡi cưa. Cánh tay còn lại bị chặt đi cổ tay để nối với một thứ giống đầu búa. Hai cánh tay ở phần ngực dưới giữ một chiếc liềm nhỏ nối với nó là một chuỗi xích dài.

Phần thân dưới của sinh vật là một hỗn tạp của các chi trước giống như cánh tay nhưng da lại trơn nhẵn, trắng bệch, không có lỗ chân lông và khá giống như lớp da của loài sinh vật biển hơn tay của con người. Chúng được khoác lại bằng một tấm áo đen, với hai cánh tay lớn làm hai chi chủ đạo trước, hai bên là cặp các thứ giống càng của loài chân đốt. Đằng sau là một chuỗi những cánh tay với được khoác lên thứ đồ đen tương tự, như thế trải dài dài đến tận sau. Nó như là thân của một con rết.

Một con rết người, một kẻ quản ngục, The Warden. Với nhiệm vụ giữ cho những thứ bên trong đây "mãi chết".

Với phần thân dưới giống rết của mình, sinh vật đó trườn qua lại một cách nhanh chóng quanh khu vực tìm kiếm quanh những bãi xác chết thứ mà nó cảm nhận được khi nãy. Khi đi qua một khúc, bỗng nhiên một cánh tay vươn lên.

The Prosecuter khi nãy, đã trốn vào những bãi xác chết bây giờ vùng dậy và vung chém lấy thứ vũ khí tựa lưỡi hái của mình. Với một đường chém dài trên người, quản ngục lùi lại la đau đớn, nó bỗng cong người rồi đâm lên phía trước, hất công tố viên văng một đoạn khoảng 5 mét cách từ đấy.

Choáng váng từ sự va đập với nền đất cứng, The Warden khi ấy đã tiến tới. Nó vung cánh tay đầu búa vào mặt The Prosecuter, một tiếng đập rõ chát giữa lưỡi búa với khuôn mặt của kẻ ấy khiến cho hắn cắm mặt xuống đất một lần nữa. Những đôi bàn tay dần cuốn quanh và ôm người của The Prosecuter, chúng nhấc hắn lên đưa gần lại The Warden.

Tên quản ngục lấy hai cánh tay nhỏ giữ lấy đầu của The Prosecuter và bẻ nó ra sau để lộ ra phần cổ rách toạc của hắn. Khi ấy, The Warden đưa cánh tay với lưỡi cưa dài của mình gần cổ để chuẩn bị cưa đầu The Prosecuter.

Nhưng, The Prosecuter đã với tới được với một con dao rựa nhỏ máng theo hông, hắn dùng nó đâm lấy phần thân của những cánh tay ấy khiến cho kẻ quản ngục đau đớn, nới lỏng lấy sự kiềm chặt. Hắn khi đó liền nhanh chóng vung dao lên chém phăng đi một vài cánh tay và thoát ra được.

Sinh vật lùi lại rồi phóng tới, chuyển mình như một con rắn xoay người dọc trong không trung, The Prosecuter lăn qua một bên để tránh khỏi hướng mà sinh vật đó phóng tới.

Mặt đất tóe những tia lửa do va chạm, The Prosecuter nghiêng người chạy dọc theo rồi vung người chém một nhát. The Warden ngoắt phần đuôi của mình lại, những đôi tay ôm chặt lấy người The Prosecuter và đập hắn xuống đất. Trước khi chúng xoay lại và quăng The Prosecuter vào một đống xác chết bên cạnh.

The Warden đâm lưỡi cưa xuống, The Prosecuter nhanh chóng lật một chiếc xác bên cạnh ra làm vật chắn. Khiến cho tay của The Warden bị kẹt lại. The Prosecuter ngay lập tức moi lấy phần ruột vơi ra từ chiếc xác quấn quanh tay của quản ngục rồi kéo nó xuống.

Hắn liền vung lưỡi hái chém, chỉ đểbị The Warden vung chiếc búa đánh cho đòn chém chệt đi và hất The Prosecuter văng ra một đoạn. The Warden ngay lập tức cắt đi phần ruột giữa cái xác rồi nó cầm lấy chiếc liềm phi đi .

The Prosecuter vung vũ khí của mình hất chiếc liềm sang một bên rồi chạy lên tấn công. The Warden nhấc mình bổng lên rồi phóng lên quây chặt quanh The Prosecuter như một con rắn đang chuẩn bị quấn lấy con mồi.

Trước sự việc đó, The Prosecuter chống vũ khí xuống đất. Hắn lấy đà đẩy mình lên và tung một cú đá vào The Warden khiến cho nó bị đẩy lùi lại.

The Prosecuter tiếp tục tấn công và thành công chém phăng đi một cánh tay của tên quái vật. Một chuỗi xích quấn quanh chân của The Prosecuter khiến hắn ngã xuống. Quản ngục sau đó kéo lấy sợi xích kéo lê The Prosecuter một đoạn dài trên mặt đất.

The Warden sau đó trườn lên trên nóc của khu nhà thờ, treo The Prosecuter lơ lửng giữa không trung. Khi nó bắt bắt đầu vòng người ra trước cho đòn kết liễu. The Prosecuter phá đứt được sợi xích đang treo ngược mình và phóng lên người của quản ngục.

Một cuộc vật lộn giữa không trung diễn ra trong phút chốc khi cả hai khi vũ khí của một trong hai rơi xuống mặt đất. Trong lúc đấy, The Prosecuter đã khóa người bóp lấy cổ của The Warden, cả hai vật lộn rồi cuối cùng đâm sầm xuống đất.

Máu bắt đầu tuôn ra từ miệng của The Prosecuter, quản ngục liên tục vỗ búa vào hắn. The Prosecuter nhanh chóng né và lao lên nắm lấy cổ của The Warden. Hắn dùng hết sức, dựt phăng cổ họng của The Warden.

The Prosecuter tiếp tục đâm thẳng bàn tay của mình xuyên qua lớp thịt của The Warden và xé toạc phần đầu thứ hai của nó. The Warden sau đó trở phần thân của mình lại quấn chặt kẻ công tố rồi quăng hắn ra xa.

-Ag. ..a....aa..aaahhhh... The Warden ôm cổ của nhìn về phía The Prosecuter la lên.

The Prosecuter đứng dậy với những giọt máu chảy ra từ miệng, hắn đến gần và nhặt vũ khí của mình lên. The Warden nhanh chóng lao đến tung một đòn cuối. The Prosecuter hai tay cầm lấy vũ khí thủ thế. Hắn sau đó liền giáng một đường chém thật mạnh, xé toạc cả thân thể của kẻ quản ngục lẫn vũ khí của nó. Ruột của The Warden tóe ra vướng cả vào thanh vũ khí, The Warden sau đó ngã xuống đất trên làn máu đỏ tươi.

The Prosecuter đúng đấy thở một lúc. Nhận thấy cuộc chiến đã xong. The Prosecuter dần dần đưa hai cánh tay của mình nâng từ từ thứ mũ giáp trên đầu của mình ra.

The Prosecuter bước lại gần thân xác của quản ngục, một làn máu đỏ tươi kéo nhau chảy từ miệng vết thương trên mạn sườn nó. The Prosecuter liền kê chiếc mũ của mình vào và hứng lấy dòng chảy, đổ đầy nó với máu đỏ. Hắn sau đó đội lại chiếc mũ lên đầu, dòng máu đỏ tươi vơi ra và chảy ướt đẫm cả người của The Prosecuter. Hắn từ từ ngước lên với với những đường máu đỏ rỉ qua từ lỗ mắt của chiếc mũ. Hơi thở của hắn có vẻ nặng nề và khó khăn vì hắn đang phải thở trong máu.

****
Bầu trời ở The Labyrinth thật kì lạ, nó dày đặc mây đen nhưng lại tỏa ra những ánh hào quang đỏ rực như hoàng hôn. Trên đấy, những đường mấy đen trên bầu trời âm u dập dờ trôi đi, bao phủ lấy những chiếc xúc tu to lớn di chuyển chầm chậm, vang lên gừ ù ù tựa như tiếng thở của một thứ sinh vật nào đó.

Chẳng mấy chốc The Prosecuter lại tiếp tục băng qua một khu rừng với những bãi cọc cao vút, cắm trên chúng là thân thể mục rữa, với làn da rách toạc của những sinh vật hình người, máu và thịt của chúng được nhuộm với một màu đỏ rực, những cánh tay mảnh khảnh và dài với những móng tay sắc nhọn, hàm răng nhọn hoắc.

Bên trong khu rừng là một quả trứng to lớn đâm lên bầu không gian u ám, giữa những khu rừng. Kẻ công tố đến gần thứ đấy, hắn lôi trong người một chiếc chìa khóa bằng vàng. Thoáng chốc đã vào bên trong quả trứng.

Bên trong, những hành lang tăm tối được thắp sáng bởi những bãi nến cháy sáng rực. Và thứ chính giữa không gian ấy... Một chiếc đại phong cầm to lớn. Với 7 bảng phím, 6 bản nút chỉnh.

Tuy nhiên chiếc đại phong cầm được thiết kế với những chi tiết vô cùng ma cổ quái với những bức chạm khắc hoa văn của các sinh vật vô định dạng. Phía trên, những thứ đáng lẽ là ống đàn được bao phủ lên bởi một lớp thịt hỗn độn giữa các thi hài đỏ máu không da, một vài thi thể đang có dấu hiệu mục rữa.

Kẻ công tố ngồi vào ghế, hắn đưa tay lên và bắt đầu chơi chiếc đàn ấy. Âm thanh sột sạt của máu và thịt vang ra ứng với mỗi phím.

-Từng... tưng tưng, tưng...

-"Kẻ gan nào dám tiếp đón những lời nói của Leviathan,... kẻ nào dám xông vào thánh địa,... nơi sứ giả của các cổ thần... Nơi, mà lời nói của họ được truyền tải qua ta". Âm thanh vang vỏng từ những ống đàn vang vọng.

Những thi thể bắt đầu cử động, đầu của chúng bắt đầu tập trung nhìn xuống kẻ đang đánh đàn.

~Tưng tưng tưng...

-Tĩnh tâm đấy, kẻ vô thanh. Ông ấy không thể an ủi trước sự u sầu của ngươi. Hãy thú nhận và ta sẽ tiếp tục.

~Từng... Tưng tưng tưng tứng...

-...Cái nôi của sự thống khổ. Trái tim của Leviathan là thứ ngươi tìm kiếm... Rằng ngươi trở lại đây một lần nữa... Và ngươi đã vấp ngã lần đầu tiên...

~Tưng.

-...Vậy thì tại đây, bọn ta sẽ gửi đến lời chúc ngươi thành công... Chiếc hộp biểu tượng cho Leviathan sẽ là thứ tiếp theo ngươi cần tìm. Nó có thể được tìm thấy ở sâu trong hầm mộ O'rlzoth.

*Cạch, cạch...* Âm thanh bấm răng liên tục phát ra từ miệng của kẻ công tố.

-...Hãy có lòng tin và vị thần của ngươi. Những kẻ cổ xưa luôn dõi theo và ban phước cho những đứa con Cenobite của mình... Hoặc là sự thương cảm của nó, hoặc là sự đày đọa của nó... Liệu ngươi sẽ thành công hoặc sẽ như bao kẻ tiền nhiệm trước.

The prosecuter sau đó đứng dậy và bước đi.

-Tiếp tục-

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro