Chương 5 : Da nhẵn của cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Tâm trí tôi dao động, những đôi mắt bắt đầu nhòa mờ đi. Chúng không thể chịu được nữa, không được nữa.

Tôi có thể nghe được thứ âm thanh gào thét, cào cấu trong buồng giam của nó. Những vết nứt của tâm trí, những họa nét mờ ảo của ảo tưởng. Tâm trí tôi bắt đầu lỏng dần. Những thực thể đứng đấy, vô hình, vô cảm..."

--&--

*Cót két...cót két...* Tiếng va chạm vang hồi giữa một vật thô cứng trên bề mặt phẳng. Những âm thanh lách tách, bung tróc, khuấy động giữa những vật liệu thô ráp. Hình nhân đó bước ra từ trong bóng tối, nhưng dường như không phải là ý định đe doạ hoặc tấn công.

"Ngươi. Đúng... Người đằng đó" Hình nhân đó cất giọng. "Mùi thối rữa của ngươi bắt đầu lan tới những bờ tường của lăng mộ."

Hình nhân cất một giọng nói chậm rãi khàn khàn với tông giọng trầm khẽ, hỗ trợ bởi những âm thanh sột sạt trong cổ họng của hắn như tiếng va chạm giữa những bề mặt thô ráp.

Khuôn mặt của hắn sần sùi, đan nhánh và khô lại như những nhánh cây. Những nốt chàm ố đọng lại trên những ngách rễ ấy, cả người hắn được bao phủ một lớp vỏ sần sùi, thô ráp chưa kể đến những chõm cây mục. Những bệ vỏ với những hình thù khắc họa nghệch ngoạc được đóng và khâu chặt vào những lớp thịt đỏ loẹt với những vệt máu khô đọng lại, tô đệm thêm lên những đường họa tiết chốt yếu.

"Lúc nào cũng thế..." Hắn ngắt lời.

"Những kẻ luôn lầm tưởng mình là kẻ cứu rỗi luôn tìm đến đây... đến và đi... Sống rồi chết... Bị ăn sống bởi những bụi than tàn dư của sự tiêu hóa... Còn ai vào đây được nữa."

Kẻ công tố đứng đấy, nhìn. Cả hai bên bất lực nhìn nhau một hồi.

"..." -Hắn nheo mắt.

"... Ta nghĩ là mình hiểu rồi."

"Chào mừng đến với lăng mộ. Kẻ công tố. Nơi tàn dư của những kẻ tìm kiếm nhịp đập trong vô vọng." -Kẻ ấy cúi đầu. Hắn bỏ lấy thứ vũ khí giống thương dài của mình dựa vào một bề mặt kế bên và bắt đầu tháo đi thứ dây quấn trên người.

"Ta đã chờ ngươi... Rất lâu rồi. Kể từ lúc ngươi cất lên tiếng thở ban đầu cho trái tim yếu ớt ấy. Bây giờ ngươi đã đến với ta."

*Cọt kẹt... Cọt kẹt...* Tiếng bước chân nặng trĩu của những lớp da vảy cây ma sát với nhau. Hắn nắm lấy một sợi dây choàng lên người rồi thả nó ra. Một chiếc hộp cỡ trung với một chiếc vai vắt ngang một bên vai.

Hắn quàng nó qua khỏi vai nhưng lại có một chút rắc rối với chiếc đầu chĩa chỏ những cọng cây quá khổ trên của mình. Hắn giơ lấy chiếc hộp đấy trước kẻ công tố.

Với sự yêu cầu như thế, kẻ công tố đưa tay của mình lên và cầm lấy chiếc hộp. Hình nhân ấy mỉm cười rồi bước lùi dần lại.

"Những con hạc, chúng sẽ dẫn đường cho ngươi đến với "tảng thịt trong suốt"- kẻ sẽ cho ngươi biết nhiệm vụ cho cuộc hành trình của mình... Ta mong sao ngươi không thất bại như những bậc tiền nhiệm." Hắn nói.

Hình nhân đưa tay vào trong ngực mình, với tiếng âm thanh nhớp nhác của những mảng thịt bị xé toạc. Từ ngực mình, hắn lôi ra một thứ gì đó không rõ, nhưng đủ biết nó ướt thẩm máu và tanh mùi thịt tươi.

Những mảng thịt đỏ của hắn rữa ra, một thứ vật xoắn ngoằn nghèo với những mấu kẻ với những rảnh tạo thành những kí hoạ, chạy dọc khắp bề mặt.

Hắn cầm nó lên, chỉnh vài đường kết cấu và bấm, những đường họa phát sáng lên. Trong những cánh cửa bên đấy, một cánh cửa với đường họa tương tự phát sáng, rung chuyển và mở ra. Luồng không khí lạnh tỏa lan ra bề mặt bên ngoài.

"Chìa khóa" -Hắn nói, tay chỉa ra với món vật bị máu và dịch nhớt bao phủ.

Kẻ công tố quàng chiếc hộp lên một bên vai. Hắn đưa tay cầm lấy thứ đó. Bắt đầu rồi khỏi căn phòng... Mà không biết đường đi.

Cả gian phòng u tối. Bước chân của kẻ công tố vang lên lẹp bẹp bởi những lớp chất lỏng đặc bên dưới sàn. Những thi thể bị vôi hóa của những kẻ trước đây được đặt quanh bức tường với tư thế nghiêm trang. Những mảnh thi thể bị những bức tường tiêu hóa dang dở cùng với một mùi hối thối nồng nực của xác chết.

Đến một hành lang với ba cánh cửa, công tố viên giơ lên cái món vật nhớt nhát. Những làn họa trên mỗi cánh cửa đồng đều nhau khiến cho việc cái nào mở thì đi cánh đó trở nên khó khăn hơn. Hắn suy nghĩ một chút rằng nên mình nên mở cánh cửa nào.

Một sinh vật nhỏ bé, vo ve với làn xung quanh hắn. Hai đôi cánh to chĩa ra lớp màng mỏng với những đường gân kéo dài đến tận cuối đường cánh. Hai đôi cánh lớn ấy nối với thân hình thô vuông cùng với những đường ống bẩm sinh nối liền trên người. Phần đầu sinh vật chĩa vót và nghiêng về phía trước. Như một con hạc giấy.

Và khi thứ đấy ngừng lảng vảng trước mặt hắn nữa. Nó bay đến và gần một trong những cánh cửa. Những cánh tay nhỏ bé với những ngón tay thuôn dài từ bên dưới lớp vỏ cơ thể trồi ra, cùng những chất dịch nhớt nhát nóng hổi trên những cánh tay. Nó bám và đậu lấy vào một trong những cánh cửa và chỉ. Ra hiệu như muốn hắn chọn cánh cửa đó.

Kẻ công tố đưa tay lên, những luồng họa tiết trên nó cùng với cánh cửa đồng loạt phát sáng. Cánh cửa bỗng nhiên bật mở khiến cho thứ đấy mất thăng bằng và xém ngã xuống nếu không có hai đôi cánh. Công tố viên đưa chiếc hộp lên và mở nắp, hắn giơ chiếc hộp lên trước ngực mình như đang muốn mời thứ đó trú vào đấy.

Ngạc nhiên thay, nó đồng ý. Sinh vật đó bay lại và đáp vào trong chiếc hộp. "Con hạc" đầu tiên của hắn.

-Còn tiếp-

Hình ảnh sinh vật sẽ được tác giả cung cấp sau sau khi lên thịt cho kỹ sư. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro