Chương 6 : Hạc máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The lost of a man. It's bite harder when his tried to think.

--&--

...Dưới làn ánh quang phản chiếu mà chúng ta thường thấy trên bề mặt nhẵn bóng của kim loại. Những giọt chất lỏng đỏ nhớt len lỏi chảy xuống chiếc dĩa, từ những vết răng chảy xuống. Những cái răng với những bề mặt thô ráp cồng kềnh với những giọt máu đỏ đọng lại trên những mảng mòng nhỏ gần như trong suốt của thạch nhũ đỏ, lớp thịt mỏng với đường chân bị rách toạc làm mất đi tính thẩm mỹ của một miếng thịt. Như là kết quả của một hành động thô bạo nào đấy dẫn đến chúng rơi ra từ lớp nứu thịt đệm chân mà chúng cắm rễ lên thường ngày.

"Gần xong rồi... Ta nghĩ... " Người đàn ông với bộ áo đen để xuống chiếc cưa ướt đẫm máu. Lần này do mạnh bạo quá nên bề mặt của nó đã hàn lên những vết nứt nhỏ.

Trên bục là một thân thể của con người. Bề mặt cơ thể của nó bị xẻ bành trương ra theo tỉ lệ cân xứng 1/2. Đủ để cho ta thấy những nét hằn của những bó cơ, lớp biểu bì bọc lên những lớp mỡ nhỏ và những đường mạch bị cắt phân nửa, hướng đều lên trên bầu trời. Lớp cắt xén của hai lá phổi bành trướng rỉ ra những chất lỏng đen đặc trên phân nửa bề mặt của chúng, những mẫu ruột với bề mặt khô đọng lại như bị oxi hóa dưới không khí.

"... Ngươi vẫn còn nghe chứ? " Người đàn ông nói với cái thứ trên bục.

-"Vâng." Nó trả lời lại, đường dây thanh quản lộ rõ của hắn sục sịt dưới lớp thịt đang được phơi bày, phân nửa đầu của đã bị cắt bỏ mất đi cái thứ gọi là khuôn mặt để nhận dạng. Trong vết nhăn của bộ não của hắn rỉ nhớt. Hai lõm cơ chằng chụm lại của đôi mắt đã bị cắt ngang tạo nên những nhánh nhỏ li ti ngọ ngoậy.

Người đàn ông dừng lại. *Cạch* Ông ta bỏ xuống thứ kim loại sắc bén đó xuống cùng với những vật dụng khác, thứ chất lỏng màu đỏ từ thứ đó lan ra ướt đẫm cả khay đựng.

Những cọng nhánh cơ học bắt đầu chạy dọc xuống, khi ông ta đẩy khe đậy với những thứ khác lùi lại. Nó trườn lên khắp những mớ hỗn độn của cái thứ trên bàn mổ ấy. Cắm rễ và truyền xuống một thứ chất lỏng màu lam bí ẩn. Song song với nó là một đường dây khác vang lên tiếng chảy khục khịt màu đỏ chảy ngược lại.

Người đàn ông đẩy chiếc hộp về sau. Vô tình đẩy trúng vào một tấm khung ảnh gần đấy. Ông ta vội nhặt nó lên, mặt của tấm kính nhoè đi khi đôi tay đầy máu của ông ta vô tình chạm phải. Ông ta đưa tay lên và lau lấy tấm kính.

Vừa lúc ấy, thứ ngồi trên bàn ngồi dậy, với lớp thịt vặn vẹo và phần trước cơ thể bị cắt hở. Hắn có thể thấy, phần bên trong cơ thể của hắn với trái tim bị kìm hãm luôn đập lên thình thịch với âm hưởng dồn dập. Hai ốm tròng mắt của hắn không còn đó nữa, cả phần thân trên của hắn đã bị mổ ra, phơi bày cả thứ nội tạng, và những đường mạch máu đỏ thẫm chạy khắp các lớp thịt.

Người đàn ông đứng đấy nhìn theo với gương mặt trông phấn khởi, nhưng chứa trong nó có thêm nỗi u buồn và sầu lặng khi nhìn lại về tấm kính ảnh. Khuôn mặt phản chiếu của ông ta trên những giọt máu như phần nào thay ông ta bày tỏ cảm xúc.

Ông ta bước tới, nhấc chiếc hộp lên và nhìn theo hắn. Ông lấy ra một thứ lớp áo đen nhẵn, với những đường uốn khúc và các khớp nối của cơ sinh học và khoác lên người thứ đấy. Bộ đồ ấy khi tiếp xúc với lớp da bỗng hóp lại, ôm sát lấy phần cơ thể bên dưới mà nó được phủ lên như thể cả hai hòa nhập vào nhau.

-"Ngươi cảm thấy thế nào?" Người đàn ông hỏi.

-"...Đau đớn... Ngứa ngáy... T-tôi không thể cảm nhận được... Chỉ có cơn đau... Tôi... Tôi? " Hắn phản hồi lại một cách ấp úng. Đôi chân hắn run rẩy, cả người hắn như đổ sập xuống trước thứ mà hắn đang nhìn. Thân thể của hắn, không còn như trước nữa.

-"Ngươi là học viên mới của ta. Ta tạo ra ngươi. Có lẽ ta sẽ phải bắt đầu nghĩ ra một cái tên cho ngươi. " Ông ta nói.

-"... Hhhh???... Những thứ bên dưới là gì?" Thân thể đó hỏi.

-"... Đoàn quân. Những nhà thám hiểm dấn thân vào lãnh vực của những sự trải nghiệm sâu hơn. Họ gọi chung là những Cenobium cho chung, hoặc Cenobite cho riêng!"

-" T-tôi cũng giống như họ sao? Cái thứ... Cenobite này. "

-" Bình tĩnh, não ngươi đã bị mổ ra làm đôi thì đừng nên suy nghĩ nhiều, dịch não chảy ra sàn thì dơ lắm."

-"... Tôi xin lỗi." Hắn trả lời.

Người đàn ông đấy bắt đầu đi đến gần chiếc bàn đầy máu mà thân thể đấy đã nằm lên. Ông ta đưa tay mò mẫn như đang muốn tìm thứ gì đó.

-"...Ngài đang làm gì vậy?"

-"... Ngươi sẽ thấy" .Ông ta trả lời, đôi tay ông nhặt lên những mẫu thịt vụn vươn vẩy trên chiếc bàn mổ.

Ông ta xé, vặn vọc miếng thịt và kéo nó dãn ra. Ông lấy một thanh kim loại trên bàn mổ và cắt nó, xé lên lớp da đỏ lẹt trên lớp thịt. Ông ta sau đó gấp nó lại, nép góc và sau đó bẻ nó lại. Đè lên những nếp gốp và gộp nó lại, nhẹ nhàng như một mảnh giấy mặc dù thứ nước đỏ lòm chảy ra khắp tay của hắn.

Tên Cenobite lúc bấy giờ cảm thấy khó hiểu và bắt đầu bước nhẹ nhàng đến bên chiếc bàn. Những chiếc dao nhỏ và những cọng gắp bắt đầu được lấy ra giá đỡ của chúng.

Ông ta quay lại và trình bày thứ mà mình vừa làm. Trên đôi tay của mình, ông giơ lên một thứ hình gấp với hình thù kì dị với tông màu đỏ rực. Một thứ hình xếp của một con gì đó với hai đôi cánh chĩa ra cùng với một chiếc cổ dài với phần đầu bị bẻ chóp lại, với chiếc đuôi dài đằng sau chĩa tương tự nhưng không bị bẻ gấp đầu. Nó phẳng và nhẵn mặc dù được gấp lên từ da và thịt.

-"... Đây là con hạc à?"

-" Đúng vậy, đứa trẻ ạ. Một con hạc, làm bằng chính thịt và máu của cơ thể."

-" Sao điều này có thể?"

-" Chúng ta còn có thể làm được nhiều thứ hơn mà ngươi không thể tưởng tượng được."

-"Nó đẹp quá. "

-" Nếu muốn, ta có thể dạy cho ngươi"

Và cả hai con người cùng ngồi xuống, dưới khung cửa sổ. Đoàn quân của những thể xác bị vạn xoắn và mất đi hình dạng của mình di chuyển dưới những con phố. Với những tiếng chuông inh ỏi vang vọng khắp những khe hở của những bức tường cổ kín. Sâu trong the Citadel's.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro